Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38:

Đoàn Hủ Nghiên hé môi, nhất thời không biết phải nói gì. Anh hơi bất ngờ trước sự kiên định của Mạc Tiểu Vũ.

Thấy anh im lặng, Mạc Tiểu Vũ tiến lại gần anh, ngẩng đầu hỏi: "Có thể hôn không? Tiểu Vũ được hôn không?"

Đoàn Hủ Nghiên vừa buồn cười vừa bất lực, anh đưa tay lên nắm lấy gương mặt cậu, véo nhẹ đôi môi đang mím chặt của Mạc Tiểu Vũ: "Mới hẹn hò có một lần mà Tiểu Vũ đã nghĩ có thể trở thành bạn trai anh rồi sao?"

"Có thể." Mạc Tiểu Vũ buông gấu bông ra, cậu siết chặt lấy tay anh, hàng mi cụp xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ tủi thân: "Tiểu Vũ muốn... Tiểu Vũ muốn mà..."

Rõ ràng là Đoàn Hủ Nghiên hiểu rõ ý cậu, nhưng vẫn cố ý hỏi: "Muốn gì cơ?"

"Muốn hôn Hủ Nghiên." Đôi mắt tròn xoe, đen láy như mắt mèo của cậu ngước lên nhìn anh.

Đoàn Hủ Nghiên mím môi cười khẽ: "Nếu Hủ Nghiên không hôn, Tiểu Vũ sẽ khóc sao?"

"Đúng vậy." Mạc Tiểu Vũ lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu giả vờ khóc. Miệng phát ra mấy tiếng hức hức, nhưng cảm xúc lại vô cùng vui vẻ, nghe thế nào cũng không giống đang buồn thật.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu, anh bỗng đưa tay gạt tóc mái của cậu sang một bên, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn của cậu.

Tiếng khóc giả của Mạc Tiểu Vũ im bặt. Cậu mở mắt, thấy anh đã rời môi khỏi trán mình thì lập tức cau mày, ôm trán phản đối: "Không phải chỗ đó!"

Đoàn Hủ Nghiên bình thản đáp: "Hôm nay chỉ được hôn ở trán thôi."

Mạc Tiểu Vũ mím môi, phát ra tiếng "ưm" kéo dài, lông mày nhíu lại, hình như cậu đã nhận ra hôm nay Đoàn Hủ Nghiên thế nào cũng sẽ không hôn môi cậu. Cậu giận dỗi xoay người, quay mặt ra phía cửa sổ xe, không thèm liếc anh lấy một cái.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn thẳng về phía trước, anh cười không thành tiếng rồi khởi động xe, chở cậu về nhà.

Suốt quãng đường về đến gara biệt thự, Mạc Tiểu Vũ vẫn giận dỗi không chịu quay lại nhìn anh. Cậu ôm gấu bông trong lòng, vừa kéo tai vừa vặn đuôi con gấu, cả người toát lên vẻ tủi thân không thể che giấu.

Đoàn Hủ Nghiên tháo dây an toàn xuống xe trước, rồi vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ cho cậu. Mạc Tiểu Vũ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cúi đầu chơi với con nhím đang đeo cặp trên lưng, làm bộ như không biết cửa đã mở.

Đoàn Hủ Nghiên nhíu mày nhìn cậu: "Tối nay Tiểu Vũ định ngủ trong xe à?"

Mạc Tiểu Vũ quay mặt đi, bực bội nói: "Tiểu Vũ đang giận."

Đoàn Hủ Nghiên cúi người xuống đưa tay xoa nhẹ vành tai cậu: "Hôm nay chỉ được hôn lên trán thôi."

Nghe vậy, Mạc Tiểu Vũ xoay mặt lại, ánh mắt lộ vẻ tò mò.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên má cậu: "Ngày mai sẽ hôn ở đây."

Mạc Tiểu Vũ yên lặng xoay hẳn người lại, nhìn anh chằm chằm.

Ngón tay phải của Đoàn Hủ Nghiên nhẹ nhàng đặt lên môi dưới của cậu: "Ngày mốt thì được hôn ở đây. Hủ Nghiên nói được là làm được, không lừa Tiểu Vũ đâu."

Mạc Tiểu Vũ chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ rũ xuống, cậu cúi đầu "ừ" một tiếng, dù nghe thế nào cũng thấy rất miễn cưỡng, nhưng ít ra cậu không còn giận nữa.

Đoàn Hủ Nghiên nắm lấy tay cậu: "Muộn rồi, Tiểu Vũ đi tắm rồi ngủ nhé."

Lúc này Mạc Tiểu Vũ mới chịu xuống xe.

Đoàn Hủ Nghiên đóng cửa xe lại, thở dài một hơi. Suýt chút nữa là anh không nhịn được mà hôn cậu thật rồi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng hôm sau, mấy hộp dâu tây mà Đoàn Hủ Nghiên đặt hôm qua đã được giao tới. Anh đang ký nhận ở cửa thì thấy Mạc Tiểu Vũ dụi mắt đi xuống lầu.

"Hủ Nghiên..."

"Anh đây."

Anh ký xong giấy, đưa lại cho nhân viên giao hàng rồi bưng dâu tây vào phòng khách.

Mạc Tiểu Vũ đứng chân trần trên cầu thang, còn hai bậc nữa chưa bước xuống, cứ đứng yên tại chỗ. Đoàn Hủ Nghiên bưng dâu tây vào bếp, liếc thấy đôi chân trần của cậu thì hỏi: "Sao Tiểu Vũ không mang dép?"

Mạc Tiểu Vũ ngáp một cái, cậu cúi đầu nhìn ngón chân trắng muốt của mình, "ưm" một tiếng như thể cũng chẳng rõ tại sao.

Đoàn Hủ Nghiên đặt hộp dâu xuống, thấy vẻ mặt cậu còn ngái ngủ anh nói: "Quên rồi à?"

Mạc Tiểu Vũ gật đầu.

Anh bước đến gần nâng cằm cậu lên rồi cúi đầu hôn lên má cậu một cái. Động tác thuần thục như thể đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Hôn xong, anh xoay người đưa lưng về phía cậu: "Tiểu Vũ leo lên đi, Hủ Nghiên cõng em xuống lấy dép."

Mạc Tiểu Vũ mở to mắt đứng trên bậc thang, cậu đờ người chạm tay lên má mình, nơi vừa được anh hôn. Cảm giác mềm mại kia vẫn còn vương lại trên má cậu.

Cậu "ừm" một tiếng, duỗi tay bám lấy vai Đoàn Hủ Nghiên sau đó leo lên lưng anh. Mặt cậu áp sát má anh, cậu cúi đầu như một chú chim nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên má Đoàn Hủ Nghiên một nụ hôn.

Đoàn Hủ Nghiên bật cười vì cái hôn của cậu, nhưng không cảm thấy đó là một nụ hôn tình tứ mê hoặc, mà giống như một trò đùa dễ thương hơn. Tiếng chụt ấy vang lên rõ to, sự ấm áp bao trùm cả không gian.

Lên đến phòng ngủ tầng hai, Đoàn Hủ Nghiên đặt Mạc Tiểu Vũ lên giường, anh cúi người tìm dép để cậu mang vào, rồi dắt tay cậu đi vào phòng tắm: "Sáng nay có dâu tây đấy."

Mạc Tiểu Vũ nắm chặt tay anh, cậu lí nhí "ừm ừm" hai tiếng, nhưng lại không chịu buông. Đôi mắt cậu sáng rực như thể bên trong ẩn giấu những con đom đóm nhỏ.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu: "Hủ Nghiên xuống dưới đợi em."

Khi Đoàn Hủ Nghiên đi rồi, Mạc Tiểu Vũ đứng trước gương, hai tay nâng má, cúi đầu nhìn ngực mình. Cậu cảm thấy như có một con thỏ nhỏ đang nhảy nhót trong tim mình, vừa rộn ràng, vừa bối rối.

Từ sau nụ hôn sáng sớm đó, suốt cả ngày hôm nay, mỗi khi có cơ hội, Mạc Tiểu Vũ đều lén đi đến gần rồi hôn trộm lên má Đoàn Hủ Nghiên, kể cả ở văn phòng cũng không ngoại lệ.

Đoàn Hủ Nghiên đang làm việc. Mạc Tiểu Vũ vẽ vời một lát rồi lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chậm rãi... không phải bước tới mà là dịch từng chút một đến gần anh.

Từng chút, từng chút, cậu rón rén từ từ dịch lại gần anh, cuối cùng khom người, áp môi mình lên má Đoàn Hủ Nghiên.

