Chương 197: Giúp tớ với, tớ sai rồi.
Dạo gần đây, cư dân mạng có câu cửa miệng: "Hít drama đến nổ phổi", nguyên nhân là do drama cứ liên tục ập đến như sóng biển, đợt này đến đợt khác, sóng sau xô sóng trước một cách dồn dập.
Đường dây buôn bán nội tạng của FF vừa bị phanh phui xong, chuỗi drama giới showbiz kéo đến, tin sau còn "wow" hơn tin trước. Cư dân mạng vừa nghĩ đã có thể buông điện thoại xuống, đánh một giấc thật ngon, thì một drama siêu to khổng lồ lại ập đến.
[Bà mọe nó, không có dám ngủ, ngủ thành người tối cổ]
[Em nói nè, drama có thể vào giờ hành chính không vậy?]
[Sơ hở cái là có drama! Thế giới này dạo này bị làm sao ý nhể, thanh lọc kẻ xấu à?]
[Úi úi tư bản sập, tư bản sập, ra hóng thôi]
Phải, drama siêu to siêu khổng lồ mà mọi người nói đến chính là chuỗi phiền phức khiến Nguyệt Minh đau đầu. Rõ ràng là vu khống, nhưng lại rất có đầu tư khi kế hoạch "tô đen" rất bài bản.
Chẳng mấy chốc, T Group trở thành tâm điểm, lên cả chương trình thời sự.
Biên tập viên thân diện vest chỉnh chu, dựa vào tài liệu, bàn luận về vấn đề của T Group, màn hình lớn phía sau lưng anh ta đang chiếu lại quan cảnh hỗn loạn của đám đông biểu tình tại bệnh viện HOPE.
-Vâng, sự việc diễn ra vào sáng nay đã khiến cho bệnh viện đa khoa quốc tế HOPE thuộc tập đoàn T Group tạm thời tê liệt, có thể nói là nội bất xuất ngoại bất nhập, xe cứu thương không thể ra vào dẫn đến nhiều trường hợp nguy cấp nay càng nguy cấp hơn. Dù lực lượng chức năng đã có mặt và can thiệp kịp thời, nhưng vẫn có một trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Trên màn hình lúc này là cảnh đám đông hỗn loạn vây quanh một xe cấp cứu sáng đèn, tiếng còi cứu thương vang vọng giữa rừng người. Tài xế trên xe lò đầu ra ngoài, gào thét vang xin tránh đường, nhưng vô ích, các y bác sĩ gắng sức chen vào đám đông, cố đưa bệnh nhân vào viện, nhưng đều bị xô ngã trên mặt đất. Lực lượng chức năng buộc phải dùng đến vòi rồng giải tán đám đông cuồng loạn mới có thể mở đường cho xe cấp cứu.
-Có thể thấy, cho dù phẫn nộ với bệnh viện HOPE lớn thế nào, nhưng vô cảm với tính mạng người khác chính là một vấn đề cần lên án! Hiện tại, đài truyền hình của chúng tôi đã đặc biệt nối máy được với đại diện của tập đoàn y dược TOMORROW để tìm hiểu về tình hình này, mời mọi người cùng lắng nghe... Xin chào đại diện T Group, tôi là biên tập viên Mai Tâm đến từ đài truyền hình trung ương, hiện tại, tôi muốn trao đổi với T Group về tình hình khủng hoảng hiện tại ạ.
