Chương 27
Chương 27:
Mạc Tiểu Vũ nấc nhẹ hai tiếng, đôi mắt ngấn lệ nhìn Đoàn Hủ Nghiên bất ngờ xuất hiện, giọng nghẹn ngào gọi: "Hủ Nghiên..."
Đoàn Hủ Nghiên nhỏ giọng đáp, anh dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cậu: "Tiểu Vũ nhớ nhà có phải không?"
Mạc Tiểu Vũ vội đưa tay nắm chặt lấy tay anh, ngực phập phồng rõ rệt: "Không có... không có nhớ nhà..."
Đoàn Hủ Nghiên dịu dàng nói: "Tiểu Vũ có thể nhớ nhà mà, đó là nhà của Tiểu Vũ."
Thế nhưng Mạc Tiểu Vũ vẫn lắc đầu, nhất quyết không chịu nhận: "Không... không có... Tiểu Vũ không nhớ."
"Vậy là nhớ bà nội à?"
Mạc Tiểu Vũ gật đầu hai cái, tiếng nói vẫn còn vương tiếng nấc: "Dạ... nhớ bà nội..."
Đoàn Hủ Nghiên vội đỡ vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu dậy rồi đặt khung ảnh của bà nội lên đầu giường để cậu dễ nhìn thấy.
Mạc Tiểu Vũ ôm chặt khung ảnh vào lòng, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay Đoàn Hủ Nghiên. Cậu sợ anh không tin, lại một lần nữa chắc nịch nói: "Tiểu Vũ không có nhớ nhà đâu..."
Đoàn Hủ Nghiên mỉm cười gật đầu: "Ừ, được rồi. Tiểu Vũ không nhớ nhà."
Cậu lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt hoe đỏ vì vừa khóc. Lông mi cậu vẫn còn ướt đẫm, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô.
Thật ra, Mạc Tiểu Vũ không phải người hay khóc. Từ lúc quen biết đến nay, đây mới là lần thứ hai Đoàn Hủ Nghiên thấy cậu khóc. Và cả hai lần, cậu đều nắm chặt lấy tay anh không buông.
Chỉ cần anh thử rút tay lại, cậu sẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ không vui rồi siết tay chặt hơn.
Như bây giờ, chỉ cần Đoàn Hủ Nghiên hơi cử động cổ tay, Mạc Tiểu Vũ liền "ưm" một tiếng tỏ ý không bằng lòng. Cậu đặt khung ảnh của bà nội lên đầu giường, sau đó quay lại nắm lấy tay anh mà không nói lời nào, cứ như thể sợ buông ra là sẽ đánh mất điều gì đó vậy.
Nhìn ánh mắt cậu, Đoàn Hủ Nghiên biết ngay là Mạc Tiểu Vũ buồn ngủ. Anh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Vũ buồn ngủ chưa?"
Cậu lắc đầu: "Không buồn ngủ..."
"Hủ Nghiên thì buồn ngủ rồi." Nói rồi, anh thuận tay nằm xuống bên cạnh.
Mạc Tiểu Vũ nghiêng người nhìn người đang nằm trên giường mình. Cậu vẫn nắm chặt tay anh chẳng chịu buông. Nhưng nhìn Đoàn Hủ Nghiên ngủ, cậu cũng bắt đầu thấy buồn ngủ theo. Cậu nhẹ nhàng đặt lại khung ảnh lên đầu giường, sau đó chui vào nằm cạnh anh.
Đoàn Hủ Nghiên xoay người, mặt đối mặt với cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn đôi mắt đã sưng lên vì khóc của cậu. Ngón tay anh khẽ lướt qua khóe mắt còn vương đỏ của cậu: "Tiểu Vũ, có chuyện sao không đến tìm Hủ Nghiên?"
Mạc Tiểu Vũ mím môi, thật ra cậu vừa khóc vừa khát nước, nhưng lại không chịu nói: "Hủ Nghiên đang ngủ mà..."
Ngón tay Đoàn Hủ Nghiên chạm xuống gò má lành lạnh của cậu, anh hỏi: "Có phải Tiểu Vũ khát nước đúng không?"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
"Vậy nói với Hủ Nghiên đi, nói là Tiểu Vũ khát nước, muốn uống nước."
Mạc Tiểu Vũ lập tức làm theo, nói lại từng chữ.
Đoàn Hủ Nghiên nhéo nhẹ má cậu một cái rồi ngồi dậy, dắt cậu xuống giường.
