Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 62 Hướng dẫn sử dụng

Ánh sáng vàng kèm theo tiếng nổ siêu tần số chói tai, khiến người ta không nhịn được muốn bịt chặt tai, từ phía sau lao vào bộ cơ giáp mà tên trùm sát thủ đang lái.

Tên trùm sát thủ nhìn thấy luồng sáng đó trên radar. Gã ta vội vàng muốn tránh né. Theo lý thuyết, bộ cơ giáp ruồi có độ nhanh nhẹn cao mà gã ta lái, lại là cấp A+, cho dù là công kích của cơ giáp cấp S cũng có bảy tám phần trăm cơ hội né tránh.

Nhưng ngay lúc này, gã ta như bị khóa chặt, động tác chậm chạp, trong nháy mắt bị luồng sáng đó đâm trúng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ giáp ruồi bị cơ giáp hình thú đâm nát vụn, trong một giây đâm xuyên qua ba tòa nhà cao tầng phía trước.

Tần Vũ Hoành lái cơ giáp, vội vàng đến đỡ Thánh Linh đứng thẳng lại, rồi hỏi Tô Âm và Hoàng Mộng Thuần đang ngây người đứng bên cạnh: "Đó là cái gì vậy?"

Hoàng Mộng Thuần phát ra từ cổ họng hai chữ mà chính anh cũng không dám tin: "Minh Linh..."

"Cái gì?" Tần Vũ Hoành tưởng mình nghe nhầm.

"Là Minh Linh." Tô Âm nhanh chóng nói, "Nhưng em ấy vừa nãy rõ ràng đã..."

"Đã làm sao?" Tần Vũ Hoành lúc nãy xông lên, chỉ lo đánh nhau, không nhìn thấy cơ thể bị cơ giáp ruồi che khuất.

Máu nhuộm chiếc áo màu xanh hồ, trong bóng đêm chỉ thấy một màu đen.

Mất đi những màu sáng này, Tần Vũ Hoành căn bản không phát hiện ra người mình yêu đang nằm ở đó. Nhưng lúc này nghe Tô Âm nói vậy, cậu ta dần dần nhận ra có điều không ổn.

"... Chết rồi." Tô Âm khẽ thì thầm hai chữ này, đôi mắt nghi hoặc, vẫn còn vương lại những vệt nước mắt chưa khô. Hắn rõ ràng đã chạm vào Minh Linh và thấy không còn mạch đập, nhưng tại sao...

Chẳng lẽ là vì Ngôi Sao Rực Rỡ?

Tô Âm nhắm mắt hồi tưởng, chất lỏng màu vàng quả thực đang lan ra từ ngực về bốn phía. Nhưng khoang cơ giáp hình giọt nước màu xanh mực, làm sao lại xuất hiện chất lỏng màu vàng được?

Hoàng Mộng Thuần quay đầu leo lên cơ giáp cơ bản. Bất kể đó là gì, đó đều là Minh Linh của anh. Anh phải đi tìm em ấy về.

Tần Vũ Hoành cũng mở đôi cánh đặc trưng của Chu Tước, phun khí khởi động, lao về phía luồng sáng vàng đó.

Tô Âm không có cơ giáp. Hắn khóa tầm nhìn vào Thánh Linh. Đi tới mở khoang cơ giáp của Thánh Linh, bế Mộ Nhan đã hôn mê ra đặt xuống đất.

Hậu quả của việc xương cốt vỡ vụn, chính là Mộ Nhan lúc này toàn thân mềm nhũn, khi đặt xuống vì Tô Âm chỉ có thể lo đầu không lo được đuôi, cẳng chân trái thậm chí bị gãy thành hình chữ U.

Tô Âm kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Hắn đã sớm nghe nói Mộ Nhan bị thương rất nặng, nhưng thấy đối phương có thể đứng dậy, hắn tưởng... có lẽ chỉ để lại một vài di chứng.

Nhưng xem ra hiện tại, việc có thể sống sót, đều là do ý chí sinh tồn kiên cường của Mộ Nhan.

Sự tán thưởng dành cho Mộ Nhan chỉ kéo dài nửa giây, Tô Âm liền nhanh chóng chui vào Thánh Linh. Đây là lần đầu tiên hắn khởi động cơ giáp cấp A+.

Thánh Linh, sở dĩ có cái tên này, là vì đây là một bộ cơ giáp có sức tấn công cao. Nó giỏi phun ra những tia laser trắng nóng rực, gây ra ngọn lửa ăn mòn, thiêu rụi đám côn trùng sạch sẽ, tựa như thanh lọc thế giới.