-Chào biên tập viên Mai Tâm, tôi là Ngọc My, Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng trực thuộc tập đoàn TOMORROW, rất vui được kết nối với phía đài truyền hình ạ... Hiện tại phía T Group vẫn đang tổng hợp bằng chứng và sẽ công khai với công chúng vào sớm nhất. Chúng tôi chỉ có một quan điểm duy nhất chính là: "T Group thượng tôn pháp luật. Chúng tôi không làm sai, chúng tôi sẽ không sợ."... Về phần hỗn loạn diễn ra tại HOPE hôm nay, hiện tại đã được xử lý yên ổn. Như mọi người đã thấy, để diễn ra một cuộc biểu tình thế này chắc chắn có thế lực phía sau muốn bôi nhỏ và gây bất lợi cho T Group chứ không dừng lại ở mức người nhà bất bình, chính sự điên loạn của những thành phần này đã nói lên tất cả. Rất may, phía lực lượng chức năng đã bắt giữ và đang điều tra làm rõ kẻ đứng sau, rất nhanh chúng tôi sẽ công bố câu trả lời chính xác. Về việc xảy ra thương vong không may do xe cứu thương bị chặn, HOPE đã dùng hết chân thành xin lỗi gia đình nạn nhân, người nhà cũng đồng ý với HOPE rằng ai liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trạng bản thân gây ra...
Giọng Giám đốc Ngọc My mềm mỏng nhưng không nhu nhược, truyền đạt tốt, dễ nghe và rất có sức thuyết phục.
Người xem bản tin ngay tức khắc hiểu ra vấn đề mấu chốt, lên án về đám đông cuồng loạn kia nhiều hơn.
Mai Phước Hưng thong thả tắt tivi, hắn rít một hơi xì gà, tựa lưng vào ghế da thú, quay mặt phả khói vào người Quang Đăng đứng bên cạnh.
Quang Đăng vẫn tư thế quen thuộc, hai tay chắp phía trước, đứng thẳng người, gương mặt không cảm xúc, sẵn sàng chờ lệnh.
Mai Phước Hưng lại rít một hơi, ánh mắt nhìn trợ thủ đắc lực của mình đầy phức tạp.
-Cậu theo tôi cũng đã lâu nhỉ?
-Dạ.
-Cậu sẽ không phản tôi chứ?
-Dạ không.
Mai Phước Hưng thấy Quang Đăng cúi đầu, trả lời rất nhanh chóng, nụ cười càng thêm đậm.
-Có đàn bà vào vẫn không phản nhỉ?
Lúc này, Mai Phước Hưng thấy ánh mắt sâu không đáy của Quang Đăng khẽ động, miệng lại khẳng khái trả lời.
-Không có.
Mai Phước Hưng cắn xì gà trong miệng, tràng cười cứ như vậy vang vọng khắp căn phòng xa hoa.
Quang Đăng vẫn giữ tư thế nghiêm trang, đầu cúi xuống, chỉ là lúc này, sống lưng cảm thấy lạnh lẽo đến lạ.
Không thể chần chừ, không thể chần chừ thêm được nữa...
.
Đòn đánh "trẻ con" này của Mai Phước Hưng thật sự gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của T Group, vài hợp đồng chưa kịp đến tay, đối tác đã chủ động cắt đứt, đôi ba hợp đồng đã ký, đối tác lại thể hiện sự quan ngại, chưa kể đến giá cổ phiếu lao dốc, các nhà đầu tư bán tháo.
Nguyệt Minh lại điềm tĩnh đến lạ, chẳng chút mảy may hay mệt mỏi.
-Trực tiếp liệt kê ra toàn bộ những đối tác không tin tưởng T Group cho vào danh sách đen, loại này chúng ta không cần.
Chủ tịch đã hạ lệnh, cấp dưới chỉ biết lắng nghe và làm theo.
-Về vấn đề xả thải, hiện tại các camera gần khu vực sông đều bị hỏng, là do có người cố ý phá, không tìm được bằng chứng.
Nguyệt Minh gật đầu.
-Vấn đề tiếp theo.
-Thưa Chủ tịch, hiện tại giá cổ phiếu của chúng ta đang giảm dần theo thời gian, tình hình rất tệ ạ.
Thị trường chứng khoán đẫm máu, toàn bộ các cổ phiếu của T Group nhuộm một màu đỏ do những lời đồn đoán về tình hình tài chính cũng như những hợp đồng vụt mất khỏi tay bọn họ.
