Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 94 Thật thà (Hạ)


Ba Hoàng mang vẻ mặt vừa nghi hoặc khó hiểu vừa cảnh giác - nhìn dáng vẻ con mình khóc, chẳng lẽ thích bạn học nam cùng lớp rồi sao?

Chẳng trách ba Hoàng ngay cả trong những suy nghĩ vẩn vơ cũng giới hạn phạm vi "lỗi lầm" rất chặt chẽ, thật sự là... gia phong như vậy.

Hoàng Mộng Thuần từ nhỏ đã được giáo dục về "đạo đức A", gần như không tiếp xúc với beta và omega, lại được mẹ Hoàng dạy dỗ, không giống tính cách dễ dàng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu thật sự yêu đương, người kia có khả năng là bạn học nam cùng lớp, tỷ lệ trên 90%.

10% còn lại, dành cho các bạn học nam khác và một số người bất ngờ.

Nghĩ đến đây, ba Hoàng trong lòng thấp thỏm bất an, biểu cảm trên mặt lại càng thêm nghiêm nghị sâu sắc, có phần giống như mưa gió sắp đến.

"Là ai?" ba Hoàng khàn giọng hỏi, trong lòng nóng nảy chờ con trai nói rõ thân phận người kia.

Hoàng Mộng Thuần không hề sợ hãi trước vẻ mặt khó coi của cha, chỉ như phanh phui lòng mình, bày tỏ tâm ý với cha, "Người con thích, là Minh Linh."

Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, nhưng mỗi một chữ thốt ra đều như tiếng trống, chắc chắn rõ ràng.

Đúng như Hoàng Mộng Thuần dự đoán, ba Hoàng lập tức nhíu chặt mày khi nghe thấy cái tên này, trong mắt dần lộ ra vẻ không tán thành.

Hoàng Mộng Thuần đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phản đối.

Nhưng ba Hoàng chỉ hỏi một câu: "Minh Linh? Chẳng lẽ là đối tượng của thằng nhóc nhà họ Tần?"

Hoàng Mộng Thuần gật đầu mạnh.

Động tác này như một chiếc búa tạ, giáng xuống khiến ba Hoàng hoa mắt - đây, đây chẳng phải là kẻ thứ ba sao? Vậy thì thà thích bạn học nam còn hơn!

Biểu cảm của ba Hoàng nhất thời phức tạp khó đoán, nhưng nhìn con trai mình có vẻ như quyết tâm đi đến cùng, ông lại không nói ra được lời phản bác nặng nề nào.

Dù sao thì... gia phong như vậy.

Ba Hoàng và mẹ Hoàng đều là người dám yêu dám hận, không lý nào lại sinh ra một đứa con bị môi trường trói buộc tay chân, ngay cả tình cảm cũng không dám bày tỏ. Tuy rằng cướp vợ của bạn thân, có chút... được thôi, là quá đáng!

Nhưng thằng nhóc nhà họ Tần kia cũng chưa chắc sẽ kết hôn với một beta. Cậu ta là con trai độc nhất của dòng chính nhà họ Tần, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ kế thừa gia nghiệp. Cho dù nhà họ Tần cho phép cậu ta tìm một beta khi yêu đương, khả năng kết hôn cũng không lớn, nhiều nhất... bảy tám phần thôi.

Như vậy, con trai mình cũng không phải là không có cơ hội "vớt vát".

Sau khi tự vẽ ra một màn kịch "đào góc tường", ba Hoàng khôi phục lại vẻ mặt vô cảm thường ngày, một lần nữa xác nhận: "Con thật sự thích cậu ta?"

Hoàng Mộng Thuần lại một lần nữa gật đầu mạnh.

Thấy vậy, ba Hoàng chỉ có thể nói: "Được, tự con không hối hận là tốt rồi."

Hoàng Mộng Thuần kinh ngạc nhìn ông, dường như không ngờ ông lại nói ra những lời như vậy.

"Sao?" ba Hoàng thấy ánh mắt con trai kỳ lạ, tưởng rằng anh còn chuyện gì giấu mình, liền nhíu mày có chút mất kiên nhẫn nói, "Có chuyện gì thì nói đi. Ta là cha con, con còn sợ ta hại con sao?"

Hoàng Mộng Thuần rơi vào niềm vui sướng tột độ, ngược lại có chút không dám tin: "Không, không còn chuyện gì khác nữa. Con chỉ là... không dám tin, cha thật sự đồng ý chuyện của con và Minh Linh." anh thậm chí còn chưa kịp nói rõ ngọn ngành, để thuyết phục cha đồng ý chuyện này.

Sắc mặt ba Hoàng còn khó coi hơn vừa nãy: "Ta không đồng ý thì sao? Là con tìm đối tượng, chứ không phải ta."