Cơ giáp của riêng Tô Âm chỉ là một bộ cơ giáp cấp A toàn diện bình thường, dù sao hắn cũng là chỉ huy, không cần ra tiền tuyến, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể đánh.

Những người của băng hải tặc Cà Rốt đồng loạt quay đầu nhìn về phía luồng sáng đó.

"Đây là cái gì vậy?!" Giang Nguyệt Lộ nhíu chặt mày, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một vụ va chạm trên không liều mạng như vậy giữa các cơ giáp.

Chiến đấu bằng cách va chạm, thông thường chỉ xuất hiện ở các cơ giáp thiên về sức mạnh. Mà cơ giáp thiên về sức mạnh, cho dù biết bay, cũng không bay cao.

Ánh sáng vàng chiếu lên mái tóc bạch kim của Isaac, khiến nó nổi bật như một ngọn đèn đường, luồng khí nóng thậm chí còn thổi bay mái tóc mái của gã, lộ ra khuôn mặt tinh xảo.

Kinh ngạc, hiện rõ trên khuôn mặt Isaac . Gã dường như nhận ra thứ này, dù sao mẹ gã vẫn luôn coi gia tộc Phượng Hoàng là cái gai trong mắt, căm ghét việc đối phương cản trở con đường trở thành hoàng hậu của chị gái mình.

Mà hình dáng con thú này, gần như có năm phần giống với biểu tượng gia tộc Phượng Hoàng mà gã đã thấy.

Chẳng lẽ gia tộc Phượng Hoàng đã ra tay?

Ngay khi Isaac cảm thấy kinh ngạc, thành viên băng đảng đã đặt cược "không chết" cho Minh Linh kinh hô: "Nhìn kìa! Hai sinh viên của Đại học Đế quốc đến rồi."

Isaac quay đầu nhìn, Chu Tước với vẻ ngoài màu đỏ sẫm bay cao, một bộ cơ giáp cơ bản bay thấp, đang tiến về hướng mà luồng sáng vàng kia lao tới.

Giang Nguyệt Lộ cũng quay đầu nhìn về phía đó. Anh ta không nhịn được lại nghĩ đến Minh Linh, người đã khiến anh ta mất năm nghìn tệ, nhưng anh ta không xót tiền, chỉ xót lòng người. Thế nhưng, người vừa nãy còn nằm ở đó, dường như đã biến mất.

Giang Nguyệt Lộ không nhịn được tiến lại gần mấy bước, nhấc ống nhòm lên xem xét. Người trên mặt đất thực sự đã biến mất, sinh viên ưu tú nhất của Đại học Đế quốc, vẫn đang bế Mộ Nhan ra khỏi cơ giáp, sau đó khởi động Thánh Linh trắng như tuyết, đuổi theo luồng sáng đó.

Minh Linh đâu rồi.

Giang Nguyệt Lộ hai tay cầm ống nhòm tìm kiếm trên sân thượng, không thu hoạch được gì. Anh ta không nhịn được kinh ngạc quay đầu nhìn Isaac, giọng trầm xuống nói: "Thi thể của Minh Linh biến mất rồi."

Isaac cũng giơ cao ống nhòm, nhìn về phía đó. Trên sân thượng trống không, chỉ còn Mộ Nhan đang thoi thóp nằm đó.

Chưa đầy ba giây, một đám đông nhân viên của Đỉnh Thịnh trang bị vũ trang đầy đủ, từ lối ra sân thượng lần lượt đi ra, sau khi tìm kiếm một vòng, đã khiêng Mộ Nhan đi xuống.

Chẳng lẽ... thi thể của Minh Linh thực sự biến mất rồi?

Isaac lại đặt ánh mắt vào luồng sáng vàng đó, trong lòng dâng lên một ý nghĩ không lành. Gã từng nghe nói về một truyền thuyết như vậy, do một tên hải tặc già kể lại.

Nghe nói, hơn một trăm năm trước, có một bộ cơ giáp dành cho beta lái xuất hiện, lúc đó còn lên cả báo. Nhưng sau đó, không lâu sau, báo lại nói tất cả chỉ là tin đồn.

