Chương 45
Chương 45
Mạc Tiểu Vũ làm việc tại thư viện Đại học A từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, giữa ca còn có hai tiếng nghỉ trưa.
Sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa reo, Đoàn Hủ Nghiên lập tức với tay tắt chuông. Anh quay đầu lại thì thấy Mạc Tiểu Vũ vẫn còn ngủ say, anh rón rén rời giường, rửa mặt rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Thật ra theo thói quen trước kia, giờ này anh vẫn còn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Mạc Tiểu Vũ đi làm, trong lòng Đoàn Hủ Nghiên cứ thấp thỏm không yên.
Lúc thì lo cậu đi làm có vui vẻ không, lúc lại sợ cậu bị người khác ức hiếp. Tóm lại, chỉ cần Mạc Tiểu Vũ không ở trong tầm mắt mình, trái tim Đoàn Hủ Nghiên cũng chẳng lúc nào yên ổn. Dù giờ này cậu còn chưa rời nhà, anh đã bắt đầu lo nghĩ đủ điều.
Mang theo một bụng tâm sự, Đoàn Hủ Nghiên nấu một bữa sáng thật thịnh soạn, nào là sủi cảo, nào là bánh bao. Mạc Tiểu Vũ vừa đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu, nhìn thấy bàn ăn đầy ắp thì "oa" một tiếng.
Lau tay xong, Đoàn Hủ Nghiên đột nhiên bước tới trước mặt Mạc Tiểu Vũ.
Lúc này cậu đã ngồi vào bàn, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.
Đoàn Hủ Nghiên đưa hai tay nâng mặt cậu lên rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, hai người môi lưỡi quấn quýt, anh cứ như thế mà hôn người vừa mới thức giấc đến choáng váng. Mãi đến khi thỏa mãn mới buông ra, anh dịu dàng nói: "Được rồi, Tiểu Vũ, ăn sáng đi. Hủ Nghiên chuẩn bị sẵn ít đồ cho em mang theo, đến trường nếu đói thì lấy ra ăn."
Mạc Tiểu Vũ mím đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn đến sưng hồng, nhìn Đoàn Hủ Nghiên lấy từ trong bếp ra một hộp cơm giữ nhiệt, bên trong là sủi cảo và bánh bao nhỏ, cảm thấy hôm nay Đoàn Hủ Nghiên có gì đó hơi khác thường.
Đoàn Hủ Nghiên đi làm sớm hơn một tiếng so với Mạc Tiểu Vũ. anh có thể đưa cậu đến công ty trước, sau đó quay đầu đưa đến Đại học A; hoặc cũng có thể đợi đến 9 giờ rưỡi rồi trực tiếp chở cậu đi làm, sau đó mới đến công ty.
Dù thế nào đi nữa, anh tuyệt đối không thể để Mạc Tiểu Vũ tự mình đến trường. Xe buýt hay tàu điện ngầm trong thành phố đều quá phức tạp với Tiểu Vũ. Đoàn Hủ Nghiên cũng không yên tâm để cậu một mình chen chúc giữa đám đông. Đó là lý do anh hy vọng Mạc Tiểu Vũ có thể làm việc ngay trong khuôn viên trường.
Tám giờ rưỡi, Đoàn Hủ Nghiên chuẩn bị cho Mạc Tiểu Vũ một cái ba lô, bên trong chất đủ thứ đồ, nào là dụng cụ vẽ, cơm trưa, nước uống, một túi sô-cô-la, bánh quy nhỏ, thậm chí còn có cả gối và chăn mỏng để cậu dùng khi nghỉ trưa.
Mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. anh còn lo cậu không tìm được món mình cần, tỉ mỉ đến mức nhìn chẳng khác nào chuẩn bị đưa Mạc Tiểu Vũ đi du lịch nước ngoài. Kết quả, lúc hai người ra khỏi cửa là đã mất hơn 50 phút.
Đoàn Hủ Nghiên dự định đưa Mạc Tiểu Vũ đến công ty trước, rồi sau đó chở đến Đại học A.
Suốt đường đi, người nên hồi hộp là Mạc Tiểu Vũ lại rất thoải mái, ngược lại người lo lắng lại là Đoàn Hủ Nghiên. Bình thường đã ít nói, hôm nay anh lại càng ít nói hơn.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Đến công ty, đúng lúc Kiều Hành Tín đến tìm Đoàn Hủ Nghiên. Vừa nhìn thấy anh, hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Vào phòng làm việc hắn lập tức hỏi: "Cậu sao vậy?"
Đoàn Hủ Nghiên đặt ba lô của Mạc Tiểu Vũ lên ghế sô pha, kéo cậu, người lúc này đang định tìm máy tính bảng để nghịch, ôm vào lòng. Anh áp má lên tai mềm của Mạc Tiểu Vũ, thở dài: "Hôm nay Tiểu Vũ của tôi bắt đầu đi làm rồi."