-Thu mua vào.- Nguyệt Minh trầm giọng.
-Tình hình tài chính của chúng ta hiện tại không khả quan là mấy.- Thư ký số hai báo cáo.- Nhưng mà...
-Thế nào?
-Có một thế lực đứng sau đã thu mua hết các cổ phiếu bán ra của chúng ta.
-Ai?- Nguyệt Minh nhíu mày.- Tra được danh tính không?
Mai Phước Hưng sao?
-Dạ... là tập đoàn R&W...
Lúc thư ký nói ra lời này có hơi chần chừ, một tập đoàn thời trang lại thu mua cổ phiếu bị bán ra của T Group, rõ ràng thể hiện ý muốn bước một chân vào hội đồng cổ đông. Tuy rằng cổ phiếu của T Group sụt giảm về giá trị, nhưng mua số lượng lớn thế này cũng tốn một khoản kha khá, dù vậy dưới tư cách là nhân viên trung thành của T Group, thư ký cảm thấy trở thành cổ đông của T group chỉ có lời không lỗ.
Thư ký số hai thật sự thay Chủ tịch lo lắng, hiện tại Khả Hân đang nằm viện, cả team thư ký như rắn mất đầu, sếp thì mất đi một trợ thủ đắc lực. Lắng lo chồng lo lắng, thư ký cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Cô ấy đang chuẩn bị tinh thần nghe sếp bùng nổ, ấy vậy mà chẳng có gì ngoài một trận cười...
Phải, Nguyệt Minh vậy mà bật cười, như thể lời thư ký nói chỉ là một câu chuyện hài vậy.
Thư ký số hai lau mồ hôi, sếp có bệnh không?
Không có chị Hân ở đây nên sếp hoá điên luôn rồi hả?
-Được rồi, còn gì không?
Nguyệt Minh cười đến đau bụng, rất nhanh chỉnh trang lại bản thân, làm mặt lạnh.
Thư ký lắc đầu, nhanh chóng lui ra.
Nguyệt Minh cầm điện thoại lên, đúng là có vài tin nhắn chưa đọc đến từ Ba vợ.
"Con dâu đang gặp chút khó khăn, để ba giúp một chút, xem như làm của hồi môn cho con gái."
Nguyệt Minh mỉm cười, lễ phép nhắn lại một câu "Dạ, cảm ơn ba".
Xét cho cùng, Gia Minh rất thức thời, cô sẽ làm cho những kẻ bán tháo cổ phiếu của T Group phải tiếc nuối, hơn hết, chẳng phải là của hồi môn cho vợ yêu hay sao?
Tất nhiên không thể lỗ được.
Mai Phước Hưng cũng chỉ có vậy thôi sao?
.
Hỗn loạn tại HOPE đã được dẹp yên ổn, nhưng hiện tại người khám bệnh lại có chút ngại ngùng không dám đến, các bệnh viện đối thủ lợi dụng cơ hội hiếm có này, đưa ra không ít chiêu trò quảng bá, lôi kéo tệp bệnh nhân trung lưu.
Công việc của Gia An nhẹ đi không ít, thậm chí còn có thời gian nghỉ giữa mỗi lần có thai phụ đến khám. Đồng nghiệp của nàng và các điều dưỡng, tiếp tân vì quá chán, tụ tập buôn dưa lê, bàn luận chuyện về T Group.
Mỗi lần tình cờ nghe được, Gia An chỉ thở dài.
Từ lúc xảy ra chuyện đến nay đã ba ngày, Gia An bận trông Joy, Nguyệt Minh thì về khá trễ, hai người vì vậy chẳng thể nói được với nhau câu nào, chỉ có vài tin nhắn trao đổi tình hình và hỏi thăm sức khỏe, nhưng nhiêu đó sao đủ?
