Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23:

Tám giờ rưỡi sáng, khi Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ vừa xuống lầu là bà cụ đã chuẩn bị bữa sáng sẵn.

Trước mỗi chỗ ngồi ở bàn ăn đều có một phần ăn sáng được bày sẵn, bên cạnh còn đặt một đóa mẫu đơn trắng muốt vô cùng xinh đẹp.

Đoàn Hủ Nghiên chỉ liếc mắt một cái là lập tức nhận ra bông hoa mẫu đơn này là hoa trong vườn bà cụ trồng, bèn thuận miệng hỏi một câu.

Bà cụ mỉm cười: "Đêm qua gió lớn làm hoa rụng mất. Sáng ra nhìn nó nằm sõng soài thấy tiếc quá nên mang vào. Nghe người ta nói, chỉ cần ngâm nước thì có thể giữ được thêm hai ngày."

Nói rồi, bà nghiêng đầu nhìn sang Mạc Tiểu Vũ đang đứng cạnh Đoàn Hủ Nghiên cúi đầu chăm chú ngắm hoa. Bà nheo mắt cười hiền hậu: "Tiểu Vũ thích không?"

Mạc Tiểu Vũ gật đầu: "Thích ạ."

"Thế thì mau ngồi xuống đi. Hôm nay bà cố tình làm bánh hải sản cháu thích đó, có cả tôm với mực nữa đây."

Vì sợ thức ăn nguội nên bà đã đậy đĩa cẩn thận. Vừa nói, bà vừa mở nắp ra, để lộ cái bánh hải sản vàng ruộm, thơm lừng bên dưới.

Mạc Tiểu Vũ rất mê món này. Vừa nhìn thấy bánh đầy ắp tôm mực, mắt cậu lập tức sáng bừng, buột miệng "oa" một tiếng.

Bà cụ cười tít mắt, kéo ghế cho cậu ngồi: "Nào nào, Tiểu Vũ mau ăn đi. Nguội là không ngon đâu."

Bà thương Tiểu Vũ lắm, lúc nào cũng chuẩn bị cho cậu những món ngon. Biết cậu thích ăn ngọt, ngay cả cháo cũng nấu cháo hạt dẻ ngọt dịu.

Đoàn Hủ Nghiên ngồi bên cạnh Mạc Tiểu Vũ, cẩn thận dùng đũa chia bánh thành từng miếng vừa ăn, để cậu dễ gắp hơn.

Mạc Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi yên nhìn anh, đợi bánh chia xong thì nhanh chóng gắp một miếng đút cho Đoàn Hủ Nghiên.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn miếng bánh được đưa đến miệng mình, bên trên còn có cả một con tôm to, anh há miệng ăn, cố gắng cẩn thận sao cho không chạm vào đũa của Mạc Tiểu Vũ. Vừa ăn vừa gật đầu: "Ngon lắm, Tiểu Vũ cũng ăn đi."

Tiểu Vũ mím môi cười khúc khích, lúc này cậu mới bắt đầu vui vẻ ăn bánh và cháo ngọt của mình.

Đoàn Hủ Nghiên lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi quay sang bà cụ: "Bà ơi, cháu định đưa Tiểu Vũ cùng về thành phố A."

Bà cụ nghe thấy không khỏi sững sờ, nhưng rồi lập tức nở nụ cười, bà liên tục gật đầu: "Vậy thì tốt quá. Bà còn sợ cháu đi rồi Tiểu Vũ sẽ buồn, nếu cháu chịu mang nó theo thì bà yên tâm rồi."

Tiểu Vũ đang cúi đầu ăn cháo, nghe đến tên mình thì ngơ ngác ngẩng lên.

Bà cụ mỉm cười hỏi: "Tiểu Vũ muốn theo Hủ Nghiên về thành phố A, có vui không?"

Cậu gật đầu, gương mặt tràn ngập niềm vui, không hề có chút lo lắng hay sợ hãi nào.

Bà nhìn cậu mà lòng cũng ấm áp theo: "Có thể gặp được cháu, coi như Tiểu Vũ có phúc rồi. Cuộc sống của nó đâu tính là khổ."