"Đó chẳng phải chuyện tốt sao?" Kiều Hành Tín vừa nói vừa liếc nhìn Mạc Tiểu Vũ.
Mạc Tiểu Vũ tưởng Đoàn Hủ Nghiên đang đùa giỡn với mình, liền vui vẻ ôm lại eo anh, áp mặt vào vai anh.
Kiều Hành Tín nhướng mày nói: "Tôi thấy cậu ấy đang rất hạnh phúc đấy."
Đoàn Hủ Nghiên không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn.
"Không phải đó chứ." Kiều Hành Tín chọc: "Đến lúc đưa người ta đi làm thì bắt đầu thấy không nỡ rồi à?"
"Không hẳn là không nỡ... chỉ là hơi lo lắng thôi."
"Không phải đã có Hứa Chử rồi sao? Với lại, cậu ấy 19 tuổi rồi, có vấn đề gì đâu. Đừng lo quá."
Nhưng Đoàn Hủ Nghiên vẫn im lặng. Làm sao anh không lo được?
Sau khi Kiều Hành Tín rời đi, Đoàn Hủ Nghiên nhanh chóng cài đặt QQ vào máy tính bảng của Mạc Tiểu Vũ, đăng nhập tài khoản cũ đã lâu không dùng. Anh cũng thử gọi video từ điện thoại của mình qua.
Không phải anh chưa nghĩ đến việc mua điện thoại cho cậu. Trong nhà cũng có một cái mới, nhưng Mạc Tiểu Vũ không chịu dùng. Điện thoại thông minh quá phức tạp với cậu, nên Đoàn Hủ Nghiên đành tìm phương án khác để hai người tiện liên lạc.
"Tiểu Vũ, Hủ Nghiên dạy em nhé. Nếu nghe máy tính bảng reo lên, chỉ cần ấn vào cái nút xanh lá trên màn hình này là được."
Anh cẩn thận hướng dẫn cậu một lần, rồi lại giả lập thử để kiểm tra. Khi chắc chắn cậu đã hiểu, anh mới yên tâm.
Trước 10 giờ, Đoàn Hủ Nghiên đưa Mạc Tiểu Vũ đến Đại học A. Tối qua anh đã dặn kỹ lịch làm việc, cũng nói rõ 6 giờ tối sẽ đến đón. Chỉ cần tan ca thì đứng ngay cửa thư viện, anh sẽ đến chờ cậu.
Mạc Tiểu Vũ đã khá quen với nơi này, lại thêm hôm qua từng đến thử việc một lần nên tâm trạng rất ổn định.
Xe vừa dừng trước thư viện, đã thấy Hứa Chử đứng trên bậc thềm vẫy tay. Mạc Tiểu Vũ ngồi trong xe cũng cười tươi vẫy tay đáp lại.
"Tiểu Vũ, chào buổi sáng." Hứa Chử bước tới, nở nụ cười thân thiện.
"Chào buổi sáng, thầy Hứa." Mạc Tiểu Vũ cũng cười rạng rỡ.
Đoàn Hủ Nghiên bước xuống xe, Hứa Chử đã mở cửa bên kia cho cậu. Đoàn Hủ Nghiên lấy ba lô trong cốp đưa cho Mạc Tiểu Vũ, để cậu đeo lên vai.
Vừa nhìn thấy chiếc ba lô phồng căng, Hứa Chử không nhịn được bèn hỏi: "Không phải cậu ấy không ở lại sao?"
"Em ấy không ở lại, nhưng buổi trưa có thời gian nghỉ, tôi sợ em sẽ đói nên chuẩn bị chút đồ ăn cho em." Đoàn Hủ Nghiên vừa nói vừa cúi đầu hôn nhẹ lên môi Mạc Tiểu Vũ, dịu dàng dặn dò: "Tiểu Vũ, Hủ Nghiên phải quay lại làm việc rồi. Em ở đây nhớ nghe lời thầy Hứa, tan ca Hủ Nghiên sẽ đến đón em."
Mạc Tiểu Vũ gật đầu, rồi chủ động tiến tới hôn lên môi anh.
Đoàn Hủ Nghiên quay sang Hứa Chử: "Hứa Chử, làm phiền cậu chăm sóc Tiểu Vũ."
"Yên tâm, tôi sẽ lo cho cậu ấy chu đáo."
Mạc Tiểu Vũ hiểu rõ mình đến đây là để đi làm, Đoàn Hủ Nghiên đưa cậu tới xong cũng phải quay lại công ty. Vì vậy, khi thấy anh sắp rời đi, cậu không làm nũng đòi theo. Trước lúc lên xe, Đoàn Hủ Nghiên còn ngoái lại nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, Mạc Tiểu Vũ liền nở nụ cười thật tươi, vẫy tay tiễn anh.