Dù bận rộn nhưng Đoàn Hủ Nghiên vẫn luôn để cậu hôn. Mỗi lần cậu định quay về chỗ ngồi là anh lại xoay ghế lại ôm lấy cậu, rồi học theo cách chim mổ thóc, liên tiếp "mổ" lên mặt cậu mấy cái khiến cậu phì cười.

Tuy nhiên, một ngày không thể trôi qua theo cách bình yên như vậy được. Mạc Tiểu Vũ bị Kiều Hành Tín bắt gặp.

Một ngày không chọc ghẹo Mạc Tiểu Vũ, Kiều Hành Tín như ngứa ngáy cả người. Vừa tận mắt thấy cậu hôn má Đoàn Hủ Nghiên, hắn liền chống tay lên bàn tiến lại gần, giả vờ cũng muốn hôn Đoàn Hủ Nghiên một cái.

Tuy Đoàn Hủ Nghiên lập tức né tránh hắn, nhưng Mạc Tiểu Vũ thì lại không dễ dàng tha thứ như vậy. Cậu không gọi "anh Hành Tín" nữa mà gọi thẳng tên hắn: "Hành Tín."

Kiều Hành Tín nghe vậy không khỏi sững người: "Anh không còn là anh Hành Tín của cậu nữa sao?"

Mạc Tiểu Vũ ôm cổ Đoàn Hủ Nghiên, không thèm quay sang nhìn hắn một cái.

Đoàn Hủ Nghiên bật cười, ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu lên mắt kính anh: "Tôi đã bảo rồi, cậu mà cứ trêu chọc em ấy hoài, thế nào cũng bị em ấy ghét."

Kiều Hành Tín như đứa con nít bị loại khỏi vòng chơi, trước khi đi còn quay lại hậm hực nói: "Mạc Tiểu Vũ là đồ lưu manh!"

Mạc Tiểu Vũ không chịu thua: "Kiều Hành Tín cũng lưu manh!"

Dù giọng nói mềm nhũn, chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng tiếc là Kiều Hành Tín đã đi khuất rồi nên không nghe được.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hôm nay Đoàn Hủ Nghiên rất bận, anh không thể tan làm đúng năm giờ chiều. Vốn dĩ buổi tối định để Kiều Hành Tín đưa Mạc Tiểu Vũ ra ngoài ăn, nhưng cậu nhất quyết không chịu, anh đành phải gọi đồ ăn về văn phòng cho cậu.

Bảy rưỡi tối, Đoàn Hủ Nghiên phải tham gia một cuộc họp. Khi họp xong thì đã hơn chín giờ. Anh bước nhanh ra khỏi phòng họp, trở lại văn phòng, thấy Mạc Tiểu Vũ đang nằm ngủ lim dim trên ghế sô pha.

Thấy anh trở về, Mạc Tiểu Vũ dụi mắt ngồi dậy, giọng khàn khàn nói: "Hủ Nghiên..."

Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu mệt mỏi đến nỗi mắt cũng chẳng mở nổi, trong lòng không khỏi xót xa. Anh đặt tập tài liệu xuống bàn trà, đi tới ngồi cạnh sô pha, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Mạc Tiểu Vũ.

Mạc Tiểu Vũ lập tức nắm lấy cổ tay anh, hai má cọ cọ vào lòng bàn tay, lẩm bẩm: "Hủ Nghiên..."

Đoàn Hủ Nghiên cúi đầu nhìn cậu, anh vừa hơi nhúc nhích cổ tay là Mạc Tiểu Vũ lập tức mở mắt, siết chặt lấy tay anh, cậu gắt gỏng nói: "Hủ Nghiên."

"...Hủ Nghiên có thể lừa Tiểu Vũ một chút không?"

Cậu mở to mắt khó hiểu nhìn anh: "Lừa Tiểu Vũ?"

Đoàn Hủ Nghiên "Ừ" một tiếng, anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Vẫn còn mấy tiếng nữa mới sang ngày mới."

Mạc Tiểu Vũ im lặng nhìn anh.

Đoàn Hủ Nghiên bật cười, anh chống một tay lên ghế sô pha rồi đột nhiên cúi người xuống. Trong ánh mắt vẫn còn mơ màng của Mạc Tiểu Vũ, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com