Hành lang bên ngoài phòng có hai ngọn đèn tường mờ mờ, không cần bật đèn điện thoại cũng đủ sáng để đi xuống tầng dưới.
Vào bếp, Đoàn Hủ Nghiên lấy một cái ly sạch rót chút nước lạnh, thêm hai thìa mật ong rồi chế thêm nước nóng cho vừa ấm. Đợi nước nguội vừa đủ, anh mới đưa cho cậu: "Không nóng đâu, uống được rồi."
Mạc Tiểu Vũ cầm ly uống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đoàn Hủ Nghiên, tay vẫn nắm chặt lấy anh không buông.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu, anh bỗng hỏi: "Sáng mai Tiểu Vũ muốn ăn gì nào?"
Cậu suy nghĩ một lát, uống hết ly nước rồi đưa lại cho anh, nhỏ giọng nói: "Tôm lớn?"
Đoàn Hủ Nghiên thản nhiên ném ly vào bồn rửa, rồi dắt tay Tiểu Vũ đi lên lầu hai: "Được rồi, mai Hủ Nghiên sẽ mua thật nhiều tôm lớn cho Tiểu Vũ."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Phòng ngủ của Mạc Tiểu Vũ là phòng thứ hai trên tầng hai, phòng chính của Đoàn Hủ Nghiên chỉ cách một bức tường. Cậu cứ nghĩ anh sẽ đưa mình về lại phòng đó, không ngờ Đoàn Hủ Nghiên lại dắt cậu đi tiếp, anh mở cánh cửa phòng chính ra rồi bật công tắc đèn.
Cậu tò mò nhìn quanh, phòng này lớn hơn hẳn phòng mình, cả giường cũng to hơn rất nhiều.
Đoàn Hủ Nghiên dắt cậu đến bên giường sau đó nghiêng đầu hỏi: "Tối nay ngủ với Hủ Nghiên được không?"
Mạc Tiểu Vũ ngạc nhiên mở to mắt, cậu vui vẻ gật đầu: "Được!"
Anh lập tức chia nửa giường cho cậu.
Tiểu Vũ nằm trên giường mà vẫn còn háo hức, đôi mắt sáng rỡ nhìn người bên cạnh. Cậu cầm điều khiển từ xa tắt đèn trần, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ le lói ở góc tường.
Đoàn Hủ Nghiên quay sang nhìn cậu vẫn đang mở to mắt nhìn mình: "Thôi, nhắm mắt ngủ đi nào."
Tiểu Vũ lập tức ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ vài phút sau, hơi thở của cậu đã đều đặn, cậu ngủ rất nhanh. Đoàn Hủ Nghiên im lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, nghe tiếng thở nhẹ nhàng, rồi chính anh cũng dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Sáng hôm sau.
Khi Mạc Tiểu Vũ tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn một mình cậu. Cậu ngơ ngác ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào rèm cửa sổ, không biết là còn chưa tỉnh hẳn hay đang mơ màng điều gì, cậu cứ ngồi yên như thế không nói một lời.
Đoàn Hủ Nghiên đẩy cửa bước vào cậu cũng không phản ứng.
Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường, quỳ gối lên đệm, ghé sát mặt cậu gọi: "Tiểu Vũ."
"...Ưm."
Anh đưa tay khẽ nhéo vành tai cậu: "Cho Hủ Nghiên xem mắt nào."
Tiểu Vũ từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt anh.
Đoàn Hủ Nghiên chăm chú nhìn một lát: "May quá, không bị sưng. Tiểu Vũ muốn ngủ thêm hay dậy luôn?"
Cậu sờ sờ mái tóc đang rối bù, chẳng trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Anh đưa tay ôm lấy hai má cậu, bóp nhẹ làm miệng cậu chu lại: "Tiểu Vũ?"
Cậu lầm bầm: "Lúc ngủ... Tiểu Vũ mơ thấy Hủ Nghiên."
"Hửm? Mơ thấy Hủ Nghiên à?"
Tiểu Vũ gật đầu.
Anh dắt tay cậu kéo xuống giường: "Vậy mơ thấy gì?"
"Mơ thấy Hủ Nghiên..."
"Ừ, rồi Hủ Nghiên làm gì?"
Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc đáp: "Hủ Nghiên hôn Tiểu Vũ."
Nói rồi, cậu nắm lấy tay anh, đặt đôi môi mềm mại lên mu bàn tay anh: "Như vậy nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com