Chương 32
Chương 32:
Gần chín giờ tối, Đoàn Hủ Nghiên đưa Mạc Tiểu Vũ, lúc này đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, về nhà. Kiều Hành Tín cũng không giữ anh lại, chỉ phẩy tay nói một câu: "Mai gặp ở công ty."
Đồng hồ sinh học của Mạc Tiểu Vũ vô cùng chuẩn xác. Cứ đến chín giờ tối, mí mắt cậu sẽ tự động đánh nhau. Vừa ngồi vào ghế phụ trên xe đã lơ mơ muốn ngủ, đến cả dây an toàn cũng là Đoàn Hủ Nghiên cúi người thắt cho cậu.
Trên đường về nhà cả hai đều im lặng. Mạc Tiểu Vũ mệt rã rời, còn Đoàn Hủ Nghiên thì không có tâm trạng trò chuyện. Chiếc xe dừng lại trong gara biệt thự, không gian vẫn tĩnh lặng như lúc xuất phát.
Đoàn Hủ Nghiên quay đầu nhìn sang ghế phụ thì thấy Mạc Tiểu Vũ đã ngủ nghiêng đầu sang một bên. Do dự một chút, anh không đánh thức cậu dậy mà tự tay tháo dây an toàn, xuống xe rồi vòng sang bên kia, nhẹ nhàng bế cậu vào nhà.
Mạc Tiểu Vũ không ngủ quá sâu. Khi được bế từ gara vào phòng khách, cậu đã mở mắt. Có lẽ vì được chợp mắt một lúc trên đường, nên khi Đoàn Hủ Nghiên đặt cậu lên sofa, cậu đã tỉnh hẳn, ánh mắt sáng trong nhìn anh chăm chú.
Đoàn Hủ Nghiên thuận tay vuốt nhẹ má cậu một cái, sau đó xoay người vào bếp rót nước. Không ngờ Mạc Tiểu Vũ cũng lật đật đứng lên, bước theo sau anh vào bếp.
Anh lấy ly pha cho cậu một ly nước mật ong ấm. Trong lúc Mạc Tiểu Vũ uống nước, Đoàn Hủ Nghiên đứng cạnh lặng lẽ quan sát cậu.
Ly nước chẳng mấy chốc đã cạn sạch. Anh đón lấy cái ly rỗng đặt vào bồn rửa để sáng mai dì giúp việc dọn, rồi đưa tay dắt Mạc Tiểu Vũ lên lầu.
Suốt chặng đường lên lầu, hai người không nói gì. Mạc Tiểu Vũ là người nhạy cảm, cậu vừa đi vừa lặng lẽ quan sát gương mặt nghiêng của Đoàn Hủ Nghiên. Khi anh định dắt cậu về phòng, Mạc Tiểu Vũ bất ngờ dừng lại, cậu nghi ngờ nhìn anh: "Hủ Nghiên?"
Đoàn Hủ Nghiên quay đầu lại, dịu giọng đáp: "Tiểu Vũ?"
Cậu giơ tay nắm lấy cổ tay đang dắt mình, cậu nhíu mày lo lắng nói: "Hủ Nghiên không vui. Hủ Nghiên đang giận."
Anh lắc đầu: "Không có."
Không biết là cậu không tin hay là chưa nghe rõ, Mạc Tiểu Vũ bỗng nâng tay phải của anh lên áp vào má mình, nhẹ giọng nũng nịu: "Hủ Nghiên không được buồn, không được giận."
Cậu khẽ siết lấy những ngón tay anh, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy, chưa dừng lại ở đó, cậu còn nghiêng đầu, dùng đôi môi vừa uống nước mật ong nhẹ nhàng hôn lên tay anh.
"Tiểu Vũ hôn..." Cậu thì thầm.
Đoàn Hủ Nghiên tựa người vào khung cửa, anh lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười, hỏi: "Tiểu Vũ đang an ủi tôi sao?"
"An ủi, an ủi!" Cậu lập tức gật đầu, hai má cọ nhẹ vào tay anh, cố lấy lòng: "Hủ Nghiên ngoan... Tiểu Vũ thích Hủ Nghiên."
Thật ra Đoàn Hủ Nghiên cũng chẳng quan tâm đến mấy lời Diêu Thanh nói khi nãy. Những vấn đề đó suy cho cùng cũng chỉ là giả thiết, chẳng thể nào có được đáp án. Tìm hiểu sâu chỉ thêm phiền muộn.
Dù là trước hay sau, anh vẫn tin rằng trong lòng Mạc Tiểu Vũ, anh là người đặc biệt nhất, là duy nhất. Không ai có thể thay thế anh.
