Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31:

Mạc Tiểu Vũ nhẹ nhàng kéo khay bánh ngọt lại gần, động tác nhỏ đến mức như đang cố tình trêu chọc Đoàn Hủ Nghiên, Diêu Thanh ngồi đối diện cũng cảm thấy vậy.

Miệng thì nói không cho Hủ Nghiên ăn, nhưng thực tế Mạc Tiểu Vũ chẳng hề né tránh bao nhiêu. Diêu Thanh ngẫm nghĩ, đây chẳng phải là đang... thả thính sao?

Chỉ có một mình Đoàn Hủ Nghiên biết rõ, cậu có biểu hiện như vậy là vì cậu đang giận. Trong lòng anh thấy hơi lạ, bởi vì Mạc Tiểu Vũ không phải kiểu người vì mấy chuyện vụn vặt như vậy mà hờn dỗi.

Nhìn gương mặt đang bực bội kia, Đoàn Hủ Nghiên vừa thấy đau lòng vừa buồn cười. Mặc kệ đang có người ngồi bên cạnh, anh nghiêng người kề sát cậu hỏi: "Tiểu Vũ thật sự không cho Hủ Nghiên ăn một miếng nào sao? Một miếng cũng không cho à?"

Mạc Tiểu Vũ không nhìn anh, chỉ dịch khay bánh ngọt sang bên phải, tay cầm nĩa không nhúc nhích.

Cậu vừa nhích đi một chút là Đoàn Hủ Nghiên lập tức nghiêng theo, anh đến gần cậu nhẹ giọng gọi: "Tiểu Vũ?"

Anh gọi hai lần Mạc Tiểu Vũ mới khẽ mím môi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt vẫn không nhìn sang Đoàn Hủ Nghiên.

Anh chống một tay lên đầu gối, chống cằm nhìn đĩa bánh, giọng điệu hờn dỗi nói: "Oa, bánh này nhìn vừa ngon vừa ngọt, tôi thật sự rất muốn ăn một miếng..."

Mạc Tiểu Vũ nghe vậy thì nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh, như thể đang xác định xem Đoàn Hủ Nghiên có thật sự thèm ăn đến vậy không. Sau đó, cậu đưa chiếc nĩa trong tay ra.

Nhưng Đoàn Hủ Nghiên không nhận, anh chỉ nhìn nĩa rồi nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập thất vọng: "Tiểu Vũ không thể đút Hủ Nghiên một miếng sao?"

Mạc Tiểu Vũ vẫn cứng rắn, cậu không dễ mềm lòng: "Là Hủ Nghiên không chịu ăn đấy chứ."

"Hủ Nghiên muốn ăn mà." Anh nhìn cậu, giọng nhẹ tênh như năn nỉ: "Nếu Tiểu Vũ không đút, Hủ Nghiên sẽ không ăn đâu, Hủ Nghiên đói lắm rồi."

Diêu Thanh ngồi đối diện suýt nữa thì bật cười, anh ta vội ho hai tiếng rồi lấy tay che miệng.

Phía Kiều Hành Tín thì không mấy quan tâm đến hai người này, giọng nói bên đó ồn ào, không hề để ý đến diễn biến bên đây.

Thấy Đoàn Hủ Nghiên không chịu nhận nĩa, Mạc Tiểu Vũ rụt tay về, xiên một miếng bánh nhưng vẫn không ăn, cũng không định đút anh. Cậu ngẩng đầu, nhìn sang Diêu Thanh.

Diêu Thanh bị ánh nhìn ấy làm cho bất ngờ, anh ta lắp bắp: "Cậu định... cho tôi ăn à?"

Đoàn Hủ Nghiên tròn mắt ngạc nhiên, anh nhìn qua Diêu Thanh, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, anh lập tức nói: "Gọi tôi đi."

Diêu Thanh nhíu mày: "Gọi gì cơ?"

"Cách cậu vẫn hay gọi tôi đó."

"...A Nghiên?"

Mạc Tiểu Vũ nghe thấy hai chữ ấy thì mím môi, cậu cụp mắt xuống, lặng lẽ buông cây nĩa xuống.

Đoàn Hủ Nghiên thấy vậy nhanh chóng đổi tay đang chống mặt sang che mắt, cười đến mức vai cũng rung lên.

Diêu Thanh vẫn chưa hiểu gì: "Tôi gọi cậu là A Nghiên thì sao? Bình thường vẫn thế mà..."

Đoàn Hủ Nghiên bỏ tay xuống, gương mặt rạng rỡ nói: "Không sao, chỉ là trong lòng em ấy cảm thấy... có hơi lạ thôi."

"Lạ chỗ nào?"

"Chỉ có mỗi cậu gọi tôi như vậy. Em ấy sẽ thấy lạ vì sao chỉ có một mình cậu được gọi như thế, rồi nghĩ không biết quan hệ giữa tôi với cậu có đặc biệt không..."

Diêu Thanh cuối cùng cũng hiểu, anh ta bật cười: "À, ghen à?"

Đoàn Hủ Nghiên vẫn cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vành tai lạnh buốt của Mạc Tiểu Vũ, rồi dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má cậu: "Lúc nãy Tiểu Vũ đút bánh ngọt cho tôi không phải do thói quen đâu. Em ấy làm cho cậu xem đấy."

