Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Mạc Tiểu Vũ đứng im không nhúc nhích, lúc thì nhìn bánh kem, lúc thì lại nhìn Đoàn Hủ Nghiên, rồi khẽ xoay người như thể muốn rời đi.

Đoàn Hủ Nghiên thấy vậy bèn không nhìn cậu nữa, anh cầm cây nĩa đang đặt bên cạnh lên, nhẹ nhàng xiên lấy quả dâu tây đỏ mọng trên đỉnh bánh ngọt cho vào miệng.

Mạc Tiểu Vũ vừa mới nhấc chân chuẩn bị rời đi thì lập tức dừng lại.

Đoàn Hủ Nghiên không nhìn cậu nữa, anh bắt đầu tự cắt bánh kem, chia thành từng phần nhỏ gọn gàng đặt lên đĩa, rồi đẩy về phía đối diện. Anh không ăn phần đã cắt đó, mà cẩn thận gắp những lát xoài và dâu tây trang trí trên bánh sang một cái đĩa khác.

Khoé mắt lướt thấy đôi chân mang dép lê đang đứng yên ở đó nhìn mình, anh không khỏi bật cười. Anh lại cắt thêm hai phần bánh nữa, sau đó quay đầu vẫy tay ra hiệu cho nhân viên quán cà phê đến lấy đi.

Hai nữ nhân viên nhanh chóng bước tới, vui vẻ nhận lấy đĩa bánh, cười nói cảm ơn rồi trở lại quầy, chia nhau ăn.

Toàn bộ cảnh tượng ấy đều lọt vào mắt Mạc Tiểu Vũ, biểu cảm trên gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ do dự.

Đoàn Hủ Nghiên liếc nhìn phần bánh còn lại rồi khẽ lẩm bẩm: "Không ăn hết thì đành phải bỏ thôi."

Một lúc sau, cuối cùng cậu nhóc cũng có phản ứng.

Cậu chậm rãi đi về phía Đoàn Hủ Nghiên, từng bước đều bước rất thận trọng, như thể chỉ cần có điều gì không ổn là sẽ quay người bỏ chạy ngay lập tức.

Đoàn Hủ Nghiên kiên nhẫn chờ cậu lại gần, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau ba bước chân thì Mạc Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại.

Đoàn Hủ Nghiên đưa tay bưng đĩa bánh lên, làm bộ như muốn đứng dậy: "Không còn cách nào khác, đành phải ném đi thôi."

Mạc Tiểu Vũ nghe thấy liền quýnh quáng, vội vã chạy đến trước mặt anh, hai tay vung loạn xạ, giọng điệu trong trẻo nói:"Đừng ném, đừng ném, dâu tây, bánh ngọt, đừng ném..."

Nhìn thấy vẻ bối rối và sốt ruột của cậu, Đoàn Hủ Nghiên chợt cảm thấy hối hận. Anh vội đặt đĩa bánh xuống, dịu dàng nói: "Được rồi được rồi, tôi không ném, tôi không ném nữa."

Ánh mắt Mạc Tiểu Vũ vẫn dán chặt vào đĩa bánh, miệng lẩm bẩm: "Không được ném... đừng ném..."

"Tôi không ném." Đoàn Hủ Nghiên nhẹ nhàng trấn an cậu, giọng nói anh vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ dọa đến cậu. Anh giữ một khoảng cách an toàn với cậu, bởi đối với những người đặc biệt như Mạc Tiểu Vũ, đó là chuyện rất cần thiết, sau đó anh nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu em muốn ăn thì cứ ngồi xuống ăn đi. Cho em hết đó."

Mạc Tiểu Vũ ngập ngừng liếc nhìn Đoàn Hủ Nghiên, cậu vừa chạm mắt với anh là lập tức quay sang nơi khác.

Đoàn Hủ Nghiên chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, ăn đi. "

Anh phải nói đi nói lại bốn, năm lần cậu mới chịu ngồi xuống, mà cũng chỉ ngồi nửa mông lên mép ghế.

Đoàn Hủ Nghiên đẩy bánh lại gần cậu hơn, một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, một bên đưa cái nĩa cho cậu: "Em thích dâu tây lắm sao?"

Cậu nhận lấy cái nĩa rồi cằm chặt nó, cúi đầu không nói gì.

Cảm nhận được sự bất an của cậu, Đoàn Hủ Nghiên không hỏi thêm nữa, anh rút điện thoại ra xem vòng bạn bè, tỏ ra không quan tâm gì đến người đối diện.

Điều này khiến Mạc Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu len lén ngước mắt nhìn Đoàn Hủ Nghiên vài lần, thấy anh đang chăm chú nhìn điện thoại, không chú ý tới mình mới bắt đầu can đảm ăn bánh ngọt.

Ngoài phần bánh ra đĩa trước mặt cậu còn có đầy dâu tây và xoài.

Lúc đầu, Mạc Tiểu Vũ ăn rất dè dặt, nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã không kiêng nể gì mà vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Đoàn Hủ Nghiên đưa mắt quan sát cậu, thấy cậu ăn hết sạch phần bánh trên đĩa vẫn chưa đã thèm, còn chăm chú nhìn những mẩu vụn còn sót lại. Thấy thế anh cúi đầu, lặng lẽ đẩy phần bánh còn lại về phía cậu.

Cậu không có phản ứng hoảng sợ hay bài xích nào mà chỉ lặng lẽ nhìn bánh, rồi tiếp tục cúi đầu ăn tiếp.

Có lẽ là đói bụng thật – Đoàn Hủ Nghiên nghĩ vậy. Cái bánh kem tám cm, trừ hai phần chia cho nhân viên, phần còn lại toàn bộ đều được cậu ăn sạch.

