Chương 42
Chương 42
Đoàn Hủ Nghiên không phải không thấy Mạc Tiểu Vũ rất hay dính người. Chỉ là phần lớn thời gian, anh xem đó là cách Tiểu Vũ làm nũng, mà sự làm nũng ấy, anh vừa thích lại vừa xem như lẽ đương nhiên.
Mạc Tiểu Vũ là kiểu người ưa tiếp xúc thân thể, đặc biệt là với người cậu yêu quý. Những cái chạm nhẹ nhàng, thân mật khiến cậu cảm thấy an tâm, như thể người đó đang thật sự ở rất gần mình.
Đoàn Hủ Nghiên biết rõ việc ở bên cạnh có thể khiến Tiểu Vũ cảm thấy yên lòng, nên dù là lúc nào, anh cũng chưa từng có ý định giữ khoảng cách hay né tránh cậu, thậm chí chỉ một lần cũng chưa từng có.
Mạc Tiểu Vũ rất nhạy cảm. Tuy dễ dỗ dành, nhưng cũng rất dễ cảm thấy tủi thân. Cậu không giống như người bình thường, nhiều điều với người khác là hiển nhiên, nhưng với cậu lại khó hiểu. Thế giới trong mắt Tiểu Vũ rất khác biệt, ngay cả Đoàn Hủ Nghiên đôi khi cũng không thể hiểu hết.
Với Kiều Hành Tín, Đoàn Hủ Nghiên là một người bạn tri kỷ. Trong mắt nhân viên công ty, anh là cấp trên nghiêm khắc. Nhưng trong mắt Mạc Tiểu Vũ, mối quan hệ giữa cậu và Đoàn Hủ Nghiên không đơn thuần như vậy, nó phức tạp đến mức không thể nói rõ thành lời.
Đoàn Hủ Nghiên hiểu rất rõ điều đó. Cũng vì vậy, anh biết Kiều Hành Tín đang lo lắng điều gì, nhưng bản thân lại không thể làm gì.
Chiều hôm ấy, Đoàn Hủ Nghiên có một cuộc họp dự kiến kéo dài hai tiếng.
Khi ấy, Mạc Tiểu Vũ đang ngồi vẽ tranh. Vừa thấy Đoàn Hủ Nghiên đứng dậy khỏi ghế, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
Đoàn Hủ Nghiên hơi khựng lại rồi dịu giọng nói: "Tiểu Vũ, anh phải đi họp một lát."
Mạc Tiểu Vũ gật đầu, cậu biết thỉnh thoảng Đoàn Hủ Nghiên phải ra ngoài làm việc, có khi đi rất lâu mới về.
Đoàn Hủ Nghiên quan sát nét mặt của cậu. Lúc ấy anh mới nhận ra, lần này Tiểu Vũ không hề tỏ ra không vui hay tủi thân. Cậu cũng không kéo tay anh, không nũng nịu đòi "đi cùng nhau."
Thật ra nghĩ kỹ thì tối qua cũng vậy. Anh đi lâu như thế, vậy mà Tiểu Vũ vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trong văn phòng, không vì vài tiếng không gặp mà nổi giận hay hoảng loạn.
Nghĩ đến đây, trước khi đi, anh cúi xuống hôn lên trán Mạc Tiểu Vũ rồi mới rời khỏi phòng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Đoàn Hủ Nghiên hiếm khi có cuộc họp nào kết thúc đúng giờ. Thường thì phải kéo dài thêm mười lăm phút, thậm chí là nửa tiếng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi anh bước ra khỏi phòng họp thì đã hơn hai tiếng trôi qua.
Anh vội vã quay lại văn phòng. Mở cửa ra thì thấy Mạc Tiểu Vũ đang ngồi trước bàn trà, ôm gối xem hoạt hình Thỏ vượt ngục trên máy tính bảng. Âm thanh vui nhộn, nhưng không đến mức ồn ào.
Vừa thấy anh bước vào, Mạc Tiểu Vũ lập tức ném máy tính bảng sang một bên, tươi cười chạy đến ôm chầm lấy anh.
Đoàn Hủ Nghiên cúi đầu ôm lấy eo cậu, để mặc cho Tiểu Vũ ríu rít hôn lên trán, lên má rồi đến môi mình. Chờ cậu hôn xong, anh mới nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ hôn, rồi chăm chú nhìn vào mắt cậu.
Mọi thứ đều ổn.
Không giống như những điều Kiều Hành Tín lo ngại. Đoàn Hủ Nghiên từng nghĩ rằng Mạc Tiểu Vũ không thể xa anh quá lâu. Nhưng chỉ cần biết anh đi đâu, khi nào về, Tiểu Vũ sẽ không khóc, không giận dỗi, cũng chẳng hề làm loạn.
Có lẽ... những điều mọi người lo sợ, thật ra chưa chắc đã xảy ra.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đoàn Hủ Nghiên vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy hụt hẫng. Dù vậy, cảm giác mất mát ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh ôm Tiểu Vũ trở lại ghế sofa, nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên đùi mình, dịu giọng hỏi: "Tiểu Vũ, hai hôm nữa Hủ Nghiên muốn đưa em đi một nơi, được không?"
Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Đoàn Hủ Nghiên mỉm cười, nghiêng đầu hỏi tiếp: "Không tò mò là đi đâu sao?"
Tiểu Vũ ngẩng lên hỏi: "Đi đâu vậy ạ?"
"Trường học cũ của Hủ Nghiên. Nơi mà Hủ Nghiên từng theo học."
Tiểu Vũ lại gật đầu, không chút do dự trả lời: "Được."
"Chúng ta đi dạo một chút nhé, giống như hồi còn ở phố Hạnh Vũ."
"Dạ."
Mạc Tiểu Vũ chưa bao giờ từ chối anh điều gì. Với cậu, chỉ cần có Đoàn Hủ Nghiên bên cạnh, đi đâu cũng được, thậm chí quay về nhặt ve chai cậu cũng bằng lòng.
Đoàn Hủ Nghiên bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu: "Tiểu Vũ ngoan quá."
Mạc Tiểu Vũ cũng bắt chước theo anh mà thì thầm: "Hủ Nghiên cũng ngoan nữa."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Hai ngày sau, Đoàn Hủ Nghiên dành trọn một ngày để đưa cậu đến Đại học A. Ngôi trường ấy nằm ngay trong thành phố A. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, anh nắm tay cậu đi khắp nơi, từ con phố ẩm thực náo nhiệt, đến công viên nhỏ rợp bóng cây, rồi dắt cậu tới bờ hồ ngắm thiên nga trắng bơi lững lờ trên mặt nước.
Từ khi biết Đoàn Hủ Nghiên từng sống ở đây, Tiểu Vũ càng thêm háo hức, tò mò. Cậu nghe anh kể đủ chuyện thú vị thời sinh viên. Tuy còn nhiều điều cậu không hiểu rõ, nhưng chỉ cần là chuyện của Đoàn Hủ Nghiên, cậu vẫn lắng nghe đầy thích thú.
"Tiểu Vũ có muốn biết anh và anh Hành Tín quen nhau thế nào không?" Anh hỏi.
Cậu gật đầu. Ánh nắng rọi thẳng vào mặt khiến cậu không mở mắt ra được.
Đoàn Hủ Nghiên giơ tay che ánh sáng cho cậu, dịu dàng nói: "Anh và Hành Tín gặp nhau thời đại học. Tuy là bạn cùng phòng trong ký túc xá bốn người, ban đầu bọn anh chẳng mấy thân thiết. Về sau xảy ra một chuyện số chuyện, cậu ấy mới chuyển sang ở chung với anh."
Mạc Tiểu Vũ lắng nghe, dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu: "Ừm."
"Lúc đó khoa tổ chức một trận bóng rổ. Anh và Hành Tín tình cờ được xếp vào cùng một đội. Có một người bên đội đối thủ rất ghét anh, cố tình va mạnh vào anh khiến anh té ngã, còn làm tay anh bị thương nữa."
Nghe đến đây, sắc mặt Mạc Tiểu Vũ lập tức thay đổi, hàng lông mày nhíu chặt đầy lo lắng: "Có người bắt nạt Hủ Nghiên sao?"
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hàng chân mày của cậu: "Ừ, người đó bắt nạt anh. Hành Tín khi ấy rất tức giận, nắm cổ áo anh ta đánh cho một trận, đánh đến nỗi đối phương phải bật khóc. Ngay ngày hôm sau, Hành Tín điền đơn xin chuyển sang ở cùng anh, vì sợ anh bị bắt nạt lần nữa."
Mạc Tiểu Vũ gật đầu: "Anh Hành Tín tốt lắm."
"Đúng vậy, Hành Tín là người bạn rất tốt." Đoàn Hủ Nghiên cũng gật đầu theo: "Cho nên anh cũng mong Tiểu Vũ sẽ gặp được một người bạn như vậy. Một người có thể cùng anh bảo vệ em, cùng chơi với em, cùng em trưởng thành."
Nghe đến đây, Mạc Tiểu Vũ ngó nghiêng xung quanh, ngập ngừng hỏi: "Ở đây có không?"
"Có chứ." Đoàn Hủ Nghiên cười cười: "Ở đây, Tiểu Vũ chắc chắc cũng sẽ gặp được một người bạn tốt."
Nhưng Mạc Tiểu Vũ chỉ nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Em chỉ cần Hủ Nghiên thôi..."
"Vậy thì tốt quá." Đoàn Hủ Nghiên ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu: "Hủ Nghiên mãi mãi là của Tiểu Vũ, sẽ luôn ở bên Tiểu Vũ, sẽ luôn yêu Tiểu Vũ. Nhưng điều đó không thể ngăn được việc Tiểu Vũ kết thêm nhiều bạn tốt khác. Em có thể vừa có Hủ Nghiên, vừa có những người bạn sẽ cùng em trưởng thành." Nói rồi, anh ôm cậu chặt hơn, má áp vào tai cậu, dịu dàng cọ cọ như một lời hứa không lời: "Dù thế nào đi nữa, Hủ Nghiên cũng sẽ luôn yêu Tiểu Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com