Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46

Căn tin số 1 là căn tin lớn nhất trong khuôn viên đại học A. Nơi đây được sinh viên rất yêu thích bởi món ăn phong phú, giá cả lại phải chăng.

Vừa bước vào, việc đầu tiên Kiều Hành Tín cảm nhận là lũ trẻ thời nay thật sung sướng. So với hồi hắn còn đi học, căn tin này chẳng khác gì nhà hàng cao cấp – thậm chí còn có cả thịt bò nướng và lòng heo khô!

Trong khi hắn đang sáng mắt ngắm nghía thực đơn, Đoàn Hủ Nghiên lại bận đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong đám đông. Rất nhanh, anh đã thấy Mạc Tiểu Vũ đang cầm khay thức ăn ở khu tự phục vụ.

Cậu đi ngay sau Hứa Chử, Hứa Chử chọn món nào thì cậu chọn theo món đó. Sau khi lấy đủ đồ ăn, hai người tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.

Đoàn Hủ Nghiên nép mình vào một góc khuất, lặng lẽ dõi theo cậu.

Dù không có anh bên cạnh, trông Mạc Tiểu Vũ vẫn rất ổn. Cậu dường như đã hoàn toàn thích nghi với môi trường đại học A, hòa nhập tốt với mọi người xung quanh.

Ánh mắt anh dừng lại trên khay cơm đầy ắp thịt của cậu, trong đó gồm có đùi gà nướng, thịt cừu xào thì là, thịt bò xào... cơm thì nhiều, rau thì tuyệt nhiên không thấy một lá.

Phía sau, Kiều Hành Tín đã gọi xong một bàn đồ ăn, lúc tính tiền thì quay sang kéo tay anh: "Đừng đứng đó ngây người nữa, lại đây quét mã thanh toán giúp tôi, người ta không nhận tiền mặt."

Đoàn Hủ Nghiên nhìn thoáng qua số tiền, rồi lặng lẽ quét mã.

Đợi thức ăn được mang ra, hai người ngồi xuống, nhưng anh vẫn không ngừng đưa mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ.

Kiều Hành Tín lười mở miệng phàn nàn, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên: "Cậu có muốn uống gì không? Tôi không gọi canh đâu."

"Nước là được rồi."

Kiều Hành Tín đứng dậy đi mua hai chai nước khoáng.

Chẳng bao lâu sau, món ăn cũng được mang lên đầy đủ. Đoàn Hủ Nghiên tuy ngồi ăn nhưng chẳng tập trung, trong khi Kiều Hành Tín đã ăn xong một bát cơm, bát của anh vẫn còn nguyên.

"Ăn xong rồi thì đi xem người ta cũng được mà, Tiểu Vũ có chạy đi đâu mất đâu." Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn Mạc Tiểu Vũ: "Cậu nhìn xem, người ta đang ăn uống ngon lành kìa."

"Ừm."

Kiều Hành Tín quay lại, nheo mắt nhìn anh: "Đừng nói với tôi là cậu đang không yên lòng nhé?"

"Có một chút." Ánh mắt Đoàn Hủ Nghiên vẫn dính chặt lấy Mạc Tiểu Vũ, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi: "Không ngờ chỉ mình tôi nhớ em ấy... cảm thấy có chút hụt hẫng."

Kiều Hành Tín không khỏi sững người, sau đó toàn thân khẽ run lên: "Tôi nổi hết cả da gà rồi đấy!"

Đoàn Hủ Nghiên liếc hắn một cái.

Kiều Hành Tín xoa xoa cánh tay nổi da gà: "Cậu thay đổi thật rồi, yêu đương vào là nói mấy câu sến rện như này luôn à? Trước kia làm gì có chuyện cậu mở miệng kiểu đó!"

Đoàn Hủ Nghiên không đáp.

Tám phút sau, Mạc Tiểu Vũ và Hứa Chử ăn xong rồi rời căn tin. Kiều Hành Tín tưởng rằng Đoàn Hủ Nghiên thấy người rồi sẽ chịu quay về, ai ngờ anh không có ý định đó, vừa ra khỏi căn tin là lặng lẽ đi theo hai người kia, theo đến tận thư viện.

Giữa buổi trưa, cả hai vẫn mặc nguyên bộ âu phục công sở. Trong môi trường sinh viên, loại trang phục đó ấy vô cùng nổi bật, huống hồ cả hai lại có gương mặt thu hút. Sinh viên đi ngang đều không nhịn được mà quay đầu nhìn lại mấy lần.

Kiều Hành Tín kéo tay áo Đoàn Hủ Nghiên: "Cậu còn định nhìn đến bao giờ nữa? Nhìn thấy người rồi còn gì."

Đoàn Hủ Nghiên cúi xuống xem đồng hồ: "Vẫn còn thời gian. Tôi muốn nhìn thêm một chút."

Không khuyên nổi nữa nên Kiều Hành Tín đành bất lực đi theo anh vào thư viện.

Giờ nghỉ trưa nên thư viện khá vắng. Kiều Hành Tín gãi đầu: "Cậu định vào luôn à?"

Đoàn Hủ Nghiên thở dài, dứt khoát nói: "Cậu chờ tôi ở đây, tôi vào nhìn em ấy một chút."

Chờ anh đi khuất, Kiều Hành Tín mới quay sang Hứa Chử đang đứng bên cạnh, bất lực nhún vai.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trong góc phòng nghỉ thư viện A có đặt một cái sofa để sinh viên tranh thủ chợp mắt buổi trưa. Mạc Tiểu Vũ lấy gối ra đặt ở tay vịn, dùng một cái chăn nhỏ đắp qua người.

Cậu khóc không thành tiếng, chỉ âm thầm rơi lệ. Lúc mới chuyển đến thành phố A, vì nhớ nhà, cậu cũng đã từng lặng lẽ khóc như vậy vì không dám để Đoàn Hủ Nghiên biết.

Đúng như Đoàn Hủ Nghiên từng nói, lần này cậu khóc là vì nhớ anh. Buổi sáng vì có việc nên cậu đi theo Hứa Chử tìm hiểu công việc, khi ấy vẫn còn bận rộn nên chưa kịp cảm thấy cô đơn. Nhưng trong lúc ăn trưa ở căn tin, khi ăn đến miếng đùi gà nướng ngon lành, cậu chợt nhớ anh da diết, nhớ đến mức muốn cùng anh trò chuyện, muốn chia cho anh một miếng.

Trở lại phòng nghỉ, Hứa Chử đi ra ngoài, để lại cậu một mình. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, nỗi nhớ bị nén lại từ nãy giờ không còn kìm được nữa, vỡ òa như dòng lũ.

Cậu khóc, khóc đến đau lòng.

Cậu muốn nhìn thấy mặt Đoàn Hủ Nghiên, muốn ôm, muốn hôn, muốn được trò chuyện với anh.

Có biết bao nhiêu chuyện muốn kể, bao điều muốn chia sẻ. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cậu đã hứa với anh rằng sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi anh. Không thể mới ngày đầu tiên đã khóc lóc đòi gặp người ta.

Nhưng cậu nhớ anh đến đau lòng, nghĩ đến anh là liền thấy ngực nghẹn lại, càng khóc lại càng không kiềm được.

Và như mọi khi, khi đã khóc là cậu sẽ khóc hết mình, không màng đến thế giới xung quanh. Cũng chính vì thế, cậu chẳng hay biết rằng cửa phòng nghỉ đã mở, người mà cậu nhớ đến từng phút từng giây, cũng vì quá nhớ cậu mà âm thầm tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com