Đêm nào nàng cũng chờ Nguyệt Minh, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy giữa khuya, nàng mới thấy bên cạnh đã có người nằm bên, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo công sở, mệt mỏi đến mức không kịp thay ra. Gia An đau lòng lắm, thầm nhủ sáng mai sẽ nấu chút gì đó bồi bổ cho người yêu. Thế nhưng khi nàng vừa mở mắt, Nguyệt Minh đã rời đi từ lúc nào, để lại bên gối chút hơi ấm yếu ớt. Nàng đành lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa, dặn người làm mang đến cho cô đúng giờ.
Nghĩ đến đây, bác sĩ An lại thở dài, gương mặt tươi cười ngày thường bị thay bằng vẻ rầu rĩ.
-Sao lại thở dài rồi?
Đúng lúc này, cửa phòng khám bị đẩy ra, giọng nói cao vút đi kèm với ngữ điệu tiếc thương cực kỳ chói tai khiến Gia An ngay lập tức nghiêm mặt.
-Cô đến đây làm gì?
-Gặp cậu khó thật đó.- Quỳnh Chi kéo ghế ngồi xuống, cởi chiếc mũ rộng vành cùng khẩu trang ra.- Đợi bệnh viện ế mới gặp được.
Gia An hơi bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt hiện tại của Quỳnh Chi, nhưng nàng rất nhanh thu lại biểu tình thất thố của mình.
Quỳnh Chi thản nhiên tựa vào lưng ghế, dù cho gương mặt lúc này bầm tím, cô ta vẫn tỏ ra rất ngạo nghễ nhìn Gia An.
-Sao? Thương cảm?- Quỳnh Chi thấy ánh mắt dò xét mình, liền chủ động kéo tay áo ra, để lộ một mảnh bầm tím thật to.
Gia An nhíu mày.
-Cô muốn gì?
Nàng chẳng muốn gặp Quỳnh Chi, gặp cô ta chẳng có gì tốt cả, nàng vẫn chưa quên, cô ta là kẻ dám xuống tay với Joy.
-Muốn qua thăm cậu mà thôi.
-Tôi bận lắm, đừng làm tốn thời gian của bệnh nhân khác.
Gia An vừa nói xong thì Quỳnh Chi bật cười, cô ta nâng tay lên, lúc này nàng mới thấy hai ngón tay của cô ta bị băng bó, các vết thương thoạt nhìn còn rất mới, nàng đoán tỉ lệ thương tật khoảng tầm 5%.
Gia An dù không muốn liên quan đến Quỳnh Chi, vẫn có chút tò mò về nguồn gốc những vết thương. Một người yêu bản thân, lại kiếm sống bằng mặt như Quỳnh Chi, chỉ cần có một vết xước nhỏ thì đối với cô ta cũng là chuyện lớn... Tai nạn giao thông?
Không giống lắm, giống như bị đánh hơn...
Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến xích mích ồn ào giữa Hạ Băng và Quỳnh Chi.
Là Hạ Băng làm?
Chẳng phải đã qua lâu rồi sao?
Gia An liếc nhìn cổ của Quỳnh Chi, dẫu vết cũ đã không còn, vậy thì là chuyện gì?
Lẽ nào Hạ Băng lại ra tay lần nữa?
Nhưng như vậy thì không thông minh cho lắm? Hạ Băng có hơi càn rỡ nhưng chắc không ngu đến mức đó đâu ha?
-Bệnh viện ế như vậy, cậu có khách nào đâu?
Quỳnh Chi nghiêng đầu nhìn Gia An, hệt như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, nở nụ cười... hiền.
Gia An thấy sống lưng mình truyền tới một đợt khí lạnh, nụ cười này y hệt Quỳnh Chi năm xưa... cô ta từng dùng để thu hút nàng.
Nhưng đã quá muộn rồi, Gia An của hơn 12 năm sau, chẳng còn là con nhóc chỉ vì một nụ cười giả tạo mà vấn vương phải lòng ai.
