Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 Thẩm vấn

Một nhóm người áp giải Minh Linh vào một căn phòng giống như phòng thẩm vấn.

Trên đường đi, người của bộ phận an ninh đã đến và còng tay Minh Linh lại. Sau khi cậu ngồi xuống, nhân viên ngay lập tức sử dụng thiết bị cố định tích hợp trên ghế để trói chặt đùi và mắt cá chân của cậu.

Kiểu đối xử này hoàn toàn không giống với việc "một học sinh vi phạm nội quy nhà trường", mà giống như "một tội phạm nghiêm trọng cuối cùng cũng sa lưới" hơn.

Khoan đã, tại sao lại thành ra thế này?!

Đầu óc Minh Linh bây giờ ù đặc, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết mình đã sai ở bước nào.

Tóm tắt lại toàn bộ kế hoạch hôm nay, dù trong quá trình thực hiện có chút sơ suất, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn đi theo dự tính.

Thế nhưng kết quả lại chỉ khiến cậu nhận ra bốn chữ—ĐẠI HỌA LÂM ĐẦU.

Sau khi nhân viên trói chặt Minh Linh, họ nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa màu xám đậm “rầm” một tiếng đóng lại, ánh đèn trắng trên trần nhà trong giây lát chuyển thành màu xanh lục sẫm.

Minh Linh hốt hoảng mở to mắt, lo lắng nhìn quanh. Cậu phát hiện bức tường vốn bằng phẳng bỗng xuất hiện những đường rãnh, từ đó lộ ra những bề mặt phản quang, dường như được phủ kính.

Đột nhiên, tiếng “tít tít tít” vang lên ba lần liên tiếp.

Ngay sau đó, tất cả những đường rãnh trên tường đồng loạt phát ra tia laser đỏ, tạo thành một mạng lưới dày đặc rồi chầm chậm di chuyển, kèm theo âm thanh ù ù như máy chụp cộng hưởng từ.

Khi tia laser chiếu lên người, Minh Linh cảm thấy như bị phơi dưới nắng gay gắt, lập tức hoảng sợ hét lên:

“Không! Đừng mà! Cứu mạng——”

Bất kể có tác dụng hay không, cứ hét trước đã!

Đồng thời, một suy nghĩ kinh khủng xẹt qua đầu cậu—bọn họ không định nướng chín mình đấy chứ?!

May mắn thay, tia laser chỉ kéo dài mười giây, giống như quét toàn bộ cơ thể cậu một lượt.

Sau khi ánh sáng đỏ biến mất, đèn trần trở lại màu trắng, các khe hở trên tường cũng khép lại, căn phòng trở về trạng thái ban đầu.

Minh Linh vẫn chưa hoàn hồn, cậu thực sự không hiểu nhà trường đang làm gì. Cậu chẳng qua chỉ nói bừa vài câu, cùng lắm bị phạt lao động, đâu đến mức bị “xử tại chỗ” như thế này chứ?!

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, dù đợi rất lâu, vẫn không có ai bước vào. Dường như nhà trường đã quên mất sự tồn tại của Minh Linh, khiến cậu càng thêm bất an, càng nghĩ càng không biết phải làm sao.

Đang lúc thấp thỏm lo sợ, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra theo lời cầu nguyện của cậu.

Một bóng dáng quen thuộc chống gậy bước vào. Phía sau hắn ta, có người lập tức mang ghế đến, còn một vài người mặc trang phục khác với đồng phục nhà trường đẩy vào một số thiết bị kỳ lạ.

Minh Linh trừng mắt nhìn người mới đến, lại nhìn xung quanh, trong lòng càng mơ hồ.

Học trưởng Mộ Nhan vẫn dõi theo cậu không rời mắt, chỉ là ánh nhìn lần này trở thành dò xét. Đồng thời, Minh Linh lại cảm nhận được nỗi sợ hãi quen thuộc—giống như bị mãnh thú rình mồi.

…Vậy nên, lúc ở trên sân khấu, chính vị học trưởng này đã tỏa ra luồng khí áp đảo đó sao?

“...Học, học trưởng, xin hỏi tôi đã làm sai điều gì sao?”

Minh Linh càng hoảng loạn hơn.

Mộ Nhan không trả lời, hắn ta ngồi xuống, nhận lấy máy tính bảng từ một người bên cạnh.

Hàng loạt màn hình ánh sáng hiện ra trước mặt hắn ta. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Nhan cũng rời khỏi Minh Linh, vừa quan sát nội dung trên màn hình, vừa phân phó:

“Đừng lãng phí thời gian, cởi đồ, cho uống thuốc.”

