Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56

Khi Đoàn Hủ Nghiên dắt Mạc Tiểu Vũ xuống lầu một, mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, kể cả hai người vắng mặt tối qua cũng kịp đến dùng bữa sáng.

Mạc Tiểu Vũ ngồi cạnh Đoàn Hủ Nghiên, anh đang tỉ mỉ bóc vỏ tôm cho cậu. Đối diện họ là Diêu Thanh, bên phải Diêu Thanh là Kiều Hành Tín. Bầu không khí quanh bàn ăn rất sôi nổi, ai nấy đều trò chuyện rôm rả.

Bọn họ chơi với nhau rất chân thành, không ai toan tính hay giở trò, có lẽ cũng chính vì vậy mà quan hệ giữa Đoàn Hủ Nghiên với họ cũng khá thân thiết.

Ăn sáng xong, có người thì mặc áo choàng tắm, có người đầu tóc rối bù, chẳng còn chút hình tượng gì cả. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, bọn họ lần lượt lên lầu hai, định giết thời gian bằng việc chơi game để tiêu hóa bữa sáng.

Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ thì ở lại tầng một. Nhìn ra bên ngoài, thấy thời tiết thật đẹp, Đoàn Hủ Nghiên cười hỏi Mạc Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, đi dạo cùng Hủ Nghiên không?"

Mạc Tiểu Vũ rất thích đi dạo, cậu lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý.

Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi biệt thự.

Khu nghỉ dưỡng của bố Kiều Hành Tín rất rộng, có đài phun nước, vườn hoa rộng xanh mướt với đủ loài hoa khác nhau, tạo cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu.

Mạc Tiểu Vũ rất thích hoa, cậu cứ đi một đoạn là lại dừng lại ngắm hoa. Mỗi khi thấy loài hoa mới lạ, cậu đều chỉ cho Đoàn Hủ Nghiên xem. Tuy rất thích, nhưng cậu không bao giờ giơ tay hái hay chạm vào hoa, chỉ đứng nhìn mà thôi.

Bố Kiều Hành Tín còn nuôi cá trong hồ nước trong vườn, những con cá koi màu sắc sặc sỡ bơi lội trong làn nước trong vắt, nhìn rất đẹp mắt.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn quanh, thấy một cái đèn đá hình nàng tiên cá bên bờ hồ. Trong tay nàng tiên cá là cái bình đựng thức ăn cho cá. Anh đi lại gần, lấy một ít thức ăn cho cá.

"Tiểu Vũ, em có muốn cho cá ăn không?"

"Muốn."

Đoàn Hủ Nghiên chia cho cậu một ít thức ăn rồi nhắc nhở: "Tiểu Vũ, một lần không thể cho quá nhiều, cá ăn nhiều sẽ bị đau bụng đấy."

Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ nắm vài viên thức ăn rồi ném vào nước. Cá koi lập tức bơi lại gần, tụ lại thành một đám đông.

Mạc Tiểu Vũ nhìn bầy cá mà hau mắt sáng rực lên: "Hủ Nghiên! Nhiều cá quá!"

Đoàn Hủ Nghiên thấy cậu vui vẻ cũng cảm thấy ấm áp không thôi: "Ừm, Tiểu Vũ thích cá à? Vậy chúng ta cũng nuôi cá đi, về nhà anh sẽ mua cho em."

Mạc Tiểu Vũ nghe vậy thì khựng lại, bỏ luôn việc cho cá ăn, cậu quay đầu nhìn Đoàn Hủ Nghiên, ánh mắt đầy ngạc nhiên hỏi: "Thật ạ?!"

"Thật."

Đoàn Hủ Nghiên mỉm cười, giang tay ôm lấy cậu, nói: "Về nhà rồi anh sẽ mua cho em một bể cá lớn, thả vào đó thiệt nhiều cá nhỏ, để cho em ngắm thỏa thích luôn."

Mạc Tiểu Vũ không tham lam, cậu nhẹ giọng đáp: "Không cần nhiều đâu, hai con là được rồi. Một con của Hủ Nghiên, một con của Tiểu Vũ."

"Được, nghe lời Tiểu Vũ hết."

Hai người đứng dưới bóng râm bên hồ bơi, vừa trò chuyện vừa bàn nên chọn cá màu gì. Họ cứ thế thủ thỉ đến khi mặt trời lên cao, bắt đầu thấy nóng mới rủ nhau quay vào biệt thự.

Lúc này dưới tầng một chỉ còn Diêu Thanh. Anh ta đã thay áo choàng tắm thành áo thun trắng, đang đứng trước máy pha cà phê. Thấy hai người trở lại, Diêu Thanh nói: "Mọi người đang tính ra bơi đấy, hai cậu có đi không?"

Đoàn Hủ Nghiên đã định sẽ cùng Mạc Tiểu Vũ xuống hồ bơi nên cũng chuẩn bị sẵn đồ bơi. Nghe vậy, anh gật đầu: "Có chứ, bọn tôi lên lầu thay đồ một chút."

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, năm sáu người cùng nhau bước ra, mấy người khác lười chờ thang máy cũng đã đi cầu thang bộ xuống.

Tám chín người đều mặc đồ bơi màu đen, tay ôm đủ loại phao to đùng, nào là kỳ lân bảy sắc cầu vồng, nào là hồng hạc màu hồng rực rỡ. Vừa thấy Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ, họ cười ha hả chào hỏi: "Anh Đoàn ới! Bơi chung đi!"

"Ừm, các cậu đi trước đi, tôi dẫn Tiểu Vũ thay đồ."

Kiều Hành Tín ôm phao hồng hạc, quay sang hỏi: "Tiểu Vũ có biết bơi không?"

Mạc Tiểu Vũ lắc đầu: "Tiểu Vũ không biết."

Kiều Hành Tín nhướn mày, chuẩn bị trêu cậu thì Đoàn Hủ Nghiên đã giơ tay vỗ lên phao hồng hạc trong tay hắn: "Bớt trêu em ấy lại."

Anh vừa dứt lời, cả đám lập tức ồ lên:

"Yo~"

"Bảo vệ vợ kìa, bảo vệ vợ~"

"Nghe rõ chưa Kiều Hành Tín, đừng có trêu người ta nữa nha!"

Kiều Hành Tín bĩu môi: "Aizz, tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà."

"Nhưng Tiểu Vũ đâu biết cậu đùa hay nghiêm túc."

Đoàn Hủ Nghiên bật cười: "Rồi rồi, đi chơi đi mấy ông."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Mọi người cười đùa kéo nhau ra hồ bơi. Đoàn Hủ Nghiên thì dắt Mạc Tiểu Vũ vào thang máy, quay về phòng trên lầu ba thay đồ.

Đây là lần đầu tiên Mạc Tiểu Vũ mặc quần bơi, nửa người trên và hai chân để trần khiến cậu có hơi ngượng ngùng, cảm giác đâu đâu cũng kỳ lạ. Nhưng khi nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên cũng ăn mặc y chang, cảm giác ngượng ngập kia nhanh chóng tan biến.

Đoàn Hủ Nghiên khoác một cái khăn lớn lên người cậu, rồi dẫn cậu đến hồ bơi sau biệt thự.

Diêu Thanh không bơi cùng, chỉ nằm gối đầu lên tay, đeo kính râm, nghỉ ngơi trên ghế dài, trong tiếng đùa giỡn náo nhiệt của đám Kiều Hành Tín mà thiêm thiếp ngủ.

Lần đầu tiên được đi bơi, Mạc Tiểu Vũ có hơi hồi hộp. Từ bé, bà nội đã không cho cậu chơi dưới nước, cũng không cho đến gần sông hồ. Cậu rất ngoan, luôn nghe lời, chưa từng làm trái ý bà.

Vì thế, đây là lần đầu tiên cậu được xuống nước chơi đùa.

Nhìn mặt hồ trong vắt, Mạc Tiểu Vũ thấy khá lo lắng. Nhưng có Đoàn Hủ Nghiên bên cạnh, cậu không còn sợ nữa.

Đoàn Hủ Nghiên làm mẫu trước một lần. Anh giẫm lên bậc thang bên hồ, từ từ bước xuống nước rồi quay đầu, chìa tay về phía cậu: "Tiểu Vũ, lại đây."

Mạc Tiểu Vũ chần chừ nhìn mặt nước, rồi lại nhìn ánh mắt dịu dàng của Đoàn Hủ Nghiên. Cậu mím môi, vịn tay vào thành hồ, chậm rãi bước xuống.

Nước dâng dần lên, ngập mắt cá rồi đến bắp chân. Ban đầu còn ổn, nhưng đến khi nước ngập ngang eo, rồi dâng lên ngực, cậu lập tức hoảng hốt gọi: "Hủ Nghiên!"

Cánh tay Đoàn Hủ Nghiên lập tức vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng nói: "Anh ở đây. Tiểu Vũ có thể buông tay ra, Hủ Nghiên sẽ ôm em."

Lưng Mạc Tiểu Vũ tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm giác hoảng loạn vì bị nước vây quanh cũng tan biến. Bàn tay đang nắm chặt tay vịn hồ bơi từ từ thả lỏng.

Đoàn Hủ Nghiên dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, em cứ đứng thẳng là được, hồ bơi này không sâu đâu."

Nghe vậy, Mạc Tiểu Vũ liền thử duỗi chân xuống dưới, đúng là chân cậu chạm được tới đáy hồ. Tuy nhiên, dù biết nước không sâu, cậu vẫn không dám buông tay khỏi người Đoàn Hủ Nghiên, ngược lại còn xoay người, vòng tay ôm chặt cổ anh, bám hẳn lên người anh như một chú koala nhỏ.

Đoàn Hủ Nghiên đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Vũ thích nghịch nước không?"

Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Cảm giác bị nước bao quanh khiến cậu không thích chút nào.

Đoàn Hủ Nghiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má cậu, dỗ dành: "Vậy mình thử thêm lần nữa nhé? Nếu Tiểu Vũ vẫn không quen, anh sẽ cho em ngồi lên phao."

Một lúc sau, Đoàn Hủ Nghiên lại hỏi thử lần nữa, nhưng Mạc Tiểu Vũ vẫn lắc đầu. Thấy vậy, anh bèn lấy cái phao hồng hạc mà bọn Kiều Hành Tín ném sang một bên, nhẹ nhàng đỡ Mạc Tiểu Vũ ngồi lên.

Mạc Tiểu Vũ ngồi vững trên phao, nét mặt cậu giờ mới dần giãn ra, cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà vung tay nghịch nước.

Đoàn Hủ Nghiên luôn bơi sát bên cạnh cậu, không rời nửa bước. Bên kia hồ nước sâu hơn, bọn Kiều Hành Tín đang chơi trò nhảy cầu, từng đợt bọt nước lớn bắn tung tóe khắp nơi.

Nghịch nước một lúc là bụng bắt đầu réo. Mới chưa đến một tiếng, cả nhóm đã thi nhau than đói. Ban đầu Mạc Tiểu Vũ không thấy đói, nhưng nghe họ than hoài cũng bắt đầu cảm thấy bụng cồn cào.

Cậu ôm cổ hồng hạc, nghiêng đầu nhìn Đoàn Hủ Nghiên, nói nhỏ: "Hủ Nghiên, Tiểu Vũ cũng đói rồi."

Đoàn Hủ Nghiên gật đầu cười: "Ừ, vậy mình về thôi."

Nói xong anh lên bờ trước, rồi cẩn thận dùng khăn quấn lấy Mạc Tiểu Vũ vẫn đang ngồi trên phao, sau đó bế cậu lên.

Diêu Thanh thấy vậy cũng đứng dậy, tháo kính râm, khoác khăn tắm rồi lững thững đi theo.

Mạc Tiểu Vũ đi phía sau, đôi dép lê cậu đã ướt sũng. Cậu than thở: "Hủ Nghiên, dép của Tiểu Vũ bị ướt mất rồi."

Đoàn Hủ Nghiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Muốn đổi với anh không?"

"Muốn!"

Thế là hai người đổi dép cho nhau.

Diêu Thanh đi phía sau chứng kiến cảnh tượng đó, không nhịn được mà bật cười hỏi: "Các cậu đang làm trò gì vậy?"

Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc đáp: "Tiểu Vũ đang đổi dép với Hủ Nghiên."

"Tại sao lại đổi? Dép của A Nghiên cũng ướt mà?"

Mạc Tiểu Vũ mím môi, cậu biết rõ dép của Đoàn Hủ Nghiên cũng ướt, nhưng cậu chỉ đơn giản là muốn đổi dép với anh. Không biết phải giải thích sao, cậu quay sang nhìn Đoàn Hủ Nghiên như cầu cứu.

Đoàn Hủ Nghiên nắm lấy tay cậu, anh bất lực mỉm cười: "Chẳng vì lý do gì cả, em ấy chỉ là đang làm nũng thôi."

Diêu Thanh nhướn mày nói: "Cậu hiểu rõ cậu ấy thật đấy."

"Thích em ấy đương nhiên sẽ hiểu em ấy."

Diêu Thanh cười cười, đột nhiên anh ta hỏi: "Cậu dạy cậu ấy à?"

"Một nửa là vậy."

"À~ Nhưng tôi thấy cậu ấy biết nhiều thứ lắm rồi đấy. Cậu ấy đang ghen, nhìn qua là thấy ngay."

Đoàn Hủ Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Em ấy còn chưa biết ghen là gì. Tiểu Vũ suy nghĩ rất đơn giản, em ấy dễ đoán lắm. Lần đầu gặp cậu, thấy cậu thân với tôi quá nên em ấy mới muốn chứng minh mình gần gũi với tôi hơn thôi, em ấy không phải đang ghen đâu."

"Vậy sao?" Diêu Thanh không đồng tình với anh. Anh ta nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ rồi chậm rãi nói: "Cậu có muốn thử không?"

"Thử gì cơ?" Đoàn Hủ Nghiên hơi sững người, không hiểu ý anh ta.

"Thử xem cậu ấy có biết ghen không. Cách này hơi... tàn nhẫn một chút, có thể cậu sẽ đau lòng đấy."

Đoàn Hủ Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến việc thử lòng Mạc Tiểu Vũ, nhưng lời nói của Diêu Thanh khiến anh cũng hơi tò mò, mà điều khiến anh càng tò mò hơn, là vì sao Diêu Thanh lại dám chắc Tiểu Vũ sẽ có phản ứng?

Trong lúc anh còn đang phân vân, Diêu Thanh đột nhiên liếc nhìn Mạc Tiểu Vũ, rồi bất ngờ tiến tới gần Đoàn Hủ Nghiên, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, trong ánh mắt ngạc nhiên của Đoàn Hủ Nghiên, anh ta từ từ rướn người lên... hôn anh.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng...

Nhóm Kiều Hành Tín đi ngang qua, vừa rẽ vào góc tường thì trông thấy cảnh tượng Diêu Thanh hôn Đoàn Hủ Nghiên. Cả bọn như bị sét đánh, không khỏi sững sờ nhìn bọn họ.

Mạc Tiểu Vũ đứng bên cạnh mà chết lặng.

Não cậu không kịp xử lý những gì mình vừa thấy, nhưng trái tim thì đã kịp phản ứng lại.

Tim cậu đập dữ dội như muốn vỡ tung, ngực nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, đầu óc trống rỗng. Một thứ cảm xúc bùng lên, như sóng dữ cuốn trào, phẫn nộ, tổn thương, bất bình đan xen, bọn chúng mãnh liệt như muốn nhấn chìm cậu.

Đúng lúc nhóm Kiều Hành Tín còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét.

Mạc Tiểu Vũ giống như một chú sư tử con nổi giận khi lãnh địa bị xâm phạm, cậu lao tới dùng sức đẩy Diêu Thanh ra, sau đó dang tay che trước người Đoàn Hủ Nghiên, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nước mắt, cậu cau mày, lớn tiếng gằn từng chữ: "Không được! Hủ Nghiên là của Tiểu Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com