Chương 43
Chương 43
Liên tiếp hai ngày sau đó, hễ có thời gian rảnh, Đoàn Hủ Nghiên lại đưa Mạc Tiểu Vũ dạo quanh Đại học A. Có hôm tan làm sớm, hai người còn cùng nhau ngồi xem sinh viên thi đấu bóng rổ giao hữu.
Đoàn Hủ Nghiên mua cho Mạc Tiểu Vũ một ly trà sữa, rồi cùng cậu ngồi trên khán đài cạnh sân bóng rổ.
Tiểu Vũ rất thích xem bóng rổ, tuy không rành luật chơi, cũng chẳng phân biệt được ai là tiền đạo, ai là trung phong, nhưng chỉ cần thấy bóng được ném vào rổ, cả khán đài reo hò vang dội, cậu cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Thế nhưng chẳng mấy chốc, sự chú ý của những người xung quanh dần chuyển từ sân bóng sang hai người họ.
Thật ra, bọn họ cũng chẳng làm gì đặc biệt. Chỉ là Mạc Tiểu Vũ theo thói quen vẫn luôn dựa sát vào Đoàn Hủ Nghiên, cùng nhau uống chung một ly trà sữa. Mỗi khi thấy điều gì hay, cậu liền ghé vào tai Đoàn Hủ Nghiên thì thầm. Những hành động thân thiết ấy, đặt vào mắt người ngoài, lại trở nên quá mức gần gũi khiến không ít người tò mò nhìn sang.
Huống chi Đoàn Hủ Nghiên vốn đã là người có ngoại hình nổi bật, khoác lên mình bộ âu phục lịch thiệp lại càng khiến ánh mắt xung quanh thêm phần nóng bỏng.
Mạc Tiểu Vũ không phải không nhận ra mình đang bị chú ý, chỉ là mỗi lần cậu quay đầu nhìn, những ánh mắt ấy đều vội vã rời đi. Trong lòng cậu dù có chút thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Trời dần sập tối, trận đấu giao hữu kết thúc. Các cầu thủ vỗ tay nhau, ôm bóng rổ ra ngoài uống nước, lau mồ hôi, từng nhóm bạn trẻ tụ tập trò chuyện vui vẻ bên lề sân.
Lúc này cũng đã gần đến giờ cơm chiều, những người còn lại trong sân bóng lần lượt đi về phía căng tin.
Đoàn Hủ Nghiên quay sang nhìn Mạc Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ đói chưa?"
Mạc Tiểu Vũ lắc đầu. Vừa mới uống trà sữa xong, cậu vẫn chưa cảm thấy đói.
Đoàn Hủ Nghiên chỉ tay về phía sân bóng: "Em có muốn thử chơi bóng rổ không?"
Tiểu Vũ nhìn ra sân, cậu tiếc nuối nói: "Tiểu Vũ không biết chơi..."
"Để Hủ Nghiên dạy em." Đoàn Hủ Nghiên vừa nói vừa đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu.
Tiểu Vũ vui vẻ nắm lấy tay Đoàn Hủ Nghiên, theo anh bước xuống sân.
Đoàn Hủ Nghiên đưa cậu đến gần nhóm học sinh nam vừa thi đấu xong, lịch sự lên tiếng: "Xin chào, cho tôi mượn quả bóng rổ chơi một chút được không? Chỉ khoảng mười phút thôi."
Thật ra khi đang chơi bóng, mấy cậu sinh viên ấy đã để ý tới Đoàn Hủ Nghiên, người đàn ông có gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo lại mặc âu phục chỉnh tề. Anh nổi bật như vậy khó mà không chú ý tới.
Thấy Đoàn Hủ Nghiên bước đến gần, bọn họ dù mặt mày điềm tĩnh nhưng lòng không khỏi hồi hộp. Đến khi nghe anh hỏi mượn bóng, ai nấy đều không khỏi ngẩn người.
Một sinh viên mặc đồng phục bóng rổ màu đen vội vàng vặn nắp chai nước, đặt sang bên cạnh, rồi nhặt quả bóng dưới chân lên, đưa ra: "Tất nhiên là được ạ. Muốn chơi bao lâu cũng được, bọn em chơi xong rồi."
Đoàn Hủ Nghiên mỉm cười nhận lấy bóng: "Cảm ơn. Tôi muốn cho bạn trai mình thử chơi một chút, lát nữa sẽ trả lại."
Nghe thấy hai chữ bạn trai, cậu sinh viên mặc đồ đen không khỏi sững sờ, rồi nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng xua tay: "Không sao đâu ạ, anh cứ chơi thoải mái!"
Đoàn Hủ Nghiên gật đầu cảm ơn rồi dắt Tiểu Vũ cùng bóng rổ đi đến dưới khung rổ. Anh nhấc tay, ném thử một quả.
Ánh mắt Mạc Tiểu Vũ sáng rực, hiếm hoi chủ động buông tay Đoàn Hủ Nghiên ra, cậu vừa vỗ tay vừa khen ngợi: "Oa ~ Hủ Nghiên giỏi thật đó!"
Đoàn Hủ Nghiên mỉm cười nhìn cậu. Mạc Tiểu Vũ vừa mới xem xong trận bóng rổ, vậy mà suốt thời gian thi đấu, cậu chưa từng hào hứng như lúc này. Rõ ràng người khác cũng làm như vậy, nhưng cậu không có phản ứng gì. Đến lượt Đoàn Hủ Nghiên thì lại vui vẻ đến thế.