Cởi đồ?

Cho uống thuốc?!

Minh Linh càng hoảng sợ.

“Học trưởng… không, lãnh đạo, tại sao chứ?” Minh Linh vừa lo lắng hỏi, vừa sợ hãi nhìn những người mặc áo trắng đang pha chế thuốc.

Nhưng không ai trả lời.

Chỉ có vài người mặc đồng phục trắng khác cầm thiết bị tiến đến, lắp đặt xong liền đưa tay kéo khóa áo trước ngực Minh Linh xuống.

Đang là mùa hè, đồng phục màu xanh đậm không hề xuyên thấu, thế nên Minh Linh không mặc áo lót bên trong.

Sau khi khóa kéo được kéo xuống, nhân viên còn kéo vai áo cậu xuống tận khuỷu tay.

Minh Linh lập tức lớn tiếng van xin, giọng nói gấp gáp:

“Đừng mà! Tôi xin các người! Đừng…”

Cậu vùng vẫy dữ dội, nhưng khi tứ chi đều bị trói chặt, bất kể giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi khu vực giới hạn.

Da thịt trước ngực cậu có màu trắng ánh hạnh nhân, phần ngực hơi nhô lên, núm vú nhỏ nhắn hồng hào, trông có chút mê hoặc.

Nhưng nhân viên vẫn thản nhiên làm việc, trực tiếp dán một loạt miếng dán tròn màu trắng lên người cậu.

Mộ Nhan lại một lần nữa ngước mắt khỏi màn hình, nhìn chằm chằm Minh Linh ba giây, sau đó cúi đầu tiếp tục xem xét dữ liệu.

Bên kia, nhân viên đã pha chế xong thuốc, cầm theo ống tiêm có kim dài một centimet bước đến, mặc kệ sự giãy giụa của Minh Linh, chọc kim vào cánh tay cậu.

Minh Linh thậm chí không cảm thấy đau, kim tiêm đã rút ra.

Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ tràn khắp cơ thể, như thể có một linh hồn khác đang cố giành quyền kiểm soát thân xác cậu. Sự xa lạ này khiến cậu thở dốc, tứ chi không tự chủ mà co giật. Cậu ngửa đầu, mắt mở to nhìn ánh đèn trắng trên trần nhà.

Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, trên da dần hiện lên một lớp sắc hồng ám muội.

Mộ Nhan lại lần nữa ngước mắt, lần này dừng lại một giây lâu hơn.

Chỉ bốn, năm giây sau, một cơn mệt mỏi kỳ lạ như dòng điện truyền từ đầu xuống chân. Minh Linh không thể tập trung được nữa, ngay cả hơi thở cũng chậm lại, mí mắt nửa khép, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

Mình… sắp chết rồi sao?

Mơ hồ, Minh Linh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Mộ Nhan:

“Tên thật của cậu là gì?”

Minh Linh thậm chí không nhận ra mình đã mở miệng, nhưng cậu vẫn nghe thấy chính giọng nói của mình.

“Minh Linh.”

Mộ Nhan ngẩng lên nhìn cậu. “Tên thật?”

“Đúng.”

“Viết thế nào?”

“Minh trong ‘minh thiên’ (ngày mai), Linh trong ‘linh thính’ (lắng nghe).”

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi sáu.”

“Đến từ hành tinh nào?”

“Trái Đất.”

Sau đó, Mộ Nhan tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi, mà Minh Linh, như thể đã mất đi ý chí, khai báo toàn bộ.

Thậm chí, đến cuối cùng, không cần ai hỏi, Minh Linh cũng tự mình kể hết mọi chuyện kể từ khi xuyên đến đây, vừa kể vừa khóc, thỉnh thoảng còn nấc lên vài tiếng.

Sau khi Mộ Nhan ra hiệu cho nhân viên tiêm thuốc giải, Minh Linh mới bừng tỉnh, đó không phải thuốc độc, mà là thứ còn nguy hiểm hơn— Veritaserum.

Veritaserum là một loại huyết thanh sự thật. Thuốc buộc người uống phải trả lời một cách trung thực bãt kỷ câu hỏi nào được đặt ra cho họ, mặc dù có một số phương pháp kháng thuốc nhất định. .

Khoảnh khắc đó, bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ lúng túng.

Minh Linh vừa ấm ức vừa sợ hãi, thấy Mộ Nhan vẫn cúi đầu nhìn màn hình, cậu do dự một lúc, rồi run rẩy hỏi:

“Lãnh đạo, tình huống của tôi… nghiêm trọng lắm không?”