Trên hết, gương mặt của Quỳnh Chi lúc này cũng chẳng còn non trẻ như xưa, qua thời gian, những toan tính dần dà hằn sâu hiện rõ, dù cô ta có là diễn viên xinh đẹp, vẫn không thể nào vào được vai Quỳnh Chi của lúc xưa.
Gia An thật sự không muốn nói tiếp, nàng chọn cách lơ đi, mặc cô ta nói gì thì nói, làm gì gì làm, chán rồi sẽ rời đi.
Gia An không gọi bảo vệ, càng tỏ ra quan tâm, cô ta sẽ càng lộng hành, nàng cúi đầu nhìn văn kiện, tiếp tục làm việc của mình. Vài phút sau đó, nàng nghe có tiếng đẩy ghế nhưng vẫn không ngẩng mặt nhìn, hệt như sự tồn tại của Quỳnh Chi lúc này so với không khí còn kém hơn.
-Thôi, đến nhìn cậu một lát, tớ về đây.
Cạch—
Gia An ngẩng mặt lên nhìn vào cánh cửa trắng toát, sau đó nhìn chiếc ghế đã được Quỳnh Chi đặt lại ngay ngắn vị trí cũ.
Gia An khẽ nhíu mày.
Khó hiểu, thật sự quá khó hiểu.
Sự khó hiểu này tiếp tục kéo dài thêm vài ngày sau đó.
Quỳnh Chi liên tục ghé qua, như cũ ngồi một chút, nói vài chuyện trên trời dưới đất, dù chẳng được phản hồi từ Gia An, cô ta vẫn cứ nói, thậm chí còn tỏ vẻ như cuộc trò chuyện này rất vui, vừa nói vừa cười.
Ngoài tự độc thoại, làm phiền sự yên tĩnh của nàng trong một khoảng thời gian, Quỳnh Chi không có làm gì quá phận.
Có lúc, Gia An vô tình ngước mặt lên, Quỳnh Chi liền mỉm cười đáp lại ánh nhìn của nàng.
Gia An nhận ra, mỗi ngày trên người cô ta lại xuất hiện thêm vài vết thương mới. Những vết bầm có thể phai theo thời gian, nhưng băng gạc thì ngày càng nhiều, chồng chất lên những vết cũ chưa kịp lành.
.
-A... thiệt tình!- Uyên Hà nằm dài ra bàn ăn mà than thở.
Gia An ngồi đối diện, nhìn em gái đồng nghiệp rồi bật cười.
-Chị tưởng ít bệnh nhân hơn em sẽ vui chứ?
-Trời ạ, chị vui được sao? Em là đang sầu cho cơ nghiệp của vợ chị đấy!- Uyên Hà bật dậy, nắm lấy tay Gia An.- Bác sĩ An, T Group sắp toang phải không? Chúng ta sẽ ra sao đây?
Một tuần trôi qua, T Group vẫn im hơi lặng tiếng, HOPE bị ảnh hưởng không ít, T Group mà không ổn, người kia của Uyên Hà cũng không ổn...
Cả hai đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhiều lúc Uyên Hà muốn nhắc nhở Khả Hân "đang quá sức rồi đấy, đóng máy lại nghỉ ngơi đi", rốt cuộc chỉ biết nuốt ngược lời nói vào trong.
Nhưng nhiêu đó đã là gì?
Khả Hân xuất viện sớm, liền chạy đến công ty.
Uyên Hà vừa buồn vừa tức.
Gia An đưa tay cốc đầu Uyên Hà.
-Nói bậy! Sắp xong rồi, Nguyệt sẽ lo được thôi!
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Gia An không khỏi rầu rĩ vì dạo này Nguyệt Minh lại ốm thêm một vòng.
-Hi vọng là vậy.- Uyên Hà thở dài, lại tiếp tục nằm ra bàn đầy chán chường.
-À, có chuyện này chị muốn kể với em...
Ngày hôm qua, khi Gia An kết thúc ca làm việc buổi sáng, đi ngang bàn tiếp tân thì nhận được lời nhắn hẹn gặp có chút việc quan trọng cần trao đổi từ một bác sĩ đến từ khoa chấn thương chỉnh hình.
