Chương 110: Song trùng
Minh Linh cảm thấy Tô Âm lúc này, thay vì nói là dịu dàng, chi bằng nói là kiềm chế quá mức. Ngoài lúc tiến vào quá mạnh, mỗi lần đẩy tiếp theo của hắn đều nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như đang đẩy một chiếc nôi em bé.
Điều này lại khiến Minh Linh có chút lúng túng, không biết phải làm sao.
Bọn họ bây giờ không phải đang chơi SM sao?
Minh Linh chỉ từng biết đến SM qua vài “tác phẩm nghệ thuật”, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế. Thành ra lúc này, cậu cầm sợi dây xích mà đầu óc hơi mơ hồ, không biết cái nút này rốt cuộc nên nhấn hay không.
Tô Âm nói rằng “nếu hắn vượt giới hạn thì nhấn”, nhưng cái giới hạn này rốt cuộc được phân chia thế nào? Minh Linh thậm chí đã đồng ý để Tô Âm thắt nút và bắn vào trong, chẳng lẽ còn có chuyện gì vượt giới hạn hơn cả thắt nút sao?
Minh Linh nhớ lại cảm giác bị thắt nút và bắn vào trong, thật ra cũng không hoàn toàn đau đớn…
Đột nhiên có chút mong chờ, Minh Linh nằm trên giường, một tay giơ sợi dây xích, tay kia tự nhiên vòng qua vai Tô Âm. Cơ thể alpha với đường nét cơ bắp quá đỗi hoàn hảo khiến cậu cảm thấy một sự an toàn khó hiểu.
Còn có mùi hương mà Tô Âm tỏa ra, rõ rệt hơn lúc trước. Minh Linh hít vào lồng ngực, cảm thấy cơ thể ấm áp, tâm trạng bỗng dưng tốt lên, trong lòng cũng ngưa ngứa.
Cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve, hôn nhau, ngay cả tiếng rên cũng chỉ thỉnh thoảng thoát ra từ kẽ răng, mang theo vẻ gợi cảm đầy kiềm chế.
Trong bầu không khí mơ màng này, năm giác quan của Minh Linh càng trở nên nhạy bén. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân trên dương vật của Tô Âm, cọ xát vào bên trong lối đi của cậu, mỗi chỗ lồi lên đều mạnh mẽ chà xát vào vách thịt mềm mại, khiến cậu sướng đến mức ngón chân cũng bất giác co chặt.
Khi rút ra, những đường gân như biến thành chiếc chổi, cào vào làm cậu ngứa ngáy, muốn nhiều hơn nữa.
“Ưm…” Minh Linh khép hờ mắt, gương mặt ửng hồng như chính bản thể của dục vọng.
Tô Âm chỉ liếc nhìn một cái, rồi không thể kiềm chế thêm, đột ngột ngồi bật dậy, ôm chặt Minh Linh vào lòng.
Sự thay đổi tư thế khiến dương vật tiến vào sâu hơn, Minh Linh thậm chí cảm thấy nó chạm đến cả dạ dày. Đáng sợ hơn, trong tình huống này, Tô Âm đột nhiên đổi nhịp điệu ban nãy, mạnh mẽ nhấc eo Minh Linh lên, nhìn dáng vẻ như sắp sửa dùng sức ấn xuống.
Còn ra thể thống gì nữa?!
Minh Linh hoảng loạn vội vàng nhấn nút: “Đừng!”
“Ưm!” Tô Âm rên khẽ một tiếng, động tác nhấc eo khựng lại. Hắn hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Minh Linh: “Sao vậy? Là tôi vượt giới hạn rồi à?”
Không phải Tô Âm vượt giới hạn, mà là Minh Linh hèn.
Những alpha này chẳng có chút tự biết về “hàng” của mình, cứ như không biết hành động quá thô bạo sẽ khiến người ta đau vậy. Minh Linh muốn túm lấy tai Tô Âm, nghiêm khắc dạy dỗ để hắn nhớ lần sau không được thô bạo thế nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của Tô Âm, cậu chỉ đành ngượng ngùng tiến tới ôm chặt hắn, nói thật: “Tư thế này… hơi sâu quá. Tôi sợ.” Cậu làm nũng: “Đổi cái khác đi.”
“Vậy bảo bối muốn tư thế nào?” Tô Âm đưa tay vuốt ve lưng Minh Linh, cảm giác vuốt ve giúp xoa dịu cơn đau trên cổ hắn.
Minh Linh đỏ bừng tai, nhỏ giọng đáp: “Nằm.”
“Oh? Sao lại là nằm?” Tô Âm như hôn chưa đủ, liếm láp vai và xương quai xanh của Minh Linh.