Mình sẽ không bị đem đi giải phẫu đấy chứ?

Mộ Nhan không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp hai chữ:

“Cũng ổn.”

Cũng ổn?

“Ổn chỗ nào?” Minh Linh vội hỏi.

“Thái độ.”

Minh Linh: “……”

Vậy là hành vi của tôi không ổn, nên bị giam giữ sao?

Dũng khí vừa dồn lại ngay lập tức xẹp xuống. Minh Linh như một con cá muối mềm oặt, ngã người trên ghế thẩm vấn, trong lòng càng thêm uất ức.

Cậu có làm gì sai nghiêm trọng đâu, tại sao lại bị bắt thẩm vấn như thế này?

Rốt cuộc là mình đã lộ sơ hở ở đâu?

Minh Linh cố lấy hết can đảm, lên tiếng hỏi:

“Xin hỏi, ngài phát hiện tôi có vấn đề từ lúc nào vậy?”

Cậu nghĩ, dù sao cũng phải chết thì cũng nên chết một cách minh bạch.

Lần này, Mộ Nhan không trả lời ngay. Hắn ta tắt toàn bộ màn hình ánh sáng, sau đó ra hiệu cho nhân viên mang thiết bị quang não đi.

Những nhân viên xung quanh bắt đầu thu dọn đồ đạc, bao gồm cả việc gỡ bỏ miếng dán tròn trên người Minh Linh và mang đi.

Đợi đến khi tất cả nhân viên đã rời khỏi phòng và thuận tay đóng cửa lại, Mục Nhan mới lên tiếng:

“Là vì khi cậu bước lên sân khấu, cậu không hề liếc nhìn tôi.”

Minh Linh: “???”

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Minh Linh, Mộ Nhan mỉm cười giải thích:

“Cơ thể này của cậu đến từ hệ sao R47. Lần xâm lấn trước của bầy côn trùng, khu vực bị tấn công chính là nơi đó. Tôi đã dẫn quân liều mạng chiến đấu, ngăn chặn lũ côn trùng xâm nhập vào lãnh thổ của cư dân hệ sao R47. Vì vậy, tất cả người dân nơi đó đều coi tôi là vị cứu tinh. Không chỉ tích cực tuyên truyền công lao của tôi, mà còn thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện, mong tôi sớm hồi phục. Cho nên, tất cả Beta đến từ hệ sao R47, không ai là không sùng bái tôi, biết ơn tôi, thậm chí còn coi tôi như thần thánh.”

Nghe xong, Minh Linh lập tức hiểu ra.

Kế hoạch của cậu không có vấn đề, chỉ là diễn xuất của cậu quá xa rời thực tế.

Quả nhiên, làm diễn viên là một nghề đòi hỏi kinh nghiệm sống!

Nhưng…

“Làm sao ngài biết tôi đến từ hệ sao R47?”

Nụ cười trên môi Mộ Nhan càng sâu hơn:

“Màu da. Chỉ có cư dân hệ sao R47 mới có làn da màu trắng ánh hạnh nhân tự nhiên. Dù có tẩy trắng thế nào cũng không thể biến thành trắng tuyết.”

Minh Linh: “…”

Biết thế lúc đầu cậu đã không đi tẩy trắng rồi!

Nhưng mà, chỉ vì vậy mà bắt cậu lại, còn cưỡng chế cho uống thuốc sao?

“Vậy tại sao lại đối xử với tôi như thế?”

Nụ cười trên mặt Mô Nhan biến mất. Hắn ta nhìn Minh Linh chăm chú, giọng nói trầm thấp:

“Bởi vì trong bầy trùng tộc có một loại ký sinh trùng siêu nhỏ có thể ẩn náu trong cơ thể con người. Cậu có biểu hiện quá đặc biệt, khiến người khác không thể không đề phòng.”

Những gì Mộ Nhan không nói là, chính hắn ta từng bị tổn thương nghiêm trọng vì loại ký sinh trùng này. Một số kẻ đã lén đưa nó vào cơ thể phó quan của hắn ta. Do không phát hiện kịp thời, hắn ta đã bị tiêm một lượng lớn độc tố từ ký sinh trùng, khiến hắn ta bị thương nặng đến mức không thể quay lại chiến trường.

Đây là lần đầu tiên loài người tiếp xúc với loại ký sinh trùng này và đã chịu một tổn thất lớn. Phía bầy trùng tộc, vì không giết được Mộ Nhan, còn để thua trận, nên chúng đã phát đi thông báo toàn vũ trụ—chúng sẽ không bỏ qua chuyện này!

