Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4

Sáng hôm sau.

Vừa mới xuống lầu, Đoàn Hủ Nghiên đã nghe thấy chuông cửa vang lên. Không cần ra xem anh cũng đoán được người bên ngoài là ai, liền tiện tay ấn nút mở khóa.

Kiều Hành Tín bước nhanh vào nhà. Vừa vào đến cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là những cánh hoa hồng rải đầy phòng khách, làm hắn không khỏi giật mình. Nhưng ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hắn lao tới, nắm chặt cổ tay Đoàn Hủ Nghiên.

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của đối phương, Kiều Hành Tín cười đến tít cả mắt, trông hắn giống hệt một người vừa mới cầu hôn thành công xong. Hắn nắm tay Đoàn Hủ Nghiên, ngây ngô nói: "Ha ha~ tuyệt quá, từ giờ cậu chính là chồng người ta rồi nhé!"

Câu nói này khiến Đoàn Hủ Nghiên bật cười. Anh cũng không rút tay về, để mặc cho Hành Tín ngắm nghía: "Sao cậu tới sớm vậy?"

"Không được tận mắt chứng kiến nên cả đêm tôi cứ tiếc hùi hụi, ngủ chẳng ngon gì cả. Tsk tsk, phải nói là chiếc nhẫn này đẹp thật. Mai mốt tôi cưới vợ cũng phải tự tay thiết kế nhẫn mới được!"

Đoàn Hủ Nghiên mỉm cười rút tay lại, xoay người bước về phía phòng bếp: "Ăn sáng chưa?"

"Chưa, nên tôi ghé ăn ké đây."

Kiều Hành Tín đang định theo anh vào bếp, nhưng ánh mắt chợt bị thu hút bởi bể cá trong phòng khách. Hai con cá vàng đuôi phượng đỏ au, mập mạp, đang thong dong bơi lội trong nước.

Hắn chỉ vào bể cá: "Vừa nhìn là biết Tiểu Vũ chọn."

Chỉ cần nghe đến hai chữ Tiểu Vũ, nụ cười trên mặt Đoàn Hủ Nghiên bỗng trở nên dịu dàng hơn: "Em ấy thích loại cá mập mạp một chút."

"Tại sao?" Kiều Hành Tín tò mò hỏi: "Cá vàng mập hay gầy thì có quan trọng gì đâu?"

"Tiểu Vũ nói cá mập bơi chậm hơn cá gầy, như vậy em ấy mới có thể ngắm kỹ một chút."

Kiều Hành Tín như vừa được khai sáng, hắn lắc đầu cười cảm thán: "Bảo sao hai người hợp nhau đến thế. Tôi nghĩ trên đời này chắc chỉ có cậu là hiểu được em ấy đang nghĩ gì."

Đoàn Hủ Nghiên chỉ cười mà không đáp, anh mở tủ lạnh lấy nguyên liệu chuẩn bị bữa sáng.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Trong lúc anh bận rộn trong bếp, Kiều Hành Tín vừa đi dạo một vòng quanh phòng khách, vừa ngắm những đóa hồng rải đầy sàn cùng chùm đèn lấp lánh, không nhịn được mà cảm thán: "Đúng là Mạc Tiểu Vũ có phúc thật đó. Tôi cũng muốn được trải qua kiểu lãng mạn này một lần."

Đoàn Hủ Nghiên ngoảnh lại nhìn hắn: "Cậu muốn được cầu hôn à?"

Kiều Hành Tín nhướng mày: "Như vậy cũng không tệ!"

Nghe hắn nói thế, Đoàn Hủ Nghiên thật sự không biết phải nói gì, chỉ đành bất lực quay đầu đi.

Kiều Hành Tín nhìn lên tầng hai, rồi xoay người ngả người xuống ghế sofa, vắt chân lên, nhắm mắt lại, lười biếng nói: "Tôi ngủ một lát, làm xong bữa sáng thì gọi tôi dậy nhé."

Không lâu sau, Mạc Tiểu Vũ đi dép lê in hình hồ ly từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy người nằm trên sofa, cậu không khỏi sững người. Nhận ra là Kiều Hành Tín, cậu mới tiếp tục bước xuống. Khi đi ngang qua bàn trà, cậu vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, cho đến khi bước vào bếp, ánh mắt mới dừng lại trên người Đoàn Hủ Nghiên.

"Hủ Nghiên." Mạc Tiểu Vũ nắm lấy tay anh, chỉ về phía sofa, ngạc nhiên nói: "Hành Tín đang ngủ."

Cậu thấy lạ cũng phải. Bởi từ ngày dọn về đây, cậu chưa từng gặp thêm người thứ ba nào trong nhà, đến cả dì giúp việc dọn dẹp cậu cũng chưa từng thấy mặt. Nên khi nhìn thấy Kiều Hành Tín ngủ ngon lành trên sofa, cảm giác kỳ diệu chợt trào lên trong lòng.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn về phía phòng khách, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tiểu Vũ, dịu dàng nói: "Hành Tín buồn ngủ."

Mạc Tiểu Vũ "ò" lên một tiếng, chẳng mấy quan tâm đến Kiều Hành Tín, cậu dang tay ôm lấy eo Đoàn Hủ Nghiên, rồi hôn lên má anh một cái.

Đoàn Hủ Nghiên bị cậu hôn không khỏi rùng mình, anh nhịn không được mà bật cười. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, bế cậu đặt lên bàn bếp, ngẩng đầu lên hôn sâu, vừa liếm môi vừa mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ấy.

Hai người đang mải mê thân mật thì bỗng nhiên từ phòng khách vọng đến một tiếng ho nặng nề: "Khụ ——"

Đoàn Hủ Nghiên lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía sofa. Kiều Hành Tín đã tỉnh, hắn ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn anh: "Tôi còn đang ở đây đó! Cậu coi tôi là không khí à?!"

Đoàn Hủ Nghiên nhíu mày: "Không phải cậu đang ngủ sao?"

"Tôi chỉ giả vờ ngủ thôi. Hơn nữa hai người hôn nhau ồn ào thế, ai mà không tỉnh cho được."

Mạc Tiểu Vũ quay đầu nhìn hắn, cậu hơi không vui vì bị phá ngang giữa chừng.

Thấy ánh mắt cậu, Kiều Hành Tín nhướng mày nói: "Sao vậy? Hai người còn cả đời để hôn mà, bị tôi làm phiền một chút thì có sao đâu?"

Đoàn Hủ Nghiên mím môi cười khẽ, ôm Mạc Tiểu Vũ xuống khỏi bàn: "Tiểu Vũ, mặc kệ cậu ấy. Hủ Nghiên rót nước cho em uống."

Kiều Hành Tín lập tức giơ tay: "Tôi cũng muốn! Cho tôi cà phê nhé!"

Vài phút sau, Mạc Tiểu Vũ từ bếp bước ra, tay bưng hai cái ly. Cậu đưa cho Kiều Hành Tín một cái ly sứ trắng, bên trong là cà phê nóng.

Kiều Hành Tín cười tươi đón lấy: "Cảm ơn Tiểu Vũ."

Mạc Tiểu Vũ nhỏ giọng đáp: "Không có gì."

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, mỗi người cầm một ly trên tay. Mạc Tiểu Vũ im lặng nhấp ngụm nước trong cái ly in hình hồ ly đuôi to yêu thích của cậu, còn Kiều Hành Tín thì vừa uống cà phê, vừa không rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay trái của cậu.

Chiếc nhẫn của Mạc Tiểu Vũ nổi bật hơn hẳn chiếc của Đoàn Hủ Nghiên. Đặc biệt là viên kim cương chính ở giữa, nó to và lấp lánh hơn những viên còn lại, được bao quanh bởi nhiều viên kim cương nhỏ tinh xảo, ước chừng phải đến 2,5 carat*.

*1 Carat kim cương trung bình có giá từ 334.396.000 - 463.056.000 đ. mọi người cứ nhân lên đi nha =)))

Ánh mắt quá chăm chú của Kiều Hành Tín khiến Mạc Tiểu Vũ đang uống nước phải quay sang nhìn hắn. Đôi mắt hạnh nhân to tròn ánh lên vẻ khó hiểu.

Thấy hắn có vẻ đang nhìn tay mình, Mạc Tiểu Vũ cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

Cậu vội vàng đặt ly nước xuống, vừa như khoe khoang, lại vừa như đang giải thích: "Tiểu Vũ và Hủ Nghiên kết hôn."

Nói xong, cậu còn giơ tay trái lên trước mặt Kiều Hành Tín, như muốn khoe cho hắn thấy chiếc nhẫn: "Hủ Nghiên đeo cho Tiểu Vũ đó, vì Hủ Nghiên thích Tiểu Vũ nhất."

Kiều Hành Tín nhướng mày nhìn cậu cười vui vẻ, không quên trêu chọc: "Hủ Nghiên thích cậu nhất, thế cậu có thích Hủ Nghiên nhất không?"

Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu: "Thích nhất."

"Vậy thì cậu phải bảo vệ Hủ Nghiên thật tốt, cậu ấy là bạn thân nhất của anh đấy, không được bắt nạt cậu ấy đâu nhé."

Mạc Tiểu Vũ cũng nghiêm mặt, nói dõng dạc: "Tiểu Vũ sẽ bảo vệ Hủ Nghiên, sẽ không bao giờ bắt nạt Hủ Nghiên, vì Tiểu Vũ thích Hủ Nghiên, yêu Hủ Nghiên."

"Được rồi! Anh tin cậu. Cạn ly nào!"

Mạc Tiểu Vũ cầm ly nước hồ ly đuôi to trong tay, cụng ly với Kiều Hành Tín.

Đoàn Hủ Nghiên đứng trong bếp nghe rõ đoạn đối thoại ấy, trên mặt không giấu được nụ cười: "Được rồi, hai người mau lại ăn sáng đi."

Vừa dứt lời, hai người đang ngồi ở phòng khách lập tức đứng dậy đi tới bàn ăn.

Bữa sáng hôm nay, mỗi người đều có một phần bít tết và trứng ốp la, ngoài ra còn có sủi cảo hấp cùng bánh bao nướng. Mạc Tiểu Vũ không quen dùng dao nĩa, phần bít tết của cậu được Đoàn Hủ Nghiên cắt sẵn thành từng miếng nhỏ. Còn Kiều Hành Tín thì tự cắt phần của mình, hắn vừa cắt vừa hỏi: "Hai người định khi nào tổ chức hôn lễ?"

Đoàn Hủ Nghiên đã lên kế hoạch từ lâu: "Tháng tám. Hai ngày nữa tôi sẽ dành thời gian đưa Tiểu Vũ đến gặp ba mẹ tôi trước, rồi sẽ trở về Hạnh Vũ cổ trấn. Tôi muốn tổ chức hôn lễ ở đó."

Kiều Hành Tín ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn tổ chức ở nước ngoài hoặc ở thành phố A chứ."

"Không, tôi muốn làm ở Hạnh Vũ cổ trấn." Đoàn Hủ Nghiên cười nói: "Vì đó là nơi lần đầu tôi gặp Tiểu Vũ. Tôi cũng muốn nhân dịp này nói với tất cả mọi người rằng tôi sẽ chăm sóc em ấy cả đời."

Anh đã nói là làm. Hai ngày sau, Đoàn Hủ Nghiên xin nghỉ hẳn mười ngày, thu dọn hành lý rồi đưa Mạc Tiểu Vũ bay tới thành phố C.

Đêm trước hôm khởi hành, anh nói rõ với Mạc Tiểu Vũ về việc sẽ đến gặp ba mẹ mình. Mạc Tiểu Vũ căng thẳng thấy rõ, tay chân lạnh ngắt. Đoàn Hủ Nghiên phải dỗ dành gần một tiếng đồng hồ thì cậu mới yên tâm ngủ, sau đó anh lặng lẽ cầm điện thoại nhắn một tin dài cho ba mẹ mình. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, anh đã nhận được tin nhắn trả lời đồng ý.

Anh không quá ngạc nhiên. Mẹ anh thì lại có phản ứng "mạnh mẽ" hơn ba anh. Bà hỏi Tiểu Vũ thích món gì, có dị ứng hay kiêng gì không, có sợ chó không... Sau khi Đoàn Hủ Nghiên trả lời xong xuôi, bà mới nhắn lại một chữ "Được."

Trên máy bay, Mạc Tiểu Vũ vẫn nắm chặt tay anh, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cậu không ngủ cũng chẳng chịu uống nước.

Đoàn Hủ Nghiên chỉ còn cách dịu dàng dỗ dành: "Tiểu Vũ đừng sợ. Ba mẹ Hủ Nghiên không phải người xấu đâu, sẽ không làm khó Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tốt như vậy, họ nhất định sẽ thích em."

Mạc Tiểu Vũ khẽ nhíu mày nhìn anh: "Thật không ạ?"

"Thật mà." Đoàn Hủ Nghiên cười khẽ: "Tiểu Vũ của Hủ Nghiên xinh đẹp như vậy, mắt lại to tròn, còn biết kiếm tiền nữa. Làm sao họ không thích cho được? Họ còn chuẩn bị rất nhiều món ngon Tiểu Vũ thích để đón Tiểu Vũ đấy."

Mạc Tiểu Vũ mím môi, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Hủ Nghiên... hôn Tiểu Vũ đi..."

Đoàn Hủ Nghiên nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu: "Hôn Tiểu Vũ, hôn một trăm cái, một ngàn cái cũng được."

Một tiếng sau, máy bay hạ cánh.

Đoàn Hủ Nghiên nắm tay Mạc Tiểu Vũ, tay kia kéo vali, từ từ đi ra cửa sân bay. Từ xa, anh đã thấy hai bóng dáng quen thuộc, một người trong đó đang vẫy tay gọi: "Tiểu Nghiên, bên này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com