Nhưng tên hải tặc sống gần 140 tuổi đó nói: "Tôi đã thấy bộ cơ giáp đó, nó là cơ giáp hình thú, còn có thể biến thành những con thú khác nhau tùy theo tố chất của người sử dụng. Lúc đó tôi đang cướp tàu vũ trụ đó, tên beta kia đột nhiên triệu hồi cơ giáp, giết chết thủ lĩnh của tôi lúc đó. Nếu không phải tôi trốn kỹ, tôi cũng không sống sót được."

Tên hải tặc giơ cao một tay, tay kia cầm chai rượu, giọng già nua nói: "Tôi thề, đó chắc chắn là một beta."

Nếu câu chuyện này là thật, chẳng lẽ...

Nhưng Minh Linh đã chết rồi mà!

Vết thương nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể lái được cơ giáp?

Sau khi đâm xuyên qua ba tòa nhà, ánh sáng vàng cuối cùng cũng dừng lại.

Không biết là do va chạm làm hỏng chính bộ cơ giáp, hay là do người lái cố ý làm như vậy.

Một đôi cánh vỗ không cùng tần số, khiến thân hình chim thú lúc lên lúc xuống, còn xoay vòng trên không trung.

Mà cơ giáp ruồi mà tên trùm sát thủ lái đã hỏng hoàn toàn, sau khi giải tỏa lực va chạm, liền rơi thẳng xuống. Một khoang thoát hiểm bắn ra từ cơ giáp, nữ sát thủ đi ngay phía sau vội vàng bắt lấy gã ta, tiếp tục bay về phía trước, muốn trốn thoát lên trời.

Nhưng ở không xa, Thánh Linh đột nhiên vung ra một khẩu súng bắn tỉa, Tô Âm sau khi ngắm bắn 0.1 giây, liền nổ súng.

Một luồng laser ngắn ngủi lao về phía trước, chưa đầy một giây, đã bao trùm lên người tên trùm sát thủ.

Ngọn lửa trắng nóng rực bùng lên, tên trùm sát thủ đau đớn kêu la. Trong tình huống bình thường, gã ta có thể tránh được. Nhưng khi nữ sát thủ đỡ gã ta, các ngón tay của cơ giáp đã khép lại, tạo thành một không gian hẹp bó buộc động tác của gã ta.

Tô Âm nhắm vào khoảng thời gian chênh lệch này.

Không xa nơi cơ giáp của tên trùm sát thủ rơi xuống, Thân vương La Tái giải trừ trạng thái cơ giáp, đeo khoang cơ giáp hình vuông trở lại cổ. Vừa nãy ở giữa đám hải tặc, Y không thể ra tay, bây giờ đã rời đi rồi, Y luôn có thể ra tay chứ.

Cơ giáp của La Tái thuộc loại cơ giáp điều khiển cấp S, tên khá bình thường, là Điện Hồ Quang. Phương thức điều khiển là thông qua các ion điện tự do, khống chế tạm thời các cơ giáp khác. Càng nhiều mạng lưới điện xung quanh, khả năng điều khiển càng mạnh.

Vừa nãy, chính Y đã ra tay, mới khiến ánh sáng vàng đâm trúng một cách chắc chắn.

Bây giờ tên sát thủ đã bị ngọn lửa thiêu đốt, Y đương nhiên giấu kín công lao, quay người đi về phía xe bay, rời khỏi nơi thị phi này.

Hai bộ cơ giáp còn lại của đội sát thủ không dám dừng lại.

Cơ giáp của nữ sát thủ vừa bay nhanh, vừa khép hai bàn tay lại, cách ly không khí, để ngọn lửa tự tắt. Nhưng cho dù có thể dập lửa kịp thời, tên trùm sát thủ chắc chắn cũng đã biến dạng.

Ngọn lửa của Thánh Linh có tính ăn mòn cao, vết thương nghiêm trọng như vậy, bất kỳ trung tâm y tế nào cũng không thể chữa trị hoàn toàn.

Đội sát thủ hàng đầu này, có lẽ đã phế rồi.

Tần Vũ Hoành lái Chu Tước, dẫn đầu xông đến phía trước con chim thú đang thực hiện những động tác kỳ lạ, gửi yêu cầu liên lạc đến nó.

Nhưng con "chim lớn" này không chỉ không chấp nhận yêu cầu, mà còn vỗ cánh càng kỳ lạ hơn.

Minh Linh tỉnh lại từ trong ý thức, khoảnh khắc mở mắt ra, cảnh tượng nhìn thấy thật kỳ lạ, giống như đột nhiên từ màn hình 4:3, biến thành 16:8, tầm nhìn không chỉ rộng hơn, mà cậu còn cảm thấy tay không phải tay, chân không phải chân.