Do đó, sau khi nhận được cảnh báo của Mộ Nhan, nhà trường mới cẩn trọng như vậy.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.

Lũ trùng tộc tiến hóa quá nhanh. Trước đây chúng có thể ngụy trang trên chiến trường, thì lần tiếp theo, rất có thể chúng sẽ giả dạng ngay trong khu vực dân cư.

Dù sao, nội bộ loài người cũng đầy mâu thuẫn, chẳng phải một lòng đoàn kết.

Hơn nữa, hệ sao R47 lại nằm gần khu vực hoạt động của bầy trùng tộc, hầu hết chỉ có những hành tinh cấp C, không có thiết bị nhận diện ký sinh trùng. Minh Linh lại chỉ là một Beta không có khả năng chiến đấu. Đừng nói là bị ký sinh trùng nhỏ khống chế, ngay cả ký sinh trùng cỡ trung cũng có thể ăn hết máu thịt của cậu, sau đó chui vào trong da cậu để ẩn nấp.

Tổng hợp tất cả những điều trên, Mộ Nhan và nhóm của hắn ta ngay lập tức kết luận—nguy cơ cậu chính là côn trùng ngụy trang.

May mắn thay, kết quả điều tra cuối cùng cũng khiến người ta yên tâm.

Minh Linh siết chặt tay vịn ghế, trong lòng vừa hoang mang vừa sợ hãi, vì cậu hoàn toàn bị bại lộ. Ngước lên nhìn Mộ Nhan đối diện, thấy vẻ mặt hắn ta nghiêm túc, cậu càng bất an hơn.

Sau một hồi do dự, Minh Linh rụt rè hỏi:

“Thưa ngài, nếu mọi chuyện đã rõ ràng, vậy tôi có thể đi được chưa?”

Mộ Nhan nâng gậy lên, chạm nhẹ vào phần giữa còng tay và cạnh phải của ghế, lập tức mở khóa trói buộc Minh Linh.

Minh Linh mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chỉnh trang quần áo.

“Vậy, tôi đi trước đây.”

Cậu ba bước thành hai đi đến cửa, muốn mở cửa rời đi. Nhưng dù cố gắng thế nào, cánh cửa cũng không nhúc nhích, như thể đã bị hàn chặt vào tường.

Minh Linh quay đầu nhìn Mộ Nhan.

Mộ Nhan cũng đã đứng dậy, đối diện với cậu.

“Ngài có thể giúp tôi mở cửa không?”

Dù trước mặt là một người què, nhưng Minh Linh vẫn có cảm giác như đang bị rắn độc theo dõi. Lông tơ dựng ngược, hai chân run rẩy, giọng nói cũng run lên vì sợ hãi.

Mộ Nhan chậm rãi bước đến. Nếu không chú ý, hoàn toàn không nhận ra hắn ta có khiếm khuyết về cơ thể.

Nhưng càng thấy hắn tiến lại gần, dây thần kinh của Minh Linh càng căng chặt, nỗi sợ hãi ngày càng lớn.

Vài giây sau, Mộ Nhan đứng trước mặt Minh Linh, mỉm cười nhìn cậu, sau đó cúi nhẹ người, đưa tay mở cửa.

“Cậu có thể đi rồi.”

Lời này tựa như thiên âm giáng xuống.

Minh Linh vội nặn ra nụ cười, lấy lòng nói:

“Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Nhưng khi quay người, cúi đầu…

Chết tiệt, sao tay hắn ta vẫn ở đó?

Vậy mình đi thế nào?

Minh Linh hít sâu, lấy hết can đảm đặt hai ngón tay lên cổ tay Mộ Nhan, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ta ra.

May mắn thay, Mộ Nhan không dùng lực, dễ dàng bị đẩy đi.

Khi Minh Linh chuẩn bị lao ra ngoài, một luồng hơi lạnh áp sát lưng cậu—Mộ Nhan ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói:

“Chúc cậu chơi vui vẻ!”

Minh Linh: “!!!”

Xong đời!

Cậu suýt nữa quên mất chuyện quan trọng nhất.

Tự đào hố chôn mình, gây thù chuốc oán khắp nơi, giờ kế hoạch thất bại, trốn học cũng không được…

Mình có bị đụ chết không đây?

Minh Linh vừa lách người ra ngoài vừa thầm rủa trong bụng:

“Chắc là… có lẽ… có thể sẽ không đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com