Nhờ cái bánh kem này mà Mạc Tiểu Vũ hình như không còn căng thẳng hay cảnh giác với anh nữa. Cậu cúi đầu, môi khẽ mấp máy như muốn nói lời cảm ơn, nhưng còn chưa kịp mở lời thì Đoàn Hủ Nghiên đã cất tiếng trước.

"Ngon không?"

Mạc Tiểu Vũ gật đầu.

"Em thích dâu tây hơn hay bánh kem hơn?"

Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi trịnh trọng trả lời: "Đều thích."

Đoàn Hủ Nghiên cũng nghiêm túc gật đầu không kém gì cậu: "Tôi tên là Đoàn Hủ Nghiên, còn em tên gì?"

Cậu nhóc hơi nhíu mày, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe sáng rực: "Mạc Tiểu Vũ. Vũ trong cơn mưa."

"Ồ, mưa nhỏ."

Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu.

Đoàn Hủ Nghiên không nhịn được mà hơi nhoẻn miệng cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn: "Em sống ở đây à?"

Ý anh là hỏi cậu có phải sống ở phố Hạnh Vũ không, nhưng Mạc Tiểu Vũ chỉ tay về phía bóng râm xa xa.

"Với bà nội."

Đoàn Hủ Nghiên nhìn theo hướng cậu chỉ rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Em sống cùng bà nội?"

Cậu lại nghiêm túc gật đầu.

Vẻ ngoài của Mạc Tiểu Vũ mang nét thanh tú đặc trưng của vùng sông nước, nhưng có lẽ vì bất an nên cậu luôn cố làm ra vẻ nghiêm nghị, như để dọa người ta sợ vậy.

Đoàn Hủ Nghiên đoán có thể là người nhà dạy cậu làm vậy, để lúc ra ngoài cậu không bị bắt nạt. Nhưng vì không thể phân biệt được tình huống nên gần như lúc nào cậu cũng giữ nét mặt nghiêm nghị ấy.

Anh chỉ vào túi vải đặt bên chân cậu: "Ngày nào em cũng ra ngoài nhặt ve chai sao?"

"Dạ, kiếm tiền."

Anh cũng sớm chú ý thấy đầu ngón tay cậu có dính màu nước, anh nhẹ giọng hỏi: "Em thích vẽ tranh à?"

Nghe anh đến sở thích của mình, ánh mắt Mạc Tiểu Vũ lập tức sáng rỡ, biểu cảm nghiêm túc trên mặt suýt nữa thì vỡ vụn: "Vẽ tranh. Thích!"

Đoàn Hủ Nghiên nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Thế em thích vẽ gì nhất?"

Mạc Tiểu Vũ không trả lời ngay mà nhìn anh uống cà phê, sau đó cúi đầu im lặng.

Đoàn Hủ Nghiên đoán cậu có thể đang khát, anh lập tức dùng điện thoại quét mã đặt một ly sữa nóng.

(truyện chỉ được đăng tại w@tto@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Không lâu sau, nhân viên phục vụ bưng ly sữa đến.

Khi nhìn thấy Mạc Tiểu Vũ, cô nhân viên thoáng sững người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô đặt ly sữa lên bàn rồi mỉm cười: "Mời dùng."

Với người dân ở phố Hạnh Vũ, Mạc Tiểu Vũ là gương mặt rất quen thuộc, từ nhỏ cậu đã sống tại đây. Mọi người đều biết cậu đặc biệt, cũng biết cậu không thích người lạ lại gần.

Bởi vậy, việc thấy cậu ngồi cùng bàn với Đoàn Hủ Nghiên khiến nhân viên quán cà phê không khỏi ngạc nhiên, dù ngoài mặt bọn họ vẫn giữ thái độ bình thường.

Sau khi cô gái rời đi, Đoàn Hủ Nghiên đẩy ly sữa về phía cậu: "Tiểu Vũ khát nước không?"

Cậu gật đầu: "Khát."

Nhưng nói vậy mà tay lại không hề động vào ly sữa, ngược lại cậu bắt đầu cúi đầu lục túi.

Đoàn Hủ Nghiên thề rằng anh nghe thấy tiếng lách cách của đồng xu va vào nhau.

Quả nhiên, một giây sau, Mạc Tiểu Vũ lôi từ trong túi ra một đống xu lẻ đặt lên bàn, cậu cẩn thận đếm năm đồng rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Đủ chưa ạ?"

Đoàn Hủ Nghiên lắc đầu mỉm cười: "Thế thì nhiều quá, hai đồng là đủ rồi."

Mạc Tiểu Vũ lại tỉ mỉ lấy ba đồng về, cậu đẩy hai đồng còn lại tới trước mặt anh.

Anh bật cười nhận lấy: "Cảm ơn Tiểu Vũ."

Mạc Tiểu Vũ lúc này mới cẩn thận cầm lấy ly sữa, gật đầu nghiêm túc: "Không có gì."

Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu uống từng ngụm từng ngụm, đột nhiên anh cất giọng nói: "Thật ra... hôm nay là sinh nhật tôi."

Mạc Tiểu Vũ thoáng sửng người, sau đó lúng túng quay đầu, ánh mắt cậu đảo quanh không dám nhìn thẳng vào anh: "Ừm... sinh nhật... vậy thì... chúc... chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn Tiểu Vũ."

Cậu nhóc bỗng trở nên im lặng, không uống sữa nữa, ngón tay khẽ chạm vào thành ly. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng nói: "Em... em tặng quà, vẽ tranh."

Đoàn Hủ Nghiên hiểu ý cậy: "Em muốn vẽ tặng tôi một bức tranh nhân ngày sinh nhật à?"

Cậu gật đầu: "Ngày mai... cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com