Minh Linh càng ngượng hơn, chỉ vì lý do này có phần lười biếng: “Vì tiết kiệm sức, tôi không muốn động…”
Tô Âm đang hôn lên bờ vai tròn trịa của Minh Linh, ngẩn ra hai giây, xác nhận mình không nghe nhầm. Hắn lập tức bật cười, hai tay nâng mặt Minh Linh, hôn tới tấp.
Trời ơi, bảo bối của hắn sao có thể thú vị thế này?!
Tô Âm theo chỉ dẫn của Minh Linh, chất mấy cái gối ở đầu giường để bảo bối có thể thoải mái tựa vào, rồi dang chân ra, mời gọi hắn tiến vào.
Tư thế này đối với người chịu đựng quả thật rất tiết kiệm sức.
Nhưng điều Minh Linh không nói ra là, ngoài tiết kiệm sức, tư thế này còn có những thú vui khác.
Chẳng hạn, cậu chỉ cần khẽ cúi mắt là có thể vừa cắn ngón tay, vừa nhìn Tô Âm đẩy dương vật to lớn cương cứng từng chút một vào nơi mềm mại của mình; rồi ngẩng mắt lên, cậu thấy trai đẹp trước mặt hơi nhíu mày, gương mặt đắm chìm trong dục vọng đầy gợi cảm, cúi xuống đòi hôn, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Một bữa tiệc thị giác kết hợp với khoái cảm xúc giác, đối với một kẻ mê nhan sắc như Minh Linh, mang lại niềm vui gấp đôi như vừa xem phim nóng vừa được làm tình đến cao trào, khiến cậu mê mẩn.
Quả nhiên, Tô Âm chỉ đẩy vài cái, Minh Linh đã có cảm giác. Cậu vươn một cánh tay, kéo cong một chân, để nơi đó mở rộng hơn, tiện cho việc phô bày cảnh dương vật đỏ rực của Tô Âm ra vào lối đi – dương vật đỏ rực quấn đầy gân xanh, mang theo chất lỏng óng ánh, đẩy vào nơi mềm mại bị nó làm căng đến trắng bệch, khi rút ra còn kéo theo một vòng màng gần như trong suốt. Đẩy vào vài lần, lối đi trở nên trơn tru, phát ra âm thanh “chẹp chẹp” đầy nước, khiến động tác ra vào càng thêm khiêu gợi.
Mà điều khiến dục vọng tăng vọt hơn nữa là tiếng Tô Âm kêu rên khe khẽ bên tai Minh Linh, mỗi tiếng đều như mèo con, cào vào lòng cậu ngưa ngứa.
“Ưm… ưm… bảo bối… thích em quá…”
Lời tỏ tình thuần khiết giữa cơn hoan lạc khiến Minh Linh cắn chặt môi, không dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Tuyệt thật!
Minh Linh thực sự rất thích tư thế này, thích đến mức đầu óc quay cuồng, trong lòng ngoài tim, toàn là Tô Âm.
Tô Âm là người thông minh cỡ nào, chỉ quan sát một lát, hắn đã hiểu bảo bối dưới thân mình đang nhìn gì. Bất ngờ thay, hắn thấy dáng vẻ thèm thuồng không rời mắt của Minh Linh cực kỳ đáng yêu.
Vì thế, hắn chiều theo sở thích của cậu, dùng tư thế không che khuất “khung cảnh”, vừa nhẹ nhàng làm tình với Minh Linh, vừa phát ra những tiếng rên động tình bên tai cậu. Để Minh Linh đắm chìm hơn, hắn còn dùng một tư thế giơ tay kỳ lạ để xoa nắn đầu ngực cậu.
Nhiều tác động cùng lúc, chẳng bao lâu sau đã khiến Minh Linh vừa nhìn đến tròng mắt không chớp, vừa nuốt nước bọt, cố kìm lại tiếng rên sắp bật ra.
Tô Âm lần này thực sự không nhịn được nữa!
“Haha…” Tô Âm tựa đầu vào vai Minh Linh, cười một lúc lâu, rồi ôm chặt cậu, vừa hôn vừa nói: “Bảo bối, sao em lại vừa dâm vừa hài hước thế?”
Bị vạch trần, Minh Linh lập tức đỏ mặt. Cậu vốn nghĩ hành động của mình rất kín đáo, không ngờ đã bị Tô Âm nhìn thấu từ lâu. Nhưng dù sao cũng bị phát hiện, Minh Linh cũng không định che giấu, dù sao…
“Tôi chỉ thích nhìn anh làm tôi thôi!”
Minh Linh vốn muốn nói “thích nhìn trai đẹp làm tình”, nhưng “trai đẹp” thì phạm vi quá rộng. Cậu sợ nếu nói ra, Tô Âm ngoài mặt không phản ứng nhưng trong lòng ghen lồng lộn. Thế nên cậu đổi “trai đẹp” thành “anh”. Tô Âm chính là trai đẹp, câu này dĩ nhiên hoàn toàn thật.