Ban đầu, nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì trước nay ngoại trừ chào hỏi xã giao ra thì chưa từng nói chuyện với vị đồng nghiệp kia lần nào, người này đã lập gia đình từ lâu nên không nằm trong số những kẻ từng theo đuổi nàng.
Tuy nhiên, linh tính mách bảo rằng bốn chữ "chút việc quan trọng" ắt hẳn có vấn đề, thế là Gia An liền dời bước sang khoa chấn thương chỉnh hình.
Người đồng nghiệp dường như đang rất bận, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ treo tường. Phần chào hỏi khách sáo nhanh chóng qua đi, đồng nghiệp mời Gia An dùng trà rồi trực tiếp vào vấn đề.
-Xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ An, nhưng tôi được biết trong số những bệnh nhân của cô là Quỳnh Chi, có phải không?- Dường như sợ có người trùng tên, đồng nghiệp còn nhấn mạnh thêm.- Diễn viên Quỳnh Chi.
Lại là cái tên này!
-Vâng, đúng vậy ạ.- Gia An dù có chút không vui, nhưng vẫn lịch sự trả lời.
Không ngờ đây lại là nguyên nhân đồng nghiệp này muốn tìm nàng, có thể hiểu vì sao anh ta lại tìm đến, cô ta cứ liên tục mò đến như vậy, thể nào cũng có không ít tin đồn lan truyền trong nội bộ bệnh viện.
-Cô ấy cũng là bệnh nhân của tôi, tôi muốn trao đổi một số việc với bác sĩ An.
Gia An "À" một tiếng, chợt nhớ đến đống vết thương trên người Quỳnh Chi.
-Cô Quỳnh Chi ấy không biết gặp chuyện gì, mỗi ngày xuất hiện, tình trạng thương tật trên người càng nặng hơn. Hôm đầu xuất hiện, hai ngón út và áp út có tình trạng nứt xương. Sau vài ngày, lại tới ngón trỏ bên tay còn lại. Những lần tiếp theo kiểm tra thì thấy vết bầm trên người rất nhiều...- Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình hớp một ngụm trà rồi vội vàng tiếp tục câu chuyện.- Theo tôi đoán... là bị gậy đánh, sức lực rất mạnh, có tổn thương đến nội tạng đó!
-Anh không biết nguyên nhân sao?- Gia An có hơi rùng mình khi nghe đồng nghiệp miêu tả.
-Cô ta là người nổi tiếng, có hỏi cũng không nói.- Nam bác sĩ lắc đầu.- Thật ra, mấy vết thương kiểu này tôi cho thuốc và băng bó một vài ngày sẽ khỏi. Vấn đề nghiêm trọng là nó cứ xuất hiện liên tục, vừa băng cho cô ta chỗ này hôm sau liền đến chỗ khác...
Thấy Gia An im lặng không đáp, đồng nghiệp lại nói tiếp.
-Tôi cho rằng có thể cô ấy đang bị bạo hành! Tôi không biết liệu có nên liên lạc với các tổ chức chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ có liên kết với HOPE hay không...- Nam bác sĩ hơi ngập ngừng.- Chuyện của người nổi tiếng đều khá phức tạp...
Gia An im lặng.
-Tôi có nghe người trong bệnh viện đồn rằng cô Quỳnh Chi đang có thai vì thường xuyên đến thăm khám, vậy nên tôi mới gấp gáp hẹn gặp bác sĩ An để bàn bạc tìm cách giải quyết... Xin lỗi vì nói lời xui xẻo, nhưng nếu chẳng may tình trạng bạo hành quá nghiêm trọng sẽ cực kỳ nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi!- Đồng nghiệp bày tỏ suy nghĩ, ngừng một chút rồi mới nói tiếp.- À, bác sĩ An có biết cái scandal gần đây không? Cô Fuyu gì đó đánh cô ấy đấy?