Tiểu Vũ không hiểu rõ ý bà, cậu khó hiểu quay sang nhìn Đoàn Hủ Nghiên, nhỏ giọng gọi: "Hủ Nghiên..."

Anh đưa tay nhéo nhẹ vành tai cậu, anh dịu dàng nói: "Không sao đâu, bà đang khen em đấy."

Vành tai của Tiểu Vũ mềm mềm, nhéo rất thích tay. Mà cậu cũng rất thích được Đoàn Hủ Nghiên nhéo như thế, chỉ cần anh chạm vào, cả người cậu sẽ trở nên bình tĩnh hơn.

Thấy Tiểu Vũ cúi đầu tiếp tục ăn, Đoàn Hủ Nghiên nói tiếp: "Cháu không chắc em ấy có thể quen được với cuộc sống ở thành phố không, nhưng cháu muốn thử một lần. Cháu sẽ đưa em ấy về sống vài ngày, nếu thích nghi được thì tốt, còn nếu không thì cháu lại đưa em ấy về. Đến lúc đó có thể lại làm phiền bà chăm sóc em ấy thêm một thời gian nữa."

Bà cụ gật đầu đồng ý.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Ăn sáng xong, Đoàn Hủ Nghiên đưa Tiểu Vũ quay về phố Hạnh Vũ, bảo cậu lấy chứng minh thư, xếp vài bộ quần áo, những thứ không cần thiết thì khỏi mang theo.

Trong lúc Tiểu Vũ xếp đồ, Đoàn Hủ Nghiên đi chào hỏi hàng xóm và các bên liên quan. Từ ông Bạch chuyên thu gom ve chai cho đến ủy ban khu phố, ai anh cũng ghé qua một tiếng, thậm chí còn để lại cả danh thiếp. Dù Tiểu Vũ đã mười chín tuổi, nhưng cậu vẫn là một trường hợp đặc biệt, Đoàn Hủ Nghiên thấy mình cần phải nói rõ với mọi người.

Lúc quay về anh thấy ở tầng một có một cái túi dệt đặt dưới đất, đó chính là cái túi Tiểu Vũ hay dùng để đi nhặt ve chai.

Mà Tiểu Vũ thì đang ngồi xổm, cố gắng nhét hộp bút màu đắt tiền vào cái túi ấy.

Đoàn Hủ Nghiên vỗ nhẹ trán, lẩm bẩm: "Quên mất chuyện này..."

Anh bước đến nhẹ giọng gọi: "Tiểu Vũ."

Cậu lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh: "Dạ?"

Đoàn Hủ Nghiên nắm tay cậu kéo cậu dậy: "Trước tiên em cứ lấy hết những thứ muốn mang đi ra đây đã. Chờ một lát rồi để chung vào vali với Hủ Nghiên, được không?"

Tiểu Vũ nhìn cái túi dệt của mình, dường như cũng chợt nhận ra rằng nó quá nhỏ.

Đoàn Hủ Nghiên dịu giọng: "Túi này không đủ chỗ đâu. Hủ Nghiên có vali lớn, hai đứa mình dùng chung nhé."

Mắt Tiểu Vũ tròn xoe nhìn anh: "Vali to á?"

Anh gật đầu: "Ừ, rất to."

Nghe vậy, Tiểu Vũ cuối cùng cũng rụt rè nhìn lại cái túi của mình, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Đoàn Hủ Nghiên bắt đầu lấy đồ trong túi ra: hai cái chén sứ in hoa mẫu đơn, cái đèn tường nhỏ anh từng mua cho cậu, cái quạt, vài bức tranh...

Hầu hết đều là đồ anh tặng. Bên dưới còn có mấy bộ quần áo cuộn lại thành hình vuông, khi anh mở ra để gấp lại thì phát hiện bên trong có một khung ảnh.

Là tấm ảnh của bà nội mà Tiểu Vũ từng treo trên tường. Cậu sợ ảnh bị hư nên lấy quần áo bọc kỹ lại.

Đoàn Hủ Nghiên cầm khung ảnh lên lẳng lặng nhìn. Bà lão trong ảnh vẫn dịu dàng, hiền hậu như xưa. Anh từng tưởng tượng, lúc bà mất chắc hẳn chẳng thể nào yên lòng, vẫn luôn canh cánh vì Tiểu Vũ.

Anh hiểu được sự không yên tâm ấy, cũng chính vì vậy mà càng thêm thương cậu. Thương đến mức muốn buộc Tiểu Vũ vào bên mình, đi đâu cũng mang theo, để chẳng ai có thể bắt nạt cậu được.

"Hủ Nghiên?"

Anh ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt lo lắng của Tiểu Vũ. Anh cười nhẹ: "Tiểu Vũ, lát nữa mình ghé qua nhà bà Anh một chút, nói cho bà biết em sắp đến nhà Hủ Nghiên chơi nhé."

Tiểu Vũ gật đầu.

Sau khi kiểm tra lại lần cuối, hai người cùng rời khỏi nhà, đến khu phố cổ nơi bà Anh sinh sống.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Bà Anh sống ở một khu phố cổ bên ngoài phố Hạnh Vũ. Tiểu Vũ rất rành con đường này nên cậu là người dẫn đường.

Trên đường, hai người bắt gặp một ông lão đạp xe ba bánh bán trái cây rong. Đoàn Hủ Nghiên dừng lại, mua hai túi hoa quả lớn.

Khu phố cổ này ẩn mình dưới bóng râm, giống hệt phố Hạnh Vũ, dù cũ kỹ nhưng yên bình.

Nhà bà Anh cũng giống nhà Tiểu Vũ, chỉ có một tầng và khoảng sân nhỏ bên ngoài.

Khi hai người đến nơi, vừa hay bà đang ra ngoài đổ rác.

Tiểu Vũ gọi to: "Bà Anh ơi!"

Bà Anh quay đầu lại, mắt bà không còn rõ lắm nên phải đợi hai người đến gần bà mới nhận ra.

Đoàn Hủ Nghiên lễ phép chào: "Chào bà ạ."

Bà Anh là người nghiêm túc, ít cười. Do bị tật ở chân nên lưng lúc nào cũng khom xuống, tay bà chắp sau lưng, nhìn có hơi khó gần.

Nghe Đoàn Hủ Nghiên chào, bà chỉ gật đầu. Sau đó quay sang Tiểu Vũ hỏi: "Sao Tiểu Vũ lại đến đây?"

Tiểu Vũ cười rất tươi: "Bà Anh, Tiểu Vũ đến nhà Hủ Nghiên chơi!"

Dù cậu chỉ nói đôi câu nhưng bà vẫn hiểu. Bà nhíu mày nhìn Đoàn Hủ Nghiên: "Cậu định đưa Tiểu Vũ về nhà cậu sao?"

Đoàn Hủ Nghiên gật đầu.

Bà không phải hàng xóm, cũng chẳng phải người của tổ dân phố. Bà là bạn thân của bà nội Mạc Tiểu Vũ, là người duy nhất còn quan tâm và chăm sóc cậu sau khi bà nội mất.

Hoàn cảnh của bà rất đỗi đơn sơ. Quần áo, giày dép đều đã sờn cũ, chắp vá khắp nơi. Những bộ đồ phơi trong sân cũng bạc màu, như đã qua bao mùa mưa nắng. Thế nhưng suốt hai năm qua, bà vẫn cố gắng chăm lo cho Tiểu Vũ bằng tất cả khả năng của mình.

Chính vì vậy, khi nghe Đoàn Hủ Nghiên muốn đưa Mạc Tiểu Vũ đi, bà không lập tức đồng ý. Chỉ khẽ cau mày, im lặng không nói lời nào.

Bầu không khí chợt trở nên ngưng trệ.

Mạc Tiểu Vũ là đứa trẻ nhạy cảm. Cậu lập tức cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mình. Thế nhưng trong lúc ấy, thay vì chọn người bà đã gắn bó bao lâu, cậu lại theo bản năng nép mình sau lưng Đoàn Hủ Nghiên.

Cậu khẽ nắm lấy tay áo anh, cả người trốn hẳn vào phía sau.

Hai tay Đoàn Hủ Nghiên đang bận xách túi hoa quả, anh chỉ có thể nghiêng đầu, dịu giọng trấn an: "Tiểu Vũ, không sao đâu. Bà chỉ đang lo cho em thôi."

Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi: "Vì sao vậy ạ?"

"Bà sợ anh sẽ bắt nạt em."

"Hả?" Mạc Tiểu Vũ ngơ ngác, cậu cảm thấy bà đã hiểu lầm anh, thế là lập tức thò nửa đầu ra từ sau lưng Đoàn Hủ Nghiên, vội vã giải thích: "Bà ơi, anh Hủ Nghiên không có, không có bắt nạt, anh rất tốt với con..."

Ánh mắt bà vẫn nghiêm nghị. Bà nhìn Tiểu Vũ một lúc, rồi quay sang Đoàn Hủ Nghiên, liếc qua hai túi hoa quả trong tay anh, bà chậm rãi nói: "Nếu Tiểu Vũ đã đồng ý, người ngoài như tôi cũng chẳng có tư cách phản đối. Chỉ là... tôi muốn nhờ cậu một việc."

Đoàn Hủ Nghiên gật đầu: "Bà cứ nói ạ."

Bà nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi biết cậu là người tốt. Nhưng nếu có một ngày, cậu cảm thấy thằng bé này phiền phức, không muốn lo cho nó nữa... làm ơn, hãy đưa nó quay về đây."

Đoàn Hủ Nghiên mấp máy môi. Anh muốn nói rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, lời thốt ra chỉ là: "Bà ơi... con sẽ không bao giờ thấy em ấy phiền phức."

Bà chỉ lặng lẽ nhìn anh một cái, rồi xoay người trở vào trong nhà.

Mạc Tiểu Vũ đứng đó, cậu bối rối nhìn theo bóng lưng bà. Đoàn Hủ Nghiên lúc này đưa hai túi hoa quả cho cậu, sau đó lấy ví rút ra toàn bộ số tiền mặt mang theo, ướt chừng khoảng mười tờ một trăm, nhét vào một bên túi hoa quả.

Anh dịu giọng dặn: "Tiểu Vũ, mang cái này vào đưa cho bà. Nhớ cảm ơn bà, nói với bà rằng em sẽ trở về thăm bà."

Dưới ánh mắt động viên của Đoàn Hủ Nghiên, Mạc Tiểu Vũ ôm hai túi hoa quả, rụt rè đi vào trong.

Một lát sau, cậu trở ra, trong tay cầm ba tờ tiền cũ nhàu, mệnh giá mỗi tờ là một trăm đồng. Những tờ tiền như đã được giấu lâu ngày dưới đáy hộp, trên đó vẫn còn phảng phất mùi cũ kỹ.

Mạc Tiểu Vũ ngập ngừng nhìn Đoàn Hủ Nghiên, như thể mình vừa làm sai điều gì đó: "Bà cho em tiền..."

Đoàn Hủ Nghiên đã lường trước được điều này. Với bà, ba trăm đồng kia có lẽ là toàn bộ số tiền bà có thể dành dụm, sau khi đã cân nhắc kỹ chi phí sinh hoạt hằng ngày. Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp để tiền vào túi hoa quả trước đó.

"Đây là bà cho em, vậy em cứ giữ lấy." Đoàn Hủ Nghiên nói rồi nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, dẫn cậu đi về phía Hạnh Vũ cổ trấn.

Dưới tán cây rợp bóng mát, ánh nắng xuyên qua lá tạo thành những vệt sáng mềm mại phủ lên người cả hai. Trên con đường nhỏ yên tĩnh, tiếng trò chuyện giữa họ vang lên rõ ràng.

"Tiểu Vũ, em có cảm ơn bà chưa?"

"Có."

"Có nói là sẽ quay lại thăm bà không?"

"Có."

"Bà có nói gì không?"

"Không có... Bà chỉ... đỏ mắt, rồi cho em tiền."

Đoàn Hủ Nghiên quay đầu lại nhìn cậu. Tiểu Vũ trông có vẻ rất ổn, không chút buồn bã hay lưu luyến.

Cậu chỉ biết rằng mình không muốn rời xa Đoàn Hủ Nghiên. Nhưng cậu không hề hay biết, bên cạnh cậu còn có những người cũng không nỡ xa cậu, như bà Anh và cả Đoàn Hủ Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com