Thứ khiến anh nặng lòng chỉ là một câu nói của Diêu Thanh: Mạc Tiểu Vũ liệu có thật sự hiểu tình yêu là gì không?
Xa hơn nữa... cậu có khao khát tình dục không?
Mạc Tiểu Vũ giống như một tờ giấy trắng. Ngay cả lúc hai người gặp nhau, cũng không phải do cậu chủ động bước vào thế giới của anh.
Ngày đó ở Hạnh Vũ cổ trấn, nếu không phải anh nhìn thấy cậu trước, thì giữa họ có lẽ đã chẳng bao giờ có điểm giao nhau. Cũng sẽ không có chuyện như hiện tại.
Chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ vốn có thể là hai người xa lạ vĩnh viễn chẳng quen biết nhau, trái tim anh lại nhói lên, như bị dao cắt vào phần yếu đuối nhất.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trong lúc anh đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Mạc Tiểu Vũ đã chuyển sự chú ý sang tay anh. Cậu phát hiện trên mu bàn tay phải của Đoàn Hủ Nghiên có một nốt ruồi nhỏ, mà thật ra cũng chẳng giống nốt ruồi, vì nó không gồ lên, sờ cũng không thấy.
Mạc Tiểu Vũ chăm chú nhìn nốt ruồi ấy, hơi thở ấm nóng phả lên da tay Đoàn Hủ Nghiên.
Anh hơi giật mình, theo phản xạ rút tay lại.
Mạc Tiểu Vũ lập tức siết chặt tay anh, cậu cau mày tỏ vẻ không vui. Dù chẳng nói lời nào, nhưng đôi mắt đen tròn ấy lại đầy uất ức.
Đoàn Hủ Nghiên mím môi. Lúc cúi đầu xuống, anh cũng nhìn thấy nốt ruồi ấy. Anh khẽ động cổ tay.
"Hừ!" Mạc Tiểu Vũ tức giận, cậu siết chặt đến mức làm anh hơi đau.
"Hủ Nghiên không được nhúc nhích!"
Anh bật cười, hỏi đùa: "Tại sao không được nhúc nhích?"
Cậu không trả lời, chỉ bá đạo giữ chặt tay anh, như thể tuyên bố: tay này là của cậu, ai cũng không được cướp.
Đoàn Hủ Nghiên đưa ngón cái chạm nhẹ cằm cậu. Khuôn mặt Mạc Tiểu Vũ rất xinh, thanh tú mà không nữ tính, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh, đẹp một cách tinh tế.
Hành động ấy thoạt nhìn có vẻ hơi tùy tiện, nhưng Mạc Tiểu Vũ chỉ nghĩ anh đang trêu đùa, cậu bật cười né tránh một chút, rồi lại đưa cằm mình trở về chỗ cũ, áp vào tay anh.
"Tiểu Vũ." Đoàn Hủ Nghiên khẽ gọi.
Mạc Tiểu Vũ chớp mắt nhìn anh, cậu mím môi cười đến mức hai mắt cũng cong cong.
"Hủ Nghiên theo đuổi em được không?"
"...Theo đuổi?" Mạc Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi.
Anh nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Hủ Nghiên muốn ở bên Tiểu Vũ, còn muốn hôn Tiểu Vũ nữa."
"Hôn?" Cậu nghe hiểu được từ ngữ này. Cậu lập tức đưa tay mình ra trước mặt anh, nghĩ rằng "hôn" là hôn tay như lúc nãy.
Nhưng không phải. Anh không chỉ muốn hôn tay.
Đoàn Hủ Nghiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, sau đó ngẩng lên, dịu dàng nói: "Những nơi khác của Tiểu Vũ, Hủ Nghiên cũng muốn hôn."
Cậu không hiểu ý anh, vẻ mặt trở nên ngơ ngác. Cậu không biết ngoài tay ra, Đoàn Hủ Nghiên còn muốn hôn ở đâu nữa.
Anh không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Ngày mai, Tiểu Vũ có muốn đi hẹn hò với Hủ Nghiên không?"
"Hẹn hò?"
"Hủ Nghiên sẽ dẫn Tiểu Vũ đi chơi." Nói đến đây, anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Nhưng sáng mai Hủ Nghiên phải đi làm. Tiểu Vũ đến công ty với Hủ Nghiên nhé. Đợi tan làm, chúng ta sẽ đi hẹn hò."
Mạc Tiểu Vũ nửa hiểu nửa không gật đầu.
Đoàn Hủ Nghiên cười cười rút tay lại, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai mềm mại của cậu: "Được không?"
"Được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com