-Ý anh là cô Fuyu đó lại đánh Quỳnh Chi sao?- Nghe đến đây, Gia An không khỏi mở to mắt.
-Cũng có thể lắm, tôi có thấy không ít tin đồn trên mạng và từ mấy cô tiếp tân nữa...
-Chuyện đó đã được giải quyết mà? Tôi nghĩ anh nên kêu cô ta đến khoa tâm thần thì hơn, không loại trừ trường hợp cô ta tự làm đau mình.- Lời nàng rất dứt khoát khiến nam bác sĩ ấp úng hồi lâu.
-Nhưng mà... nhưng mà... nhìn kiểu gì cũng không thể do bản thân tự làm...
-Vậy thì tôi nghĩ anh nên trực tiếp báo cảnh sát để họ điều tra sẽ hay hơn là nói với tôi nhỉ?- Gia An cau mày.
-Cô ta không đồng ý, lý do là người nổi tiếng.- Nam bác sĩ bất lực nói.
.
Không một kết luận nào được đưa ra sau cuộc gặp vì vị đồng nghiệp ở khoa chấn thương chỉnh hình còn đang vội vã ra sân bay đi công tác, trước khi rời đi, anh ta không quên nhờ Gia An chú ý tình hình của Quỳnh Chi trong vài ngày tiếp theo.
Gia An kể lại câu chuyện cho Uyên Hà nghe, đương nhiên là đã lượt bỏ bớt chi tiết về những lần Quỳnh Chi đến phòng khám của nàng.
Uyên Hà bò dậy, dùng cặp mắt đầy nghi ngờ nhìn Gia An.
-Tuy đúng là Fuyu từng "tác động vật lý" Quỳnh Chi, nhưng mà lần này bị nghi ngờ cũng tội cô ấy.- Uyên Hà có chút bất bình thay.
-Sao?
-Dạo này Fuyu không ở trong nước, hình như lại bay về nước A rồi... không thể nào là do Fuyu được, cô ấy lên báo mỗi ngày mà nhỉ?
Gia An cúi đầu nhìn ly nước ấm trong tay, nàng miết nhẹ thành ly. Tuy nàng không hiểu rõ về Hạ Băng, nhưng nàng có thường hay nghe Nguyệt Minh càu nhàu rằng cô bạn thân này khá nóng tính, hễ nổi máu điên liền ra tay thẳng mặt. Hơn nữa, với những gì Quỳnh Chi từng gây ra, Hạ Băng bùng nổ lần có khi là trực tiếp giết chết cô ta, đánh mỗi ngày vài cú thế này không giống như chuyện Hạ Băng sẽ làm...
-Kệ đi, cũng không phải chuyện của mình.
Gia An thở dài, thu lại chút tò mò không đáng có của mình, thời gian quan tâm bạn lớn nhà nàng còn không đủ, Quỳnh Chi bị ai đánh là chuyện của cô ta, đừng chết trước mặt nàng là được, nàng không muốn gặp ác mộng.
Phiền, rất phiền.
Nhưng dường như sự phiền muộn này lại khá ưu ái bác sĩ An, bằng chứng là lúc nàng quay về làm việc liền bắt gặp Quỳnh Chi đứng trước cửa phòng, cả người che kín, hướng về phía nàng như đang chờ đợi.
Gia An đi sang bên trái, cô ta liền bước sang trái.
Gia An bước sang phải, cô ta ngay lập tức sang phải.
Gia An lùi lại vài bước, đầy bất mãn nhìn Quỳnh Chi, chỉ thấy cô ta gỡ mắt kính ra, đôi mắt đẫm nước nhìn về phía nàng.
-Cậu biết câu "Quay đầu là bờ" không An?
-...
-Tớ muốn quay đầu, nhưng vĩnh viễn không thấy được bến bờ.
-...
-Giúp tớ với, tớ sai rồi, An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com