Chỉ đến khi xe đi xa khuất, cậu mới buông tay xuống, nụ cười dần biến mất, đôi môi mím chặt, vẻ mặt cũng không còn vui vẻ nữa.
Hứa Chử nghiêng đầu nhìn biểu cảm ấy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết Mạc Tiểu Vũ cố tình tỏ ra ổn để không khiến Đoàn Hủ Nghiên lo lắng.
Hứa Chử thử hỏi dò: "Tiểu Vũ, mình vào thôi?"
"...Ừm."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trở lại công ty, Đoàn Hủ Nghiên chẳng thể tập trung nỗi. Bất kể đang làm gì, đầu óc anh cũng chỉ quanh quẩn nghĩ về Mạc Tiểu Vũ, thậm chí còn băn khoăn không biết có nên gọi video cho cậu hay không, lại sợ làm phiền đến công việc của cậu...
Cả buổi sáng trôi qua, hiệu suất làm việc của anh tụt dốc không phanh.
Buổi trưa, Kiều Hành Tín đến rủ anh đi ăn. Thấy anh cứ thu dọn đồ đạc mà mặt mày ngẩn ngơ, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài: "Tôi cứ tưởng là Mạc Tiểu Vũ không thể rời cậu, ai ngờ kết quả lại ngược lại. Là cậu không thể rời cậu ấy. Chậc chậc... Tiểu Vũ người ta không sao đâu, đừng lo quá."
Đoàn Hủ Nghiên không đáp, chỉ lẳng lặng tháo kính xuống: "...Tôi phải đi xem mới yên tâm được."
Kiều Hành Tín ngạc nhiên: "Cậu... không ăn trưa sao?"
"Không gặp em ấy một lát là tôi thấy bất an." Nói rồi anh lập tức rời văn phòng.
Kiều Hành Tín vội vàng đuổi theo: "Muốn gặp cậu ấy thì gọi video là được mà?"
"Không, tôi muốn tận mắt nhìn thấy em ấy."
Đã quyết đi thì ai cũng không cản nổi. Cuối cùng Kiều Hành Tín đành theo anh lên xe. Trong lúc thắt dây an toàn, hắn thở dài: "Cậu dính vợ cậu như vậy, tương lai cậu sẽ thế nào đây?"
Nhưng Đoàn Hủ Nghiên chỉ một mực nghĩ đến Mạc Tiểu Vũ, coi như không nghe thấy gì cả.
Giờ nghỉ trưa hai người không ăn uống gì, Đoàn Hủ Nghiên lái xe hơn hai mươi phút đến Đại học A. Đúng lúc sinh viên đang đổ ra căn tin ăn trưa, trong khuôn viên cũng nhộn nhịp hơn thường ngày.
Đoàn Hủ Nghiên không muốn để Mạc Tiểu Vũ phát hiện nên đỗ xe khá xa khu căng tin và thư viện, sau đó cùng Kiều Hành Tín đi bộ đến.
Kiều Hành Tín đói sắp chịu không nổi, vừa bước đi vừa than: "Tôi đói quá, không chịu nổi nữa, tôi đi ăn trước đi. Cậu tự đi thăm vợ mình đi."
Đoàn Hủ Nghiên cúi đầu nhìn đồng hồ: "Được, lát nữa tôi vào căng tin tìm cậu."
Nói rồi hai người tách ra.
Đoàn Hủ Nghiên còn đang phân vân liệu Mạc Tiểu Vũ có đang ở căng tin không, vừa nghĩ đến đó thì từ xa anh đã thấy cậu và Hứa Chử đang đi tới.
Anh lập tức quay lưng, kéo tay Kiều Hành Tín bỏ chạy.
"Ơ, cậu làm gì vậy?"
"Tiểu Vũ tới rồi."
"Hả? Cậu ấy đâu?" Kiều Hành Tín còn định quay lại nhìn thì đã bị Đoàn Hủ Nghiên kéo trốn sau pho tượng, tiện thể bịt luôn miệng hắn lại.
Chỉ chốc lát sau, Mạc Tiểu Vũ và Hứa Chử đã đi ngang qua, vừa đi vừa nói cười, cùng bước vào căng tin số 1.
Kiều Hành Tín gỡ tay Đoàn Hủ Nghiên ra, khó hiểu nhìn anh: "Cậu xem Tiểu Vũ người ta vui vẻ thế kia, còn cậu thì..."
Đoàn Hủ Nghiên không buồn đáp lại, chỉ đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn sau cửa căng tin, lúc này anh vỗ vai Kiều Hành Tín: "Đi thôi, đến căng tin số 1, tôi mời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com