Đoàn Hủ Nghiên nhặt bóng lên ném thêm lần nữa. Lần này anh cố tình ném lệch, quả bóng đập vào bảng rồi văng ra ngoài. Mạc Tiểu Vũ lập tức chạy đi nhặt bóng, lon ton quay lại đưa cho anh: "Hủ Nghiên, cho nè."
Đoàn Hủ Nghiên trìu mến nhìn cậu, anh nghiêm túc hỏi: "Tiểu Vũ cảm thấy Hủ Nghiên có thể ném vào không?"
"Có ạ." Mạc Tiểu Vũ gật đầu chắc nịch, giọng nói đầy tin tưởng.
Đoàn Hủ Nghiên bật cười, không trêu chọc cậu nữa, bắt đầu vung tay ném bóng. Động tác gọn gàng, tư thế chuẩn xác, quả bóng rơi thẳng vào rổ.
Mạc Tiểu Vũ đứng bên cạnh reo lên, cậu vỗ tay thật mạnh, khuôn mặt vì phấn khích mà ửng đỏ cả lên.
Đoàn Hủ Nghiên nhặt bóng đưa cho cậu: "Nào, Tiểu Vũ thử ném đi."
Mạc Tiểu Vũ "ừm" một tiếng, đón lấy bóng, cố gắng dùng sức ném lên. Nhưng do lực quá yếu, quả bóng còn chưa chạm được vành rổ đã rơi xuống đất.
Thấy mình không làm được như Đoàn Hủ Nghiên, Mạc Tiểu Vũ hơi xị mặt, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải. Đoàn Hủ Nghiên không nói gì, anh đi nhặt bóng về, nhẹ nhàng bảo: "Ném thêm lần nữa đi."
Lần này, Mạc Tiểu Vũ mím môi, dồn sức ném. Dù vẫn chưa vào rổ, nhưng ít nhất cũng chạm được vành.
Đoàn Hủ Nghiên lại nhặt bóng, anh bất ngờ cúi người ôm lấy eo cậu nhấc bổng lên, bước về phía khung rổ: "Được rồi, Tiểu Vũ, ném đi!"
Mạc Tiểu Vũ cúi đầu cười khúc khích nhìn anh rồi ngẩng đầu lên, thấy rổ gần ngay trước mắt, dễ dàng ném bóng vào trong.
Như muốn chúc mừng, Đoàn Hủ Nghiên ôm lấy cậu xoay hai vòng liền, lúc đặt cậu xuống còn nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi: "Tiểu Vũ của anh là giỏi nhất!"
Mạc Tiểu Vũ biết rõ bóng rổ không phải chơi như vậy, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập niềm vui. Cậu bật cười, ngượng ngùng vùi mặt vào vai anh.
Đoàn Hủ Nghiên nói mượn mười phút thì đúng mười phút, không lố một giây. Vừa hết giờ, anh đem bóng trả lại, vì trời nóng nên anh đã cởi áo vest ra, để lộ áo sơ mi bên trong, khoác tạm áo vest lên tay rồi lễ phép cảm ơn, dắt tay Mạc Tiểu Vũ rời sân bóng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, mấy sinh viên đứng đó không ai nói gì được.
Mãi một lúc sau, người cho mượn bóng mới mở miệng: "Các cậu còn đói không? Tự nhiên tôi thấy... hơi no rồi."
Rời sân bóng, Đoàn Hủ Nghiên đưa Mạc Tiểu Vũ đi ăn thịt nướng, rồi ghé trung tâm thương mại mua thêm vài bộ quần áo cho cậu, còn có cả một hộp sô-cô-la lớn nữa.
Về đến nhà, Mạc Tiểu Vũ hí hửng mở hộp sô-cô-la ra, nhưng Đoàn Hủ Nghiên không cho cậu ăn vào buổi tối. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, không mè nheo đòi.
Đoàn Hủ Nghiên ngồi bên cạnh nhìn cậu một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Tiểu Vũ, mai sẽ có một vị khách đến nhà mình, tới thăm em."
"Là Hành Tín hả?" Mạc Tiểu Vũ hỏi.
"Không phải. Người đó tên Hứa Chử, em có thể gọi là thầy Hứa."
Mạc Tiểu Vũ gật đầu, ngoan ngoãn gọi thử một tiếng: "Thầy Hứa."
"Thầy Hứa muốn giới thiệu cho em một công việc có thể kiếm tiền. Tiểu Vũ có muốn làm không?"
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, kiếm tiền là chuyện tốt, có việc làm cũng tốt, thế là nhanh chóng gật đầu: "Muốn ạ."
Đoàn Hủ Nghiên không ngờ cậu lại đồng ý nhanh đến thế, anh bật cười rồi ghé qua hôn cậu một cái: "Tiểu Vũ của anh ngoan quá. Sau này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền."
Mạc Tiểu Vũ cúi đầu, môi mím cười ngượng: "Kiếm tiền cho Hủ Nghiên."
"Kiếm tiền cho Hủ Nghiên á? Tiểu Vũ định nuôi Hủ Nghiên à?"
Cậu gật đầu: "Đúng, Tiểu Vũ muốn nuôi."
Đoàn Hủ Nghiên bật cười: "Nhưng Hủ Nghiên cũng muốn nuôi Tiểu Vũ mà."
"Vậy thì... cùng nhau nuôi." Nói rồi, Mạc Tiểu Vũ cúi người tới, khẽ hôn lên môi anh: "Hủ Nghiên và Tiểu Vũ sẽ nuôi lẫn nhau."
Đoàn Hủ Nghiên đưa tay vuốt ve má và vành tai cậu, từ từ chuyển thành nụ hôn sâu: "Ừm, nuôi lẫn nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com