Có một giọng nữ dịu dàng nói trong đầu anh: "Sau đây vào chế độ hướng dẫn cơ bản. Di chuyển về phía trước, xin hãy di chuyển về phía trước."

Minh Linh: "…………"

Di chuyển về phía trước? Nhưng tôi không cảm thấy chân của mình!

Dưới sự nhắc nhở của giọng nói đó, Minh Linh cố gắng để mình tiến lên. Kết quả là lao quá mạnh, khi chớp mắt lần nữa, đã va vào cơ giáp của tên trùm sát thủ.

Minh Linh sợ hãi nhắm mắt lại, cơ thể vẫn không nghe lời tiếp tục tiến về phía trước. Cậu cảm thấy mình như va vào rất nhiều thứ, đập vào người cậu hơi đau, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được.

Giọng nữ tiếp tục nói: "Rất tốt. Bây giờ dừng lại."

Minh Linh vội vàng để mình "dừng lại". Giây tiếp theo, cậu cảm thấy mình đang rơi xuống. Trong lúc hoảng loạn, Minh Linh cố gắng vùng vẫy lên trên, nhưng cậu vẫn không cảm thấy tay chân của mình.

Giọng nữ lại nói: "Bây giờ tiến hành huấn luyện bay lơ lửng. Duy trì trạng thái hiện tại, xin hãy để hai cánh trái phải hoạt động đồng đều."

Hai cánh trái phải?

Cả người Minh Linh đều ngơ ngác.

Hai cánh trái phải là cái gì? Tại sao tôi lại có cái này?!

Vô số nghi vấn bao trùm trong lòng cậu, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là, khi hai cánh trái phải xuất hiện, cậu dường như tìm lại được cảm giác ở tay, mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của chúng.

Cậu cố gắng vung tay, một cơn gió nâng cơ thể cậu lên, khiến cậu không còn rơi xuống nữa.

Minh Linh cúi đầu, nhìn xuống, thấy một đôi móng vuốt cơ khí. Cậu cố gắng co ngón chân lại, móng vuốt liền co rút, cố gắng thả lỏng ngón chân, móng vuốt liền thả lỏng.

Chuyện gì vậy?

Tại sao tôi lại biến thành thế này?!

Minh Linh quay đầu nhìn xung quanh, nếu không phải cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc, cậu thậm chí còn nghi ngờ mình lại xuyên không một lần nữa.

Giọng nữ phát ra âm điệu vui vẻ: "Chúc mừng hoàn thành hướng dẫn cơ bản. Xin hỏi có cần tìm hiểu tình hình cơ bản của bộ cơ giáp này không?"

Cơ giáp?

Nghe thấy từ này, Minh Linh có chút mừng rỡ. Là một người đàn ông, ai mà không thích cơ giáp chứ?!

Câu trả lời đương nhiên là - Có.

Giọng nữ bắt đầu giải thích: "Kính chào người sử dụng, tôi là quản gia hướng dẫn của ngài, Yma. Sau đây tôi xin trình bày về thời gian nghiên cứu, quá trình và mục đích của bộ cơ giáp này.

Bộ cơ giáp này là cơ giáp dị nhân, do chồng của bà Yma - ông Rakchev nghiên cứu chế tạo. Ông Rakchev đã xuyên không đến từ tương lai vào năm 3877. Sau đó, ông đã yêu và kết hôn với người bảo mẫu của mình - bà Yma. Sau khi kết hôn, để bà Yma là một beta cũng có thể lái cơ giáp, du ngoạn bầu trời, ông Rakchev đã tốn hai mươi năm nghiên cứu thành công bộ cơ giáp này.

Bộ cơ giáp này đã trải qua năm đời người sử dụng. Người sử dụng đầu tiên là bà Yma, beta, thời gian sử dụng 27 ngày. Người sử dụng thứ hai là ông Rakchev, beta, thời gian sử dụng 55 ngày. Người sử dụng thứ ba là ông Korius von, alpha kém chất lượng, thời gian sử dụng 5 năm. Người sử dụng thứ tư là bà Ellie Claire, beta, thời gian sử dụng 1 giờ. Người sử dụng thứ năm chính là ngài, xin ngài nhập tên để bộ cơ giáp này lưu trữ hồ sơ sử dụng."

Nghe giọng nói dịu dàng này, Minh Linh cảm thấy một nỗi nghi hoặc sâu sắc.

Tại sao thời gian sử dụng của beta lại ngắn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com