Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - 65

Chương 61: Tỷ muội

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Đám người đi bơi lần trước từng nhóm từng nhóm đến cảm tạ Đậu Chiêu, kể cả Bàng Ký Tu. Nhưng mà trưởng bối Đậu gia lại không xuất hiện. Đậu Chiêu biết họ sợ bị cha mẹ trách phạt nên quyết định lấp liếm chuyện này.

Đậu Chiêu cảm thấy như vậy cũng tốt.

Chuyện xảy ra ở nông trang của tổ mẫu, người Đậu gia lại có thành kiến với bà, chưa biết chừng sẽ đổ trách nhiệm lên đầu tổ mẫu.

Nàng dặn Hồng Cô:

- Nếu lại có người đến bơi thì bà cứ làm theo lời ta, vào thôn tìm mấy người canh giữ ven sông để phòng hậu họa.

Hồng Cô vâng dạ.

Đậu Chiêu từng đến thăm Thỏa Nương, sau đó xin tổ mẫu giúp nàng tìm vài a hoàn mang về: "... Bên cạnh con chẳng có lấy một người đắc lực nào cả".

Tổ mẫu suy nghĩ một hồi rồi gọi bốn, năm đứa nhỏ đến.

Đậu Chiêu nhận ra Cam Lộ và Tố Quyên.

Lúc này hai người một tên là Nhị Nha, một là Chiêu Đệ.

Đậu Chiêu giữ lại hai người, đổi tên rồi và đích thân dạy hai nàng quy củ.

Giống như kiếp trước, Cam Lộ nhạy bén, học gì cũng nhanh, Tố Quyên trầm ổn, làm gì cũng chu đáo. Kiếp trước, Tố Quyên quản lý đồ đạc của mình còn Cam Lộ đi theo hầu hạ.

Đậu Chiêu thầm gật đầu.

Vào tháng tám, bên phủ Tây phái người tới đón Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu khuyên tổ mẫu:

- Người về cùng con đi. Mấy bữa nữa là Trung Thu rồi.

- Ta không quen. Con đừng làm ta mất tự nhiên.

Đậu Chiêu đã không đếm nổi số lần tổ mẫu từ chối nàng.

Đậu Chiêu đành phải dặn dò Hồng Cô đừng để tổ mẫu ở một mình, cũng không được để tổ mẫu sáng sớm lại ra vườn rau, đừng để tổ mẫu buổi trưa đi kiểm tra ruộng... Dặn rất nhiều, rất lâu rồi mới chịu khởi hành.

Hồng Cô hỏi tổ mẫu:

- Tứ tiểu thư thật sự muốn hiếu kính người. Người làm vậy sẽ khiến tứ tiểu thư đau lòng đó.

Thôi thị giận dữ:

- Ngươi thì biết gì? Thọ Cô giờ vẫn còn ở nhà chính. Ta đến thì nghỉ ở đâu?

Hồng Cô im lặng.

Đậu Chiêu về nhà, rửa mặt chải đầu rồi vấn an phụ thân.

Đậu Thế Anh đang ở thư phòng. Đậu Minh theo Vương Ánh Tuyết ở trong Tê Hà viện.

Lúc nàng đến, Đậu Thế Anh đang  cúi người chăm hoa cúc trong vườn, Vương Ánh Tuyết cầm khay để kéo đứng bên hầu hạ, Đậu Minh thì nằm trên ghế túy ông của Đậu Thế Anh ở hành lang ăn bánh hoa quế.

Thấy Đậu Chiêu, nó nghiêng mặt đi làm bộ như không nhìn thấy.

Đậu Thế Anh vẫy vẫy nàng, tươi cười hỏi:

- Về rồi à? Thôi bà cô khỏe không? Đã ăn cơm chưa?

- Thôi bà cô rất khỏe ạ.

Đậu Chiêu trả lời xong thì quay sang nhìn Vương Ánh Tuyết, gật đầu chào câu "Phu nhân!", sau đó liếc nhìn mấy khóm cúc phụ thân tỉ mỉ chăm sóc.

- Không ngờ mấy khóm cúc này đã ra nụ. Đến Trung Thu nở là vừa đẹp

Nói rồi cúi người, phủi phủi một gốc cây, hỏi:

- Đây có phải là loại mặc cúc, hoa cúc còn có thể nở ra màu đen?

- Sao con nhận ra được? Phụ thân ngạc nhiên hỏi.

Đậu Chiêu bật cười, chỉ vào chậu hoa:

- Phụ thân trồng nó trong chậu sứ hình hoa ngọc lan.

Phụ thân cũng bật cười, vươn tay lấy khăn từ khay Vương Ánh Tuyết đang bưng lau tay rồi cùng Đậu Chiêu đi vào phòng:

- Đông Khóa viện chỉ trồng mấy cây bạch quả thì phải?

Lúc cao tổ phụ của Đậu Chiêu xây tòa nhà này, Đậu Hoán Thành và Đậu Diệu Thành vừa mới thành gia lập nghiệp. Ông mong gia nghiệp thịnh vượng, con cháu hưng thịnh, xây mười mấy sân viện to nhỏ đủ cả. Sau này, tòa nhà được Đậu Đạc kế thừa nhưng chỉ có nhà chính, phía tây Hạc Thọ đường và thư phòng, Tê Hà viện là có người ở. Bên Đông Khóa viện để trống mấy chục năm qua, cho dù được quét tước thường xuyên thì vẫn hơi tiêu điều. Đậu Thế Anh ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên định sửa lại Đông Khóa viện khi hết thời gian để tang. 

Nhưng Đậu Chiêu lại có suy nghĩ khác. Sau khi hết thời gian để tang, phụ thân phải về kinh. Nếu Vương Ánh Tuyết đi theo phụ thân thì chuyện này sẽ vứt cho mình mà mình lại chẳng có hứng thú gì. Nhưng nếu Vương Ánh Tuyết ở lại thì chuyện này sẽ do Vương Ánh Tuyết lo liệu. Chỉ có điều ném cho nàng ta làm thì chẳng biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, thà rằng để vậy còn hơn. Cho nên nàng đã đề nghị phụ thân chỉ sửa lại một phần Đồng Khóa viện và trồng thêm hoa cỏ.

Đậu Thế Anh nghe xong suy nghĩ của Đậu Chiêu thì cảm thấy con gái rất có thiên phú trong phương diện kiến thiết, thỉnh thoảng lại tìm Đậu Chiêu để bàn chuyện tu sửa Đông Khóa viện. Viết viết vẽ vẽ gần một năm vẫn không thấy dấu hiệu khởi công. Điều này khiến Đậu Chiêu càng chắc chắn rằng quyết định ngăn cản phụ thân trùng tu Đông Khóa viện là hoàn toàn chính xác.

Đi ngang qua hành lang, Đậu Thế Anh dừng lại, gọi Đậu Minh đang giả vờ ngủ:

- Tỷ tỷ con đã về rồi!

Đậu Minh chỉ đành mở to mắt, vì sợ bị Đậu Chiêu nhìn ra nên giả bộ ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt, hàm hồ chào:

- Tỷ tỷ.

Đậu Chiêu coi như không phát hiện, cười nói:

- Ta mang về cho muội ít táo tươi. Lát nữa, Hải Đường sẽ mang qua phòng muội.

Đậu Minh khó chịu đứng lên hành lễ, cảm tạ Đậu Chiêu.

Đậu Thế Anh nhìn vậy thì rất hài lòng, "Ừ" một tiếng rồi cùng Đậu Chiêu vào thư phòng.

Đậu Minh nhảy dựng lên, kéo Vương Ánh Tuyết:

- Mẫu thân, mẫu thân! Người xem thái độ của Đậu Chiêu kìa. Thấy mẫu thân mà không thèm hành lễ, không thèm vấn an...

Vương Ánh Tuyết quay mặt qua chỗ khác, nghẹn ngào nói:

- Ai bảo mẫu thân chỉ là vợ kế chứ! Vừa nói vừa lau khóe mắt.

Lúc quay đầu lại dù mặt chẳng có nước mắt nhưng mắt đã đỏ hoe:

- Minh thư nhi! Phụ thân con thích tỷ tỷ con vì nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Con phải học theo tỷ tỷ...

- Đừng có mơ!

Đậu Minh nghiến răng nghiến lợi, không biết là nói đừng mơ nó sẽ học theo Đậu Chiêu hay là nói Đậu Chiêu đừng hòng giành được tình cảm của phụ thân.

Vương Ánh Tuyết khẽ thở dài.

Mấy năm nay, cho dù nàng ra sức lấy lòng thì Đậu Thế Anh vẫn tỏ ra hờ hững, xa cách với nàng. Nhưng đổi lại, Đậu Thế Anh vô cùng thương yêu hai đứa con gái. Nàng thật sự không còn cách nào, đành phải đẩy Đậu Minh lên, hi vọng Đậu Thế Anh nể tình Đậu Minh mà có thể thương nàng một chút.

Đậu Minh nói thì ghê nhưng làm sao có thể đấu lại Đậu Chiêu.

Nàng nghe a hoàn bàn tán thì mời biết chuyện mẫu thân muốn để Đậu Chiêu lo liệu việc bếp núc trong tang lễ của tổ phụ, kết quả Đậu Chiêu đuổi thẳng vú hầu quản lý phòng bếp. Giờ đám người trong bếp đều làm việc theo ý Đậu Chiêu, chỉ cần Đậu Chiêu ăn món nào nhiều một chút thì hôm sau cả nhà sẽ phải ăn những món đó theo nàng ta.

Đậu Chiêu còn chạy đến chỗ tam đường ca xin tiền, nói rằng mẫu thân cho quá ít, không đủ để thưởng cho a hoàn, vú hầu trong phòng nàng ta. Nhị thái phu nhân biết chuyện thì lập tức gọi phụ thân đến hỏi. Cuối cùng, chỗ tiền mẫu thân vất vả lắm mới kiếm được phải dùng để tăng tiền tiêu hàng tháng cho a hoàn, vú hầu trong phòng Đậu Chiêu. Cùng vì thế mà bọn chúng rất vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì. Chỉ cần Đậu Chiêu nói một câu, bọn người hầu trong phủ sẽ vẫy đuôi chạy đến, ra sức nịnh nọt Đậu Chiêu.

Nàng cứ nghĩ đến là lại bực bội, la hét với a hoàn bên cạnh:

- Ta muốn chơi với Nghi thư nhi!

Đương nhiên người trong phủ không dám ngăn cản nàng.

Lập tức chuẩn bị xe ngựa sang bên phủ Đông.

Nghi thư nhi đang ở trong phòng thử quần áo. Các a hoàn vây xung quanh. Thục thư nhi thì ôm rồi gỗ, ngồi trên sập đầy xiêm y chờ Nghi thư nhi.

Thấy Đậu Minh vào, Nghi thư nhi kéo Đậu Minh, hỏi:

- Ngũ cô thấy bộ này của con thế nào?

Áo mùa hè màu xanh lơ ánh bạc, váy xanh lá mạ thêu trúc xanh, bên tai đeo hoa tai bằng vàng đúc hình đinh hương.

Đậu Minh tròn mắt:

- Đậu Chiêu cũng có bộ xiêm y và trang sức y hệt thế này.

Nghi thư nhi đỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối:

- Tứ cô có xiêm y thế này từ bao giờ, sao con không biết?

Thục thư nhi cũng nói:

- Ngũ cô nhầm rồi. Tứ cô đã cho con hoa tai đinh hương đó, còn váy của tứ cô là màu xanh lam thêu hoa ngọc lan.

Thế thì có gì khác nhau? Chẳng qua là đổi màu, thêu hoa khác mà thôi.

Nghi thư nhi lại nói:

- Đúng vậy, đúng vậy! Sao ta có thể mặc xiêm y giống tứ cô được.

Đậu Minh trợn mắt há mồm.

Thục thư nhi đã hết kiên nhẫn:

- Nhị tỷ, tỷ còn định thay bao lâu nữa? Muội chờ nửa canh giờ rồi đó.

- Được rồi, được rồi!

Nghi thư nhi vừa nói vừa soi gương một lần rồi hỏi Đậu Minh:

- Thất Thất đến chơi, chúng con phải qua chỗ lục bá mẫu. Ngũ cô đi cùng không?

Các nàng đều đi, đương nhiên Đậu Minh cũng đành phải theo!

Đậu Minh rầu rĩ hỏi:

- A Thất đến chơi thì các ngươi qua chỗ lục bá mẫu làm gì?

- Qua tế Trung Thu, A Thất sẽ cùng Ô phu nhân lên kinh thành.

Nghi thư nhi kể lại tiền căn hậu quả cho Đậu Minh.

Đậu Minh đột nhiên phấn chấn hẳn lên:

- Kinh thành vui lắm! Nơi nào cũng đông đúc...

Ba tiểu cô nương líu ríu đi đến chỗ Kỷ thị.

Không chỉ có Tất thị mà huynh muội Ô Thiện, Ô Nhã cũng đang ở đó.

Các nàng cung kính hành lễ với Tất thị, chào anh em Ô thị.

Đây là lần đầu tiên Tất thị nhìn thấy Đậu Minh. Tất thị tò mò hỏi:

- Vị này là?

- Là con gái thứ hai của thất thúc. Nhũ danh là Minh thư nhi. Kỷ thị đáp.

- Thì ra là Minh thư nhi.

Tất thị cười khanh khách, bảo a hoàn của mình tặng cho Đậu Minh một miếng ngọc bội.

Lần đầu tiên gặp Tất thị, Nghi thư nhi và Thục thư nhi cũng được tặng một miếng ngọc bội nên cũng không ngại.

Đậu Minh lại tưởng Tất thị rất thích mình, không thì đã không tặng nàng. Nàng quay sang nói với lục bá mẫu:

- Tỷ tỷ của con đã về rồi!

Lục bá mẫu mỉm cười, nói:

- Ta biết rồi. Nó vừa sai người mang tặng ta trứng gà ngon và cải trắng tươi.

Đậu Minh chán nản.

Dường như Đậu Chiêu không có một lỗi lầm nào để bới móc!

Nghi thư nhi kéo tay Ô Nhã:

- Ô tổ mẫu, con muốn đến phòng A Thất cô chơi.

Tất thị nhìn Đậu Minh, thoáng do dự. Kỷ thị vội nói:

- Minh thư nhi vốn do nhị thái phu nhân nuôi dạy, sau này thất thúc về giữ đạo hiếu nên mới về bên đó.

Tất thị nghe xong thì yên tâm:

- Đừng đi quá xa, đừng chạy loạn khắp nơi nhé.

Nghi thư nhi vâng dạ liên miệng rồi chạy ra ngoài.

Đậu Minh cách mọi người một đoạn khá xa, ngẩn ngơ nghĩ đến mẫu thân của Ô Nhã.

Nàng có thể cảm giác được vì nàng nên Tất thị không muốn Ô Nhã chơi với mọi người.

Nhưng tại sao chứ?

Mẫu thân bảo rằng nàng ở chỗ nhị thái phu nhân là ăn nhờ ở đậu, rất đáng thương nhưng vì sao mẫu thân Ô Nhã nghe nói nàng được nhị thái phu nhân nuôi dạy thì lại đồng ý cho Ô Nhã chơi cùng các nàng?

Chương 62: Ba năm

Buổi tối, Đậu Chiêu qua thỉnh an lục bá mẫu.

Kỷ thị và Tất thị đang ngồi bên hành lang hóng mát.

- Đây là trưởng nữ của thất gia sao?

Tất thị nhìn Đậu Chiêu. Ánh mắt tò mò hơn nhiều so với lúc gặp Đậu Minh:

- Trông thật xinh đẹp!

- Ô phu nhân quá khen rồi.

Đậu Chiêu mỉm cười, hỏi xã giao:

- Sao không thấy A Thất đâu ạ?

Ô phu nhân nói:

- Nó và mấy đưa Minh thư nhi đến chỗ thái phu nhân rồi.

Đậu Chiêu nói:

- Chỗ thái phu nhân có rất nhiều đồ ăn ngon, bảo sao mọi người đều thích đến.

- Đúng thế, đúng thế.

Ô phu nhân nói với Đậu Chiêu mấy câu rồi cáo từ.

Thái Thục đưa nàng ra ngoài.

Lại chạm mặt Ô Thiện.

Đậu Chiêu chào hỏi:

- Sao Ô tứ ca chỉ đi một mình?

Ô Thiện đáp:

- Mấy người kia đang ở bên nhà thủy tạ bàn chuyện tiễn Bàng Ký Tu.

Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:

- Tiễn ư?

Có câu: "Người hiểu ngươi nhất chính là đối thủ của ngươi". Đậu Chiêu còn rõ chuyện nhà họ Bàng hơn cả chính bọn họ.

Kiếp trước, Bàng Ký Tú đọc sách ở Đậu gia, thi đỗ tú tài thì bắt đầu thừa kế gia nghiệp nhà họ Bàng. Hắn bán hết hiệu cầm đồ, hiệu thuốc, chuyên tâm đầu tư mảng tửu lâu, dựa vào thế lực nhà họ Vương mà có chi nhánh đến tận kinh thành, trở thành người có chút tiếng tăm trong giới thương nhân.

Kiếp này sao lại đột nhiên rời khỏi Đậu gia?

Ô Thiện nháy mắt với hạ nhân bên cạnh.

Đậu Chiêu và hắn tránh xa đám người khác.

Bấy giờ, Ô Thiện mới thì thầm:

- Đỗ tiên sinh nói rằng Bàng Ký Tu lớn tuổi nhưng nền tảng kém, trong hai năm tới, Huệ ca nhi, Chỉ ca nhi và lão tứ phải tập trung học nên ông ấy không thể phân tâm luyện riêng cho Bàng Ký Tu. Vì tránh ảnh hưởng đến việc học của hắn, ông ấy đã giới thiệu hắn sang trường Tinh Vân, còn nói Bàng Côn Bạch đọc sách không chuyên cần, tốt nhất là mời một vị tiên sinh riêng để dạy.

Đậu Chiêu bật cười.

Kiếp trước, nàng ấn tượng Bàng gia là những người nhạy bén, không câu nệ tiểu tiết, kiếp này lại cảm thấy Bàng gia mặt dày, không biết liêm sỉ là gì, có thể tránh liên quan thì càng tốt.

Nhưng mà cứ thế này, dù Bàng gia vẫn muốn theo học ở Đậu gia cũng không được nữa!

Xem ra lần trước Bàng gia làm ầm ĩ đã khiến người họ Đậu tức giận.

Nàng hỏi Ô Thiện:

- Vậy huynh không thi sao?

Ô Thiện và Đậu Đức Xương bằng tuổi.

Ô Thiện gật đầu:

- Huynh cũng muốn thi đỗ nhưng không tự tin như thập nhất ca.

Nghĩ đến kiếp trước Ô Thiện là tiến sĩ, Đậu Chiêu cười nói:

- Huynh cũng có thể thử mà.

Mặt Ô Thiện đỏ bừng. Hắn lẩm bẩm:

- Muội, muội thật sự cảm thấy huynh có thể đỗ kì thi huyện...

Ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự mong chờ như thế nàng nói hắn có thể đỗ là hắn có thể vậy.

Đậu Chiêu xấu hổ.

Kiếp trước, nàng không có ấn tượng gì về Ô Thiện, không biết hắn đỗ tiến sĩ năm nào chứ đừng nói là thi huyện, thi hương. Nếu lần này hắn không đỗ thì chẳng phải sẽ mừng hụt sao? Việc đã đến nước này, nàng đành kiên trì nói:

- Thập nhất ca và thập Nhị ca đều nói huynh học rất giỏi. Muội nghĩ hẳn là có thể.

Hi vọng hắn thi thuận lợi.

Ô Thiện chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.

Không hiểu sao Đậu Chiêu lại cảm thấy như mình đã nói sai rồi.

Nàng vội chuyển chủ đề:

- Khi nào thì Bàng Ký Tu qua trường Tinh Vân?

- Qua Trung Thu sẽ đi. Chúng ta định tiễn hắn ở Cảnh Phúc Xuân...

Ô Thiện trả lời.

Hai người đứng trong vườn, ngươi một câu, ta một câu. Tất thị ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thấy con mình nhìn chằm chằm Đậu Chiêu không chớp mắt, không hai người đang nói gì nhưng Đậu Chiêu mỉm cười, con cũng cười theo, trông thật ngây ngô.

Tim nàng đập loạn, mắt liếc sang Kỷ thị.

Kỷ thị đang dặn dò tiểu a hoàn:

- ... Đem rượu mơ ngâm lúc hè ra, mang một vò cho thái phu nhân, một vò cho Thọ Cô, một vò để lại đến tết Trung Thu thì lấy ra dùng...

Tất thị khẽ thở phào, nói đôi câu với Kỷ thị rồi đứng dậy chào từ biệt, về đến phòng cho khách thì gọi đại a hoàn của con trai đến hỏi:

- Tứ thiếu gia và tứ tiểu thư rất thân sao?

Đại a hoàn sửng sốt, đắn đo hồi lâu rồi nói:

- Tứ tiểu thư lớn lên bên lục phu nhân. Vì thân với thập nhất gia, thập nhị gia nên thiếu gia thường đến phòng lục phu nhân tìm hai người họ, đôi khi sẽ gặp tứ tiểu thư. So với các tiểu thư khác của Đậu gia thì thiếu gia thân với tứ tiểu thư hơn cả.

Tất thị nhìn vẻ thận trọng của a hoàn, trong lòng càng nghi ngờ.

Hỏi chuyện hầu hạ con trai mình một lượt, đến chuyện nước hoa cũng bị hỏi ra.

Tất thị giận dữ không nói nên lời, sau đó kêu vú hầu cùng đến phòng của con.

Chưa vào đến phòng đã nghe thấy tiếng con mình đọc sách lanh lảnh.

Tất thị ngạc nhiên.

Con thông minh nhưng không phải là đứa chăm chỉ học hành.

Thấy sân thì im ắng không một bóng người, Tất thị rón rén bước vào.

Tiếng con đọc sách ngừng lại, lại vang lên giọng nói của thư đồng:

- Tứ thiếu gia nghỉ một lát đi! Trời không còn sớm nữa, bình thường thiếu gia đã đi ngủ từ lâu rồi...

- Sang năm ta sẽ thi huyện với bọn thập nhất. Nếu bọn họ đều đỗ mà ta lại trượt thì Thọ Cô sẽ chê ta ngu dốt mất.

Ô Thiện nói.

Thư đồng còn định khuyên nhủ hắn thêm mấy câu.

Hắn lại nói:

- Bất luận thế nào cũng phải thi được kết quả tốt hơn người của Đậu gia.

Tất thị nghe vậy thì bật cười trong bụng, khẽ nói với vú hầu của mình:

- Chúng ta về thôi! Nhẹ nhàng rời đi rồi dặn:

- Đừng để tứ thiếu gia biết.

Vú hầu kia vâng dạ.

Bên kia, Kỷ thị lại hơi lo lắng, hỏi vú Vương:

- Ô phu nhân đang làm cái gì thế?

Vú Vương kể lại chuyện Tất thị tra hỏi a hoàn theo hầu Ô Thiện rồi lại dặn dò không cho ai nói chuyện này ra ngoài.

Kỷ thị cũng bình tĩnh lại.

Vú Vương nói:

- Phu nhân cảm thấy Ô tứ thiếu gia và tứ tiểu thư nhà chúng ta thế nào...

Kỷ thị đáp:

- Dù Ô gia không phải là nhà đại phú đại quý nhưng cũng là nhà gia giáo có tiếng. Ô đại nhân và Ô phu nhân đều là người đức hạnh. Thọ Cô gặp nhiều chuyện không may, nếu có thể gả về nhà họ, nhất định sẽ được Ô đại nhân và Ô phu nhân che chở, dù sao cũng khiến người ta yên tâm hơn so với việc bị gả xa đến tận kinh thành.

Vú Vương biết Kỷ thị đang ám chỉ nhà Tế Ninh hầu, vì thế cười nói:

- Tam lão thái gia qua đời, Ngụy gia kia chẳng hề đến phúng viếng. Chắc là hôn sự này không thành rồi.

- Không thành càng tốt. Đến lúc Thọ Cô xuất giá, cho nhà họ hối hận! Kỷ thị cười nói.

Vú Vương nghĩ tới đồ hồi môn của Đậu Chiêu thì cũng bật cười.

Chủ tớ hai người lại nói chuyện đến nửa ngày.

Qua tết Trung thu, Bàng Ký Tu đột nhiên xin gặp Đậu Chiêu.

Đậu Thế Anh cau mày, hỏi Vương Ánh Tuyết:

- Hắn tới làm gì?

Vương Ánh Tuyết đã biết chút manh mối nên vội nói:

- Để thiếp đi xem có chuyện gì!

Sau đó vội đi, khi về còn mang theo một hộp đồ.

- Nói là đa tạ ơn cứu mạng lần trước của Thọ Cô, nay nó phải chuyển sang trường Tinh Vân nên đặc biệt tặng quà tạ ơn Thọ Cô.

Đậu Thế Anh mở hộp ra. Bên trong đựng chiếc kính vạn hoa mạ vàng rất đẹp, là đồ chơi của Tây Dương, giá trị đến ngàn lạng bạc.

Vương Ánh Tuyết nhìn mà đỏ mắt, nói:

- Có cần gọi Thọ Cô tới hỏi không?

Đậu Thế Anh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Để ta qua đó hỏi.

Rồi đích thân đến nhà chính.

Đậu Chiêu nhìn chiếc kính vạn hoa trong tay một hồi rồi kể lại chuyện bọn họ đến nông trang bơi cho phụ thân nghe, còn nói:

- ... Con còn nhận được một bản chữ mẫu "Lãnh hương đường", Ô tứ ca tặng đá thọ sơn nhưng đồ của Bàng Ký Tu đúng là rất đặc biệt.

Lại dặn phụ thân:

- Phụ thân đừng kể chuyện này với ai. Bọn họ khó lắm mới giấu được người lớn, nếu vì con mà bị phát hiện thì sau sẽ tránh con như tránh hổ mất.

Đậu Thế Anh cười lớn, cam đoan sẽ giữ bí mật, lