Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 Lễ nhập học tân sinh viên (Hạ)

Những beta hàng đầu lần lượt bước lên sân khấu từ phía bên trái.

Hội trường tổ chức lễ nhập học tân sinh là nơi lớn nhất trong toàn trường, diện tích bên trong còn rộng rãi hơn hai sân bóng đá tiêu chuẩn hiện đại ghép lại. Để đảm bảo những người ngồi phía sau có thể nhìn rõ tình hình trên sân khấu, cứ mỗi mười hàng ghế, phía trên lại treo ba màn hình ánh sáng bán toàn tức khổng lồ. Xung quanh sân khấu còn được lắp đặt vô số camera siêu nhỏ, giúp ghi lại mọi cử động của những người trên đó một cách toàn diện, cho phép khán giả quan sát tường tận từng chi tiết.

Sau khi các beta bước lên sân khấu, họ cần di chuyển khoảng bảy mươi mét mới có thể đến khu vực được chỉ định.

Đây là một phần được thiết kế đặc biệt, nhằm để các alpha quan sát dáng người và dáng đi của những beta. Nhà trường đã cân nhắc kỹ lưỡng rằng sở thích của mỗi người là khác nhau: có người thích gương mặt, có người thích đôi chân, lại có người bị thu hút bởi những chi tiết vụn vặt.

Để đáp ứng mọi sở thích, ban tổ chức đã phải hao tâm tổn trí không ít.

Chỉ là hôm nay tình cờ một cách đặc biệt, người đàn ông tên Mộ Nhan lại ngồi ở vị trí chếch về bên trái trung tâm hàng ghế đầu tiên, ngay phía sau là Tần Vũ Hoành. Khi các beta đứng dậy, Hứa Thần Dục cũng vừa vượt qua vài người, ngồi xuống bên phải Tần Vũ Hoành.

Ba người bọn họ, dù xét về nhan sắc hay khí chất, đều là những tồn tại đỉnh cao. Hiếm khi họ tụ họp cùng nhau, huống hồ bên cạnh còn là một nhóm thanh niên có ngoại hình đẹp chẳng kém gì đỉnh K2.

Một hàng ghế hội tụ toàn những nhân vật như thần tiên giáng trần khiến các beta—trừ Minh Linh—từ lúc bước lên sân khấu đã không ngừng lén liếc nhìn về phía đó. Có người thậm chí không thể rời mắt, thậm chí còn có vài kẻ nở nụ cười ngây ngô.

Chính vì vậy, màn thể hiện của Minh Linh lập tức trở nên nổi bật, giống như một con bọ phân giữa bột mì—không thể nào không nhận ra.

Cậu đi cuối hàng, nở một nụ cười rạng rỡ, bước chân vững vàng. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, thì cũng chẳng có gì đáng chê trách. Nhưng vào lúc này, khi đối diện với hàng loạt alpha cực phẩm, trong đó còn có ngôi sao rực rỡ nhất đế quốc—Mộ Nhan—thì sự bình tĩnh của cậu lại trở nên khác thường một cách kỳ lạ.

Khiến tất cả mọi người không thể không chú ý đến cậu.

“Cậu ta đúng là làm trò!”

Tô Âm, ngồi ở hàng thứ hai mươi mốt, không buồn nhìn màn hình mà dán chặt mắt vào Minh Linh trên sân khấu, vẻ mặt đầy hứng thú. Ban đầu hắn chỉ lừa Hoàng Mộng Thuần đến để hóng chuyện, không ngờ lại thật sự có chuyện để xem.

Ngồi bên cạnh, Hoàng Mộng Thuần cũng có cùng cảm giác, nhưng lại ngây thơ cho rằng:

“Beta này thực sự khá đặc biệt.”

Tô Âm không nhịn được liếc bạn mình một cái, bất đắc dĩ nhắc nhở:

“Cậu ta đến từ tinh cầu Mỹ Huyễn Tinh.”

“Mỹ Huyễn Tinh?”

Hoàng Mộng Thuần lập tức nhận ra có điều bất thường, kinh ngạc hỏi:

“Là thuộc hệ sao R47?”

Tô Âm gật đầu:

“Đúng vậy.”

Hoàng Mộng Thuần chớp mắt, đột nhiên hiểu ra, khẽ thốt lên:

“Vậy chẳng phải cậu ta bình tĩnh quá mức rồi sao?!”

Tô Âm chống cằm, tuy miệng nói đầy lo lắng, nhưng nét mặt lại chẳng khác gì một kẻ đang háo hức hóng chuyện:

“Aiz, e rằng cậu ta sẽ bị cô lập mất thôi.”

Lúc này, Minh Linh vẫn chưa ý thức được rằng ngay khi vừa xuất hiện, cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng chuyện này không thể trách cậu được.

Thứ nhất, cậu đi cuối hàng, vừa đi vừa quay đầu mỉm cười, nên hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của những người phía trước; thứ hai, cậu chỉ mới đến nơi này hơn hai mươi ngày, muốn hòa nhập hoàn toàn với thời đại này, chẳng khác nào giấc mơ giữa ban ngày.

Sau một thời gian ngắn quan sát, Minh Linh cho rằng đây là một xã hội nơi "giai cấp đặc quyền hoành hành ngang ngược, còn dân thường thì bị áp bức nhưng không dám phản kháng". Cậu hoàn toàn không ngờ rằng đám dân thường bị áp bức ấy, lại giữ một thái độ "sùng bái điên cuồng" đối với một bộ phận những kẻ thuộc giai cấp đặc quyền, thậm chí còn cam tâm tình nguyện để họ cai trị và áp bức.

Vốn quen hưởng thụ tự do, tư duy của Minh Linh vẫn dừng lại ở các giá trị như dân chủ, hòa hợp, tự do và bình đẳng. Vì vậy, cậu không thể hiểu—một thế giới ăn thịt lẫn nhau sẽ chỉ sinh ra thêm nhiều quái vật mà thôi.

Lúc này, cậu dựa theo phong thái của những hoa hậu mà mình từng xem qua, nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn xuống khán giả bên dưới.

Ngay khi sắp bước đến khu vực được chỉ định, Minh Linh chợt nhận thấy vài ánh mắt sắc bén khiến người ta gai người đang tập trung vào mình.

Chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ mình bị lộ rồi?!

Tim cậu đập nhanh bất thường, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh.

Khi Minh Linh đứng vững và nhìn xuống dưới, cậu cảm thấy mình có thể đã tìm ra nguồn cơn của những ánh nhìn đáng sợ kia.

Chỉ thấy ở hàng ghế thứ hai, một gương mặt đẹp tựa giấc mộng đang nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn giết người.

Cái quái gì vậy?

Mình có đắc tội với tên nhóc này bao giờ đâu?

Minh Linh hoàn toàn không nhớ mình từng tiếp xúc với Tần Vũ Hoành.

Đối phương là S-class, đến gần cậu ta trong phạm vi ba mét đã là một chuyện khó khăn, làm sao cậu có cơ hội đắc tội được chứ?

Vậy mà giờ đây, gương mặt trong mộng ấy lại dùng một ánh mắt như muốn nói "đồ rác rưởi, mày chết chắc rồi" để trừng cậu, như thể cậu là thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Chỉ là, vì bối cảnh lúc này, ánh mắt đó còn pha thêm chút bực bội của một kẻ không thể phát tiết cơn giận ngay lập tức.

... Rốt cuộc tên này bị làm sao vậy?

Minh Linh cảm thấy vô cùng khó hiểu, quyết định mặc kệ thái độ của Tần Vũ Hoành, tiếp tục mỉm cười đối diện với khán giả phía dưới.

Người dẫn chương trình là một nữ alpha, đứng bên cạnh một nhóm beta nam, cao hơn họ hẳn nửa cái đầu. May mắn thay, cô không mang theo thái độ khinh thường đặc trưng của A đối với B. Sau khi nói vài lời mở màn, cô hơi cúi người, để micro bay đến trước mặt beta đầu tiên, dẫn dắt cậu ta tự giới thiệu bản thân.

Một người, hai người, ba người…

Dưới ánh nhìn chằm chằm của toàn bộ alpha trong hội trường, lòng can đảm của đám beta đều bay về quê hết sạch, khiến chín người đầu tiên chỉ mất vỏn vẹn ba phút để hoàn thành phần tự giới thiệu.

Cuối cùng, người dẫn chương trình đi đến bên cạnh Minh Linh, micro cũng nhẹ nhàng trôi đến trước miệng cậu.

“Bạn học này, bạn tên là gì?” Nữ MC mỉm cười hỏi.

Minh Linh nuốt nước bọt, dùng giọng nói dịu dàng hỏi lại:

“Tôi có thể tự cầm mic không?”

Nữ MC thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:

“Tất nhiên rồi!”

Nói xong, cô tắt chức năng bay của micro, rồi đưa thẳng vào tay Minh Linh.

Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Lúc thấy cậu nắm lấy micro, không ít người nhíu mày, thậm chí có người còn quay sang thì thầm bàn tán.

Tô Âm và Hoàng Mộng Thuần cũng bất giác nín thở.

— Đến rồi!

Chỉ thấy Minh Linh khẽ mỉm cười, cất giọng:

“Thưa các thầy cô và các bạn, tôi tên là Minh Linh.”

Câu nói này có nhịp điệu vừa phải, không nhanh không chậm.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Minh Linh lại đột ngột tăng tốc, gần như đọc như gió:

“Được rồi, tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi đến đây để kiếm tiền. Sau này nếu ai muốn tìm tôi làm tình , cùng khóa không giảm giá, đàn anh giảm 20%, giảng viên giảm 50%…”

“Câm miệng!”

Dưới sân khấu bỗng vang lên một tiếng quát đầy giận dữ.

Là Tần Vũ Hoành! Gã đứng bật dậy, giận dữ quát:

“Đây không phải là nơi để thứ rác rưởi như cậu đến kiếm tiền! Cút—”

Tần Vũ Hoành sớm đã không thể chịu đựng nổi nữa. Gã mắc chứng sạch sẽ cực độ, gặp phải loại lẳng lơ bán thân như Minh Linh, thậm chí chỉ cần ở cùng một không gian, gã cũng cảm thấy — bẩn chết đi được!

Ban nãy, vì có sự xuất hiện của Mộ Nhan, gã không muốn phá hỏng trải nghiệm của người đàn anh mà mình kính trọng, nên đành phải nhẫn nhịn.

Nhưng khi đến phần "giới thiệu bản thân", sự nhẫn nại của gã hoàn toàn sụp đổ.

— Một kẻ rác rưởi như vậy, khi nhìn về phía Mộ Nhan, ánh mắt lại chẳng có chút kính trọng nào, thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố mình đến đây để bán thân.

Đệch!

Mẹ kiếp!

Tần Vũ Hoành không thể nhịn nổi nữa!

Gã mà không lao thẳng lên đạp nát cái thứ rác rưởi này, cũng chỉ vì không muốn nhảy qua đầu Mộ Nhan mà thôi.

Làm vậy không chỉ là một sự sỉ nhục với đàn anh, mà chỉ một lát sau, đàn anh chắc chắn sẽ dùng thân phận bề trên để gây áp lực mà gã không muốn đối mặt.

Không khí đột nhiên đông cứng lại.

Trước khi Tần Vũ Hoành lên tiếng, Minh Linh thực ra đã căng thẳng đến mức sắp chết ngất.

Cậu có cảm giác như mình bị dã thú rình rập, toàn bộ lông tơ dựng đứng, hai chân mềm nhũn vì áp lực kinh khủng này.

Thế nên, tốc độ nói của cậu ngày càng nhanh, đến mức bỏ lỡ luôn những phần quan trọng nhất.

Minh Linh thậm chí còn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn làm hỏng chuyện.

Nhưng bị Tần Vũ Hoành cắt ngang, cảm giác đáng sợ đó bỗng dưng biến mất.

Trong tiếng mắng chửi, Minh Linh tìm lại được chính mình.

Hơn nữa, cậu cảm thấy—có thể châm thêm dầu vào lửa!

Tranh thủ lúc micro chưa bị cướp đi, Minh Linh nở một nụ cười rạng rỡ với Tần Vũ Hoành:

“Đừng giận mà, mỹ nhân này. Nếu là cậu, tôi có thể miễn phí đấy. Dù sao với nhan sắc của cậu, rốt cuộc ai mới là người mua vui cho ai đây?”

Từ “ai” cuối cùng vừa dứt, Minh Linh còn cố tình ném cho Tần Vũ Hoành một cái nháy mắt đầy tục tĩu.

Toàn hội trường tức thì chìm vào câm lặng.

Ngay cả nữ MC đang vươn tay định lấy lại micro cũng khựng lại, không nhịn được mà quay đầu nhìn phản ứng của Tần Vũ Hoành.

Còn Minh Linh, sau khi phớt lờ vẻ mặt sững sờ trong chốc lát của Tần Vũ Hoành, đang định nhảy xuống hàng ghế đầu tiên, nhưng lại bị Hứa Thần Dục—vẫn đang tươi cười—vội vàng chặn lại.

Minh Linh lập tức cao giọng đọc nốt câu kết thúc:

“Ồ, xin lỗi, suýt quên mất, nếu tôi được cấp học bổng toàn phần, giảng viên dưới 30 tuổi được miễn phí luôn!”

Câu này mới thực sự là điểm nhấn gây rắc rối.

Ban nãy cậu đã nói sai thứ tự, nhưng lần này, giữa một mớ hỗn loạn, cuối cùng cậu đã đạt được hiệu quả mong muốn.

Hiệu trưởng cùng các lãnh đạo lập tức đứng bật dậy, một số người chạy đi ngăn cản Tần Vũ Hoành đang giận dữ, một số khác vội lao lên sân khấu, bắt giữ Minh Linh ngay tại chỗ, áp giải xuống bằng lối đi phía đông.

Hiệu quả đạt được.

Việc tiếp theo Minh Linh cần làm là chờ đợi hình phạt.

Với những gì cậu đã gây ra, nhẹ nhất cũng sẽ bị đình chỉ học một tuần, kèm theo một bản "cảnh cáo ghi vào hồ sơ".

Nói thật, cậu còn mong chờ chuyện này nữa là đằng khác.

Với tâm trạng háo hức như vậy, Minh Linh thậm chí còn có tâm trí quay đầu lại, nhìn về phía Tần Vũ Hoành đang giận đến bốc khói.

Thế nhưng, cậu không thể nhìn thấy đối phương, vì lúc này xung quanh Tần Vũ Hoành đã bị đám đông vây kín, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

Ngay lúc đó, có một người thu hút ánh mắt của Minh Linh.

Là đàn anh tên Mộ Nhan.

Hắn đang chống gậy, ánh mắt không hề chớp lấy một lần, cứ thế nhìn chằm chằm vào Minh Linh.

Khoảnh khắc này, ánh nhìn của hai người giao nhau.

“Quay đầu lại ngay, đồ rác rưởi!”

Một nhân viên bên cạnh bỗng giơ tay tát Minh Linh một cái, ép cậu quay thẳng đầu lại.

Chỉ nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của người đó vang lên:

“Nhìn cái gì mà nhìn?! Nhìn cái gì mà nhìn?! Một thằng rác rưởi như mày mà cũng dám mơ tưởng đến Giáo sư Mộ à? Mày không tự soi gương xem mình là cái thá gì sao?!”

Minh Linh: “???”

Khoan đã, đúng là cậu có thái độ bất kính với các thầy cô, cũng đúng là cậu vừa tuyên bố muốn dùng tình dục để hối lộ giảng viên.

Nhưng cái ông Giáo sư Mộ này là thế nào?

Sao cậu chỉ mới nói một câu bóng gió, mà đến tai người này, lại biến thành chỉ đích danh "gạ chịch" luôn?

Chẳng lẽ cậu thực sự làm hỏng chuyện rồi sao?

Nhưng rốt cuộc là sai ở đâu?

Minh Linh nghĩ mãi mà không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com