Diêu Thanh vừa bối rối vừa buồn cười: "Làm cho tôi xem? Làm tôi ghen à?"

"Không phải thế. Em ấy chỉ muốn chứng minh rằng em ấy với tôi thân hơn thôi."

Nói rồi, Đoàn Hủ Nghiên rút tay lại, nh nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của Mạc Tiểu Vũ rồi cắn một miếng bánh, sau đó đút phần còn lại cho cậu, dịu dàng dỗ dành: "Tôi với Tiểu Vũ là thân nhất mà."

Mạc Tiểu Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đen phản chiếu gương mặt tươi cười của anh. Ban nãy chỉ một cách gọi mà buồn bã, giờ lại rạng rỡ trở lại. Cậu mở miệng, ngoan ngoãn ăn miếng bánh được đưa tới.

Diêu Thanh nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ lúc xuất hiện đến giờ, anh ta đã muốn hỏi một câu, giờ không nhịn được nữa nên bèn cất tiếng hỏi: "Hai người đang hẹn hò à?"

Đoàn Hủ Nghiên khựng lại, anh ngạc nhiên quay sang nhìn Diêu Thanh, nụ cười cũng tắt hẳn: "Cậu nói gì cơ?"

Diêu Thanh nhún vai: "Cảm giác hai người quá thân mật, giống người yêu... không đúng, giống vợ chồng thì đúng hơn."

Đoàn Hủ Nghiên không phản bác.

Diêu Thanh tiếp lời: "Đừng nói là không có gì nhé. Từ lúc quen biết nhau tới giờ, tôi chưa từng thấy cậu cười kiểu đó. Cả Hành Tín chắc cũng chưa thấy lần nào."

Anh ta liếc nhìn Mạc Tiểu Vũ đang cúi đầu ăn bánh: "Cậu ấy rất ỷ lại cậu, mà cậu cũng rất tận hưởng việc được người ta ỷ lại. Cậu... thích cậu ấy phải không?"

Dù chưa kịp nói hết câu, nhưng Đoàn Hủ Nghiên đã hiểu rõ ý anh ta muốn nói.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Miếng bánh nhỏ bằng bàn tay nhanh chóng bị ăn hết, Mạc Tiểu Vũ rút khăn giấy lau miệng rồi bưng ly sữa ấm lên uống. Chắc là sữa ngọt, vì cậu vừa nhấp một ngụm đã mỉm cười, hàng mày hơi nhướng lên, môi còn dính vệt sữa trắng.

Đoàn Hủ Nghiên chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ ấy, anh tin mình hiểu Mạc Tiểu Vũ hơn bất kỳ ai. Chỉ cần một cái nhướng mày, anh đã đoán được cậu đang nghĩ gì.

Câu hỏi của Diêu Thanh khiến anh chững lại, nhưng không khiến anh nghi ngờ. Bởi vì tình yêu là bản năng – thứ đã ngấm vào máu thịt, len lỏi trong từng chi tiết đời thường của anh và Mạc Tiểu Vũ.

Anh dùng sự dịu dàng để nuôi lớn một cánh đồng nhỏ, nơi đó chỉ có duy nhất một người tên Mạc Tiểu Vũ.

Nhìn cậu cầm ly sữa, Đoàn Hủ Nghiên mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi vệt sữa trên môi cậu, anh dịu giọng nói: "Đương nhiên là tôi thích em ấy. Không thích thì làm sao chỉ vì thương hại em ấy mà làm nhiều chuyện như vậy cho em ấy được."

Cuối cùng, người không chút do dự dâng hiến cả trái tim chính là anh.

Nghe vậy, Mạc Tiểu Vũ quay sang nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác mở to: "Hả?"

Đoàn Hủ Nghiên dịu dàng cười với cậu: "Hủ Nghiên thích Tiểu Vũ nhất."

Mạc Tiểu Vũ mím môi cười đến hai mắt cong cong: "Tiểu Vũ cũng thích Hủ Nghiên nhất."

Diêu Thanh thở dài day trán, ngón tay khẽ gõ huyệt thái dương, nhìn nụ cười sáng rỡ của Mạc Tiểu Vũ, anh ta nói: "Cậu nghĩ cậu ấy thật sự hiểu rõ cái gọi là 'thích' sao? Cậu ấy chưa từng gặp người như cậu à? Tính cách dịu dàng của cậu là một thứ vũ khí đấy. Đừng nói là cậu ấy, đến người trưởng thành còn khó mà cưỡng lại được."

Đoàn Hủ Nghiên không nói gì mà chỉ nhìn anh ta, ánh mắt Diêu Thanh vẫn không rời khỏi Mạc Tiểu Vũ: "Nếu sau này cậu ấy gặp một 'Đoàn Hủ Nghiên' khác thì sao? Hoặc trước khi gặp cậu, cậu ấy từng gặp một người như vậy rồi thì sao? Làm sao cậu chắc chắn được người cậu ấy thích chính là cậu, chứ không phải sự quan tâm cậu dành cho cậu ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com