Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12:

Đoàn Hủ Nghiên không thể ngồi yên nhìn Mạc Tiểu Vũ ăn mấy món đơn giản ấy trước mặt mình. Anh lấy trứng luộc và dưa muối trong túi cậu ra, đặt sang một bên.

Mạc Tiểu Vũ thấy đồ ăn bị lấy đi thì có hơi sốt ruột, cậu ậm ừ vài tiếng nhưng không thể nói thành lời.

Đoàn Hủ Nghiên cũng không vội an ủi cậu, chỉ lặng lẽ mở hộp cơm lớn mà mình mang tới ra.

Vừa hé nắp, mùi thơm ngào ngạt của sườn nướng lập tức lan tỏa, khiến Mạc Tiểu Vũ vốn đang ngồi vặn vẹo sốt ruột cũng yên ổn lại, ánh mắt cậu dán chặt vào miếng sườn cháy xém, cứ như là bị thôi miên vậy.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn biểu cảm ấy thì khóe môi khẽ cong lên. Anh lần lượt mở nốt những hộp khác: trứng xào cà chua, gà hầm thơm nức, sắc màu hấp dẫn khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng muốn gắp ngay một miếng.

Anh lấy đũa gắp một miếng sườn đặt lên cơm của Mạc Tiểu Vũ, anh dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, ăn đi. Đây là bà cụ hàng xóm sống cạnh tôi đặc biệt nấu cho em đấy."

Mạc Tiểu Vũ quay đầu nhìn anh: "Bà?"

"Ừ, gần chỗ tôi ở có một bà cụ. Bà ấy từng gặp Tiểu Vũ rồi, còn khen em nữa."

"Khen Tiểu Vũ?" Âm cuối cậu phát ra có hơi cao lên, như thể vừa nghi ngờ lại vừa ngập tràn niềm vui.

"Ăn xong đi rồi tôi kể cho em nghe." Đoàn Hủ Nghiên vừa nói vừa dùng muỗng múc một ít trứng xào cà chua trộn vào cơm của cậu, trộn xong thì đưa tận tay cho cậu.

Trứng xào cà chua rất ngon, nước sốt hòa quyện với cơm càng làm hương vị thêm đậm đà.

Hộp cơm kiểu cũ anh mang theo có hơi nhỏ, dù đựng đầy cũng chẳng được bao nhiêu. May mà Đoàn Hủ Nghiên còn chuẩn bị thêm một hộp khác, thấy Mạc Tiểu Vũ ăn xong vẫn chưa no, anh liền san nửa hộp còn lại cho cậu.

Có vẻ Mạc Tiểu Vũ thích món trứng xào cà chua hơn là sườn nướng. Có thể là vì vị ngọt trong món ăn này.

Trong lúc Mạc Tiểu Vũ ăn, Đoàn Hủ Nghiên chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng anh sẽ gắp đồ ăn cho cậu, còn bản thân thì chẳng ăn miếng nào.

Không lâu sau, Mạc Tiểu Vũ chợt nhận ra điều đó. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bát anh, rồi dùng muỗng của mình múc một miếng sườn bỏ vào, bắt chước giọng điệu của Đoàn Hủ Nghiên lúc nãy: "Hủ Nghiên, mau ăn."

Đoàn Hủ Nghiên cười trêu: "Nếu Hủ Nghiên ăn hết thì sao?"

Mạc Tiểu Vũ "ừ" một tiếng, quay lại tiếp tục ăn cơm, cậu nhét một miếng đầy miệng rồi nói: "Hủ Nghiên thích, cho Hủ Nghiên."

"Vậy Tiểu Vũ có thích không?" Anh hỏi.

"Thích."

Đoàn Hủ Nghiên bật cười, bắt chước cậu: "Tiểu Vũ thích, cho Tiểu Vũ."

"Cho Hủ Nghiên."

"Cho Tiểu Vũ."

"Cho Hủ Nghiên."

Hai người cứ thế nói qua nói lại mấy lượt, đến khi Mạc Tiểu Vũ bất ngờ bật cười thành tiếng.

Ngồi bên cạnh nhìn cậu cười đến cong cả mắt, Đoàn Hủ Nghiên trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

(truyện chỉ được đăng tại w@tto@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sau khi cùng nhau ăn xong bữa trưa, Mạc Tiểu Vũ không nghỉ ngơi mà ra sân đổ đống chai nhựa trong túi ra đất.

Từng cái chai rơi xuống lạo xạo, Mạc Tiểu Vũ ngồi xổm xuống nghiêm túc mở nắp từng chai ra bỏ vào túi nhỏ bên chân, rồi dồn sức giẫm bẹp từng cái một.

Cậu cứ kiên nhẫn làm đi làm lại từng bước. Đoàn Hủ Nghiên muốn giúp nhưng cậu nhất quyết không cho.

"Bẩn, bẩn, bẩn." Mạc Tiểu Vũ vừa nói vừa giang tay ngăn anh lại. Dù anh thuyết phục thế nào, cậu cũng không đồng ý cho anh đụng vào mấy cái chai nhựa ấy.

