Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40:

Sau khi xác định mối quan hệ, Mạc Tiểu Vũ trở nên vô cùng quấn người, cứ như hóa thành cái đuôi nhỏ bám dính lấy Đoàn Hủ Nghiên.

Lúc đầu, Đoàn Hủ Nghiên còn chưa nhận ra sự thay đổi đó cho đến khi hai người chuẩn bị đi tắm.

Mỗi tối, Đoàn Hủ Nghiên đều để Mạc Tiểu Vũ tắm trước. Vì bộ đồ ngủ cũ của cậu vẫn chưa khô nên đêm nay cậu đành phải mặc đồ mới. Khi Đoàn Hủ Nghiên đứng trước tủ quần áo tìm bộ đồ ngủ chưa mặc tới, Mạc Tiểu Vũ đứng yên đằng sau anh.

Ban đầu chỉ là đứng nhìn, nhưng chỉ chốc lát sau, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy eo anh, mặt tựa lên vai anh, dịu dàng và ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn tan chảy.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp sau lưng mình, Đoàn Hủ Nghiên mỉm cười không thành tiếng, anh hỏi: "Tiểu Vũ làm gì vậy? Không chơi game nữa sao?"

Bình thường mỗi tối Mạc Tiểu Vũ sẽ chơi một lúc game, hoặc xem vài tập hoạt hình Thỏ vượt ngục.

(Thỏ vượt ngục là loạt phim hoạt hình ngắn, kể về hai chú thỏ kỳ quặc bị giam giữ trong một trại lao động Liên Xô vào năm 1959.)

Không rõ vì sao Mạc Tiểu Vũ lại thích bộ phim này, có lẽ vì các nhân vật không cần thoại, cậu không phải cố gắng đoán xem họ đang nói gì, chỉ cần xem là đủ vui rồi.

Thế nhưng hôm nay, cậu chẳng buồn chơi game, cũng không xem hoạt hình, mà cứ quấn lấy Đoàn Hủ Nghiên, ngay cả khi anh chỉ đang tìm quần áo cũng không rời nửa bước.

Cậu áp mặt vào lưng anh, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ không chơi."

"Vậy Tiểu Vũ muốn chơi gì?" Đoàn Hủ Nghiên thuận miệng hỏi.

"Muốn chơi với Hủ Nghiên."

"Vậy Tiểu Vũ muốn chơi gì với Hủ Nghiên?" Anh vừa hỏi vừa tìm được một bộ đồ ngủ trắng, tiện tay khép cửa tủ rồi quay người đi ra ngoài.

Mạc Tiểu Vũ vẫn không buông tay, cả người dính chặt lấy lưng anh, bước từng bước theo anh.

Đặt đồ ngủ lên giường, Đoàn Hủ Nghiên vừa nhẹ nhàng vỗ tay cậu vừa hỏi: "Tiểu Vũ muốn Hủ Nghiên chơi trò gì với em?"

"Cùng nhau xem thỏ."

"Thỏ" trong lời cậu chính là bộ phim Thỏ vượt ngục.

Đoàn Hủ Nghiên gật đầu: "Được, Tiểu Vũ đi tắm trước đi."

Cậu "ừm" một tiếng, nhưng người thì không nhúc nhích, tay ôm eo Đoàn Hủ Nghiên càng siết chặt hơn.

Đoàn Hủ Nghiên bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Muốn ôm anh đi tắm luôn sao?"

"Muốn tắm với Hủ Nghiên."

Câu nói khiến Đoàn Hủ Nghiên không khỏi sững sờ: "Tắm chung với Hủ Nghiên?"

Mạc Tiểu Vũ ngây thơ nói ra câu nói ấy, nhưng Đoàn Hủ Nghiên thì lại nghĩ theo hướng không ngây thơ chút nào.

Cậu không hiểu cái gọi là "từng bước từng bước", cậu chỉ biết nếu muốn đến gần người ấy thì cứ đến gần, muốn làm nũng thì làm nũng. Đã có thể ôm hôn nhau thì cũng có thể tắm cùng nhau, đơn giản vậy thôi.

Còn Đoàn Hủ Nghiên, không phải anh không muốn. Chỉ là... anh không tự tin với sức chịu đựng của mình.