Nghe được lời này, mắt Tô Âm lập tức sáng rực. Hắn nhìn chằm chằm Minh Linh, nụ cười trên mặt càng nở rộng, thứ bên dưới cũng căng thêm một chút.
Minh Linh: “…”
Quả nhiên, tỏ tình là liều thuốc kích thích trong tình dục!
“Vậy còn cho nhìn nữa không?” Minh Linh cọ cọ trên chiếc gối mềm, vươn tay chạm vào phần thân dương vật chưa hoàn toàn đi vào của Tô Âm.
Tô Âm bị kích thích, lại bắt đầu chuyển động eo. Hắn đặt tay lên tay Minh Linh đang cầm nút, tự nhấn cho mình một cái, trong tiếng rên đau đớn vì bị kích thích, hắn đè cơ thể mạnh mẽ hơn vào Minh Linh.
“Không cho nhìn nữa.” Tô Âm hôn lên môi Minh Linh, thì thầm: “Vì tôi sắp bắt đầu làm em thật rồi.”
Lời còn chưa dứt, Tô Âm đột ngột chuyển động mạnh mẽ.
Tốc độ quá nhanh khiến Minh Linh lập tức mất hứng quan sát, chỉ có thể nắm chặt gối, rên rỉ khó nhịn: “Haa… đừng, đừng vừa vào đã… nhanh, nhanh thế này… a…”
Tô Âm ngược lại càng động càng nhanh.
Chỉ trong chốc lát, cửa cung mở ra, tiếp nhận toàn bộ chiều dài của Tô Âm. Cảm giác bị vật cứng chọc vào thành tử cung khiến Minh Linh như mất hồn, hai tay vô thức kéo mạnh, dĩ nhiên bao gồm cả cái nút đó.
Cơn đau khiến Tô Âm lại rên khẽ một tiếng. Hắn hít sâu, tiếp tục làm tình với tốc độ không đổi, đồng thời gỡ ngón tay Minh Linh ra, dụ dỗ: “Bảo bối, đưa nút cho tôi… tôi sẽ khiến em sướng hơn.”
“A… không, không được… haa, không thể nhanh hơn nữa…” Minh Linh không muốn đưa, cậu cảm thấy tốc độ hiện tại đã rất nguy hiểm, nhanh hơn nữa, nơi đó của cậu thật sự sẽ lỏng mất!
Tô Âm hôn cậu, giọng ngọt như mật an ủi: “Yên tâm, tôi tỉnh táo rồi. Đưa cho tôi, tôi sẽ cho em thấy chức năng tiếp theo của nó.”
“Haa… đừng, đừng cái tiếp theo… a, nhẹ thôi… thật sự nhẹ thôi…” Minh Linh bị khoái cảm quá kích thích khiến khóe mắt rưng rưng.
Sướng quá… thật sự quá sướng!
Khoái cảm ngập đầu, vừa nguy hiểm vừa kích thích.
Thấy dụ dỗ không hiệu quả, Tô Âm đành mạnh mẽ giật nút từ tay Minh Linh. Hắn hôn sâu một cái, rồi cúi xuống mút một bên đầu ngực cậu, một tay khéo léo bật chức năng khác của nút – rung tần số cao.
Ở chế độ này, vòng cổ sẽ phóng điện nhẹ, tùy theo trạng thái của tinh hoàn hoặc âm hạch ( hạt le) mà tăng dần mức đau đến ngưỡng đã cài đặt.
Ngay khi bật, Tô Âm không chút do dự áp nó vào âm hạch của Minh Linh.
Chớp mắt, Minh Linh suýt nữa bật dậy khỏi người Tô Âm. Cậu chưa kịp kêu lên, âm hạch đã lên đỉnh trong tích tắc, đầu óc như bị điện giật, lập tức mơ màng. Nơi mềm mại của cậu co bóp theo bản năng, khiến dương vật bên trong càng thêm thoải mái.
Nhưng một lần cao trào chỉ là khởi đầu.
Tô Âm không rút nút ra, tần số cực cao tiếp tục kích thích âm hạch đang trong cơn cao trào của Minh Linh, cậu hét lên: “Không, đừng… mau, mau bỏ ra! Aaaa—”
Đến cuối cùng, Minh Linh không thể nói trọn câu, chỉ gào thét, toàn thân căng cứng, mặc cho Tô Âm đụ.
Hạ thể cậu như tê dại.
Âm đạo bị vật lớn ra vào điên cuồng, âm hạch bị rung tần số cao kích thích, còn đầu ngực bị Tô Âm mút mạnh. Minh Linh ngoài rên rỉ, chỉ có thể để Tô Âm dẫn dắt cậu lên hết cao trào này đến cao trào khác như chạm đỉnh.
Mắt cậu không ngừng tuôn lệ, tứ chi rã rời, hạ thể như mất kiểm soát, đầu tiên là xuất tinh, rồi chất lỏng trong suốt chảy ra từ nơi đó, hoặc bị dương vật ép ra. Cuối cùng, dương vật cậu không còn gì để xuất nữa, chỉ nhỏ giọt từng đợt nước tiểu màu vàng nhạt.
Dù vậy, Minh Linh vẫn đang cao trào. Cơ thể cậu co giật, run rẩy, rã rời, như một chiếc bao cao su, bị Tô Âm làm mạnh từng nhịp, cho đến tiếng “bộp” cuối cùng, Tô Âm như muốn nhét cả tinh hoàn vào, áp chặt vào Minh Linh, đầu dương vật phình to thắt nút.
Cú này khiến Tô Âm, người luôn mím môi như kiềm chế không kêu, phát ra một tiếng thở dài: “A—” Giọng hắn hơi khàn, nghe càng khiến người ta muốn đắm chìm trong biển dục.
Minh Linh bị khoái cảm mãnh liệt kích thích, rên rỉ vài tiếng: “Haa… đồ xấu xa… khốn kiếp… hu hu… sao anh lại xấu thế… ưm… căng quá…”
“Xin lỗi, bảo bối.” Tô Âm gỡ nút đã ngừng rung ra, áp sát vào Minh Linh, nâng cằm cậu, hôn môi.
Minh Linh lười đến mức không muốn động môi, chỉ thỉnh thoảng dùng lưỡi đáp lại khi Tô Âm hôn nồng nhiệt.
Cảm nhận được phản ứng, Tô Âm bắt đầu được đà lấn tới. Hắn khẽ lắc eo với biên độ nhỏ. Điều này lập tức khiến Minh Linh bất mãn: “Không… đừng động… ưm, đau…”
Quả thật có chút đau, nhưng dần dần, cảm giác sảng khoái kỳ lạ bắt đầu tích tụ.
Minh Linh dần ngừng phản đối, nhắm mắt, hơi nhíu mày, rên khe khẽ: “Haa… ưm…”
Thời gian thắt nút và bắn vào trong không ngắn, nhưng thực tế cũng không quá dài.
Khi Minh Linh lấy lại chút sức, cái kết trong cơ thể cậu bắt đầu dần tiêu biến.
Minh Linh không nhịn được, bèn véo mặt Tô Âm, giọng không vui: “SM? Đây là SM của anh? Anh nghĩ tôi chưa thấy lợn chạy bao giờ à?”
“A, tôi sai rồi, sai rồi.” Tô Âm cười cười xin tha: “Lần sau, em có thể đánh mạnh hơn.”
Minh Linh tức giận hất tay, quay đầu đi lười để ý hắn.
Không ngờ Tô Âm bắt đầu trơ trẽn: “Bảo bối, em xem, em làm ướt hết người tôi rồi.”
Minh Linh không thèm nhìn hắn, nói: “Đáng đời anh!”
“… Haha, lần này sao em không ngại?”
“Đừng nói với tôi, tiêu đi thì rút ra, hôm nay không có lần nữa đâu!”
“Nếu đã thế, tôi đành vượt giới hạn vậy.” Tô Âm đột nhiên tỏ thái độ như muốn phá lấu.
Minh Linh nhận ra không ổn, lập tức quay đầu trừng Tô Âm: “Anh lại muốn làm gì?”
Tô Âm trước tiên nâng mặt cậu, hôn mạnh một cái, rồi giả vờ ngại ngùng nói: “À, là… tôi cũng muốn làm ướt em một trận.”
Sau đó… dĩ nhiên không có sau đó.
Minh Linh im lặng một lúc, nhân cơ hội, đột ngột đá Tô Âm xuống giường.
Tô Âm lăn một vòng rồi ngồi dậy, bò tới ấp úng giải thích: “Chủ nhân, chú chó chỉ muốn để lại dấu ấn, ngài rủ lòng thương đi mà.”
“Lúc này thì gọi tôi là chủ nhân, vừa nãy làm tôi thì sao không nghe lời?” Minh Linh nói xong, lại tung một cước. Lần này cậu không đá Tô Âm nữa, mà đi thẳng ra cửa.
“Tự đi uống thuốc đi! Tôi nghỉ việc!” Nói rồi, Minh Linh “rầm” một tiếng đóng sầm cửa.
Tô Âm ngồi dưới đất, như trút được gánh nặng, nghiêng đầu mệt mỏi tựa vào mép giường, nhìn cánh cửa đóng kín, mỉm cười mãn nguyện.
_____
Web hồng là gì vậy mọi người (⁀ᗢ⁀)
ai biết thì chỉ mình với mình muốn tìm truyện để xem ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com