Đoàn Hủ Nghiên không còn cách nào khác, anh cũng sợ nếu cứ nài ép lại khiến cậu không vui, đành quay vào nhà rửa hai quả táo.

Nhưng trong nhà Mạc Tiểu Vũ lại không có dao, anh chẳng còn cách nào ngoài việc ăn nguyên quả.

Vừa bước ra ngoài, anh đã thấy một chiếc xe ba bánh đỗ ngay cổng, phát ra tiếng "cót két". Ông lão đạp xe đội mũ rơm, làn da rám nắng, trên người mặc cái áo trắng nổi bật đến chói mắt.

Ông lão còn chưa xuống xe đã hồ hởi gọi to: "Tiểu Vũ à, ông Bạch đến rồi đây!"

Mạc Tiểu Vũ đang quay lưng về phía Đoàn Hủ Nghiên, anh không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng chỉ cần nhìn dáng lưng và cái ót đang rung rung kia cũng đoán được cậu đang rất vui.

Ông Bạch bước vào, vừa thấy đống chai nhựa ngổn ngang thì không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên với cậu.

Mạc Tiểu Vũ cười cười quay đầu nhìn Đoàn Hủ Nghiên, vỗ ngực đầy tự hào như muốn nói: "Ông ấy đang khen em đó!"

Đoàn Hủ Nghiên mím môi cười theo, anh cũng giơ ngón tay cái đáp lại.

Lúc này ông Bạch mới để ý đến anh, ông ngạc nhiên hỏi: "Cậu là ai?"

"Cháu là Đoàn Hủ Nghiên, bạn của Tiểu Vũ ạ."

"Bạn của Tiểu Vũ?" Ông nghiêng đầu nhìn sang Mạc Tiểu Vũ, thấy cậu gật đầu xác nhận, lại quay về đánh giá Đoàn Hủ Nghiên một lần nữa.

Người già thường tự tin vào con mắt nhìn người của mình. Chỉ cần liếc một cái là có thể đoán được phần nào bản chất đối phương.

Ông nhìn qua một lượt, nhận ra chàng trai trước mặt không chỉ có tiền mà còn là người tốt. Người ta có câu "nhìn huynh đệ, thấy cả tâm can", ông Bạch càng nhìn càng thấy Đoàn Hủ Nghiên là người có lòng.

"Chàng trai, cháu đến từ đâu?"

"Cháu đến từ thành phố A."

"Ồ! Thành phố lớn, giàu có lắm!" Ông lại hỏi: "Ở tận thành phố A, sao cháu lại đến thành phố S?"

"Cháu đến để thư giãn một thời gian."

Ông gật đầu liên tục, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.

Trong lúc hai người trò chuyện, Mạc Tiểu Vũ đứng giữa, cậu hết nhìn người này lại quay sang người kia, đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, vui vẻ như thể đang thưởng thức một tiết mục.

Đoàn Hủ Nghiên lấy quả táo trong tay ra, đưa về phía ông: "Ông Bạch, mời ông ăn táo, cháu vừa mới rửa sạch."

Thấy trong tay anh chỉ có hai quả, ông Bạch xua tay: "Thôi, để các cháu ăn, ông không thích ăn hoa quả."

"Ông cứ nhận đi ạ, cháu với Tiểu Vũ ăn chung một quả là được." Nghe nhắc đến tên mình, Mạc Tiểu Vũ liền ừ ừ hưởng ứng.

Không còn cách nào từ chối, ông Bạch đành nhận lấy.

Đoàn Hủ Nghiên cầm quả táo còn lại, xoay người nói với Mạc Tiểu Vũ: "Tôi biểu diễn ảo thuật cho Tiểu Vũ xem nhé?"

Mạc Tiểu Vũ "ừm" một tiếng, dù không hiểu nhưng vẫn tò mò chờ đợi.

Anh dùng hai tay nắm chặt quả táo, bấm mạnh một cái, quả táo được tách đôi ra.

Mạc Tiểu Vũ trợn tròn mắt: "Oa!"

Đoàn Hủ Nghiên đưa nửa quả cho cậu: "Tiểu Vũ ăn đi."

Mạc Tiểu Vũ vui vẻ nhận lấy, cười tít mắt.

Ông Bạch đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy thì sững lại, biểu cảm trên mặt thoáng ngẩn ngơ như có điều gì đó khiến ông xúc động.

Đoàn Hủ Nghiên để ý thấy sự thay đổi ấy, anh hỏi: "Ông sao thế ạ?"

Ông Bạch không biết nên nói sao, chỉ thở dài một hơi: "Từ khi bà nội Tiểu Vũ mất, đã hai năm rồi... hình như đây là lần đầu tiên ông thấy thằng bé cười vui như vậy."

Nghe đến bà nội Mạc Tiểu Vũ, Đoàn Hủ Nghiên có hơi sững sờ: "Ông quen bà nội Tiểu Vũ sao?"

"Có chứ, quen nhiều năm rồi. Cả đời Tiểu Vũ khổ, bà nội nó cũng khổ, hai bà cháu đều khổ như nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com