Trên đời này, có người đàn ông nào có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với cơ thể trần trụi của người mình yêu chứ?

Tiến độ thế này thật sự quá nhanh. Anh không chắc Mạc Tiểu Vũ có hiểu đó có nghĩa là gì không nữa. Nếu tới lúc đó cậu chẳng phản ứng gì... thì anh phải làm sao?

Nghĩ đến đây, anh thật sự không thể gật đầu đồng ý. Đoàn Hủ Nghiên nhẹ vỗ vỗ tay cậu: "Tiểu Vũ, buông Hủ Nghiên ra trước nhé."

Mặc dù không cam lòng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thả tay ra.

Đoàn Hủ Nghiên cầm lấy tay cậu, rồi lấy bộ đồ ngủ, dẫn cậu vào phòng tắm.

"Tiểu Vũ à, Hủ Nghiên không thể tắm cùng em."

"Tại sao?"

Trong mắt Mạc Tiểu Vũ, đây là chuyện vô cùng đơn giản. Hai người cùng nhau cởi sạch là xong. Trước đây cậu muốn hôn Đoàn Hủ Nghiên, anh cũng từng nói "không thể", nhưng sau đó lại có thể rồi. Vậy sao giờ lại không được?

Đoàn Hủ Nghiên bị hỏi đến lúng túng, anh nhìn vào mắt cậu, trong lòng anh đang có một cuộc đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, lý trí là thứ chiến thắng.

"Bởi vì nếu Hủ Nghiên tắm chung với Tiểu Vũ... thì tối nay Tiểu Vũ sẽ phải ngủ một mình, không được ngủ với Hủ Nghiên."

Nghe xong, Mạc Tiểu Vũ đờ người nhìn anh. Không được ngủ với Đoàn Hủ Nghiên, với cậu mà nói, đây đúng là sét đánh giữa trời quang. Cậu rũ mắt tủi thân nói: "Dạ... được."

Đoàn Hủ Nghiên thấy cậu như vậy thì không khỏi xót xa, nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh chỉ biết cúi đầu hôn lên môi cậu.

Mạc Tiểu Vũ lập tức ôm cổ anh, ngẩng đầu lên để tiện cho anh hôn.

"Ưm... Ưm..."

"Được rồi, Tiểu Vũ."

Nghe thấy tiếng rên nhỏ của cậu, Đoàn Hủ Nghiên giữ lấy cằm cậu hôn sâu hơn, anh thì thầm: "Mau tắm đi. Tắm xong, anh sẽ cùng em xem thỏ."

Nói rồi anh cũng không dám nán lại phòng tắm thêm, vội vàng quay người rời đi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Mười lăm phút sau, Mạc Tiểu Vũ tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm, nhưng Đoàn Hủ Nghiên không có trong phòng ngủ.

Cậu nhìn quanh, bước ra ngoài tìm trong phòng làm việc – cũng không thấy. Cuối cùng, cậu đành đi xuống lầu. Vừa bước chân khỏi cầu thang là cậu đã thấy Đoàn Hủ Nghiên đứng trong bếp rửa dâu tây.

Mạc Tiểu Vũ yên lặng đứng dưới cầu thang, nhìn anh chăm chú rửa dâu cho mình. Cậu chớp mắt, lòng như có gì đó vỡ òa, hình như, cậu bắt đầu hiểu, cái gọi là "trân trọng" mà Đoàn Hủ Nghiên từng nói... rốt cuộc là gì rồi.

Cậu vẫn luôn được Đoàn Hủ Nghiên trân trọng, trên đời này không thể có người nào trân trọng cậu hơn Đoàn Hủ Nghiên.

Mạc Tiểu Vũ có thể cảm nhận được một loại cảm xúc mềm mại đang tràn ngập trong lòng cậu, dù cậu có hơi ngốc nhưng vẫn có thể hiểu được, Đoàn Hủ Nghiên là của cậu, cho dù là ai, cho dù người ta có lấy tất cả sự may mắn trên đời này đến đổi với cậu, cậu cũng không đổi.

Cậu cũng muốn trân trọng Đoàn Hủ Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com