"Nhưng trước đây cha không phải bảo con tìm một omega sao?"

Nghe vậy, ba Hoàng có vẻ dịu giọng nói: "Mẹ con không phải bảo con tìm người mình thích sao?" Ông nhấn mạnh, "Ta nghe mẹ con."

Hoàng Mộng Thuần không kịp phòng bị, bị tình yêu của cha mẹ nhét cho một bụng "cẩu lương", nghẹn đến mức á khẩu. Anh tưởng rằng tình yêu của mình sẽ không được cha chấp nhận, thừa nhận, nhưng trên thực tế, đối phương thậm chí không hề do dự đã đồng ý.

Vậy nên, những dằn vặt lo lắng trước đây của anh, chẳng qua chỉ là tự mình chuốc lấy phiền não. Nếu lúc đó anh có thể dũng cảm hơn một chút, cho dù trường học không đồng ý, chỉ cần có sự chấp thuận từ gia đình, giữa Minh Linh và anh cũng sẽ không trải qua nhiều trắc trở như vậy.

Hoàng Mộng Thuần lại khóc, khẽ mỉm cười, để nước mắt làm mờ đôi mắt.

Lần này là mừng đến rơi nước mắt. Anb thật may mắn vì thời điểm mình thổ lộ vẫn chưa quá muộn.

Thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu phút, Tô Âm vẫn chưa ra khỏi cánh cửa kia. Hắn đang đọc lướt qua các ghi chép trong trạm không gian của nhà họ Tô. Hắn phải xác nhận một chuyện - bà rốt cuộc đã biết bao nhiêu.

Cuối cùng, Tô Âm cũng tìm được ghi chép bắt đầu toàn bộ sự việc - video giám sát tại buổi đấu giá.

Tô Âm như rơi xuống vực sâu, toàn thân trong nháy mắt lạnh toát. Hắn rõ ràng nhớ rằng mình đã dùng video đã chỉnh sửa để ghi đè lên video gốc, còn kịp thời lẻn vào thiết bị đầu cuối, xóa sạch video gốc. Trừ phi, đối phương đã sao chép video gốc trước khi hắn thực hiện hàng loạt phản ứng này.

Nhưng nếu bà đã xem video gốc, làm sao bà có thể không có phản ứng?

Chờ đã...

Tô Âm chợt nghĩ thông suốt một chuyện - bà đã sớm có phản ứng rồi. Đội ngũ mà dù hắn có tra cứu thế nào cũng không tìm thấy, chính là phản ứng mà bà đã đưa ra.

Nghĩ kỹ lại, tại sao Tần Uyên lại nói mơ hồ như vậy, rõ ràng là ông đã nắm được động tĩnh, nhưng không tiện nói rõ trước mặt hắn.

Còn về việc tại sao không thể tra cứu được thông tin của đối phương? Là vì hắn vẫn luôn dùng trạm không gian của nhà họ Tô để tra cứu những tài liệu này!

Nghĩ thông suốt những khúc mắc này, Tô Âm hận không thể tát vào mặt mình.

Hắn lập tức thoát khỏi trạm không gian của nhà họ Tô, đăng nhập tài khoản quản trị mạng của trường, cố gắng xem tình hình trong phòng huấn luyện. Bà và hắn có tính cách tương tự nhau, đều là người không nắm chắc phần thắng sẽ không mạo muội ra tay.

Lúc này, tiếng "cạch" vang lên, ổ khóa cổ bằng vàng nguyên chất bị người ta vặn mở.

Tô Âm ngẩng đầu nhìn, bà đứng ngoài cửa, vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm hắn. Bà chậm rãi bước ra một bước, pheromone cấp S của omega tràn ngập cảnh báo tỏa ra từ người bà. Bà chất vấn Tô Âm: "Sao? Con cũng muốn giống như người cha vô dụng của con, dây dưa với rác rưởi sao?"

Bà rõ ràng dùng giọng điệu bình thường nhất để nói những lời này, nhưng nghe vào tai Tô Âm lại như một tiếng sấm sét, đầy sức mạnh khiến hắn phải sợ hãi.
Cho dù Tô Âm là con cưng của trời thì sao?

Đây là người có quyền quyết định của nhà họ Tô, chỉ cần nhẹ nhàng giơ một ngón tay cũng có thể nghiền nát hắn.
Lý do bây giờ vẫn có thể đối diện nói chuyện với hắn, chẳng qua là vì trong thế hệ sau của nhà họ Tô, hắn là hy vọng duy nhất để nhà họ Tô tiến thêm một bước.

Tô Âm nhất thời im lặng. Bây giờ hắn nói gì hay làm gì cũng đều vô ích. Bà đã sớm biết được tình cảm của hắn dành cho Minh Linh qua video, hơn nữa còn quyết tâm muốn giết cậu.

Bà thấy hắn im lặng không nói, vẻ mặt lại dịu đi vài phần. Bỗng nhiên, vòng tay của bà rung lên, có người đang liên lạc với bà.

Tô Âm vốn tưởng rằng bà sẽ cúp máy hoặc đi chỗ khác nghe, không ngờ bà lại trước mặt hắn, thông qua yêu cầu liên lạc, thậm chí còn điều chỉnh màn hình ánh sáng sang trạng thái có thể nhìn thấy mặt sau.

Một alpha xuất hiện trong hình chiếu bán toàn ảnh. Cậu ta có vẻ hơi căng thẳng, nửa thân trên lại còn lấm lem bụi đất, trông đặc biệt thảm hại.

"Xin lỗi, phu nhân, nhiệm vụ thất bại rồi. Hoàng tử La Tái và thủ lĩnh Isaac của băng hải tặc Cà Rốt không biết vì sao lại xuất hiện ở đó. Bọn họ đã cướp Minh Linh đi, nên chúng ta cũng không lấy được cơ giáp."
Vẻ mặt của bà đang dần
trở nên độc địa hơn, kết hợp với khuôn mặt già nua của bà, khiến bà trông giống như một mụ phù thủy trong phim cổ điển, âm u đáng sợ.

Tô Âm hiểu ra lý do bà cho hắn xem báo cáo này - bà vốn định nói với hắn rằng Minh Linh đã chết.

Chỉ là ý trời trêu ngươi, Minh Linh chưa chết.

Sau khi nghe xong báo cáo, bà tắt liên lạc, rồi chậm rãi bước về phía hắn.
Ánh sáng trong khách sạn này vô cùng tốt, mỗi phòng đều tràn ngập ánh nắng.
Nhưng ánh sáng càng rõ, Tô Âm nhìn rõ vẻ mặt của bà, lại càng thêm tuyệt vọng. Hắn gần như không cần đoán nhiều, cũng có thể hiểu rõ bà rốt cuộc muốn nói gì.

Những nghi ngờ trước đó, nhờ đoạn báo cáo này mà đều sáng tỏ. Lý do bà ra tay hôm nay, chẳng qua là vì họ cần một địa điểm rộng rãi, nguồn điện dồi dào, để họ khởi động thiết bị chắn cơ giáp.

Địa điểm phát sóng trực tiếp mà Minh Linh chọn hôm nay, vừa hay lại đáp ứng được yêu cầu này. Các bước chuẩn bị địa điểm trước đó, càng thêm "gấm thêm hoa" cho họ. Chỉ là ý trời khó đoán, họ cũng không ngờ Isaac và La Tái lại xuất hiện ở đó.

Đương nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn con vịt đã đến miệng, bị người khác cướp đi.
Mà những lời tiếp theo bà sắp nói, đương nhiên không thể tách rời mục đích hôm nay của họ.

"Giết Minh Linh, mang Ngôi Sao Rực Rỡ về cho ta." Bà ra lệnh cho Tô Âm từ trên cao nhìn xuống, rồi lập tức lại như một người lớn tuổi khuyên nhủ chân thành, "Âm, không chỉ ta, mà cả gia tộc đều đặt kỳ vọng rất lớn vào con. Đừng làm chúng ta, những người thân tin tưởng con phải thất vọng. Con phải biết rằng, chỉ có gia tộc mới là hậu phương vững chắc vĩnh viễn của con."

Tô Âm dưới ánh mắt dò xét của bà, chậm rãi cúi đầu. Hắn thấy bóng mình vì góc độ ánh sáng, như đang bò rạp dưới chân bà.

Trong khoảnh khắc này, hắn như bị người ta trói chặt tứ chi, rồi buộc thêm những tảng đá nặng trịch, ném xuống hồ băng. Ngạt thở, lạnh lẽo, bất lực... tất cả những cảm xúc tiêu cực như nước hồ ập đến hắn.

Hắn dường như lại nhìn thấy người omega đã sinh ra mình, bị một đám đàn ông vây quanh, vô số bàn tay đè lên người cậu ta, chồng chất lên nhau tạo thành một tấm lưới dày đặc, trói buộc cậu ta trên chiếc giường lớn đầy tinh dịch.

Từng có lúc, hắn thương cảm cậu ta.
Giờ xem ra, hắn chẳng phải cũng giống như cậu ta sao?

Chẳng qua chỉ là xiềng xích khác nhau mà thôi.

"Vâng." Tô Âm chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lại nở nụ cười hoàn hảo không tì vết. ( ê nha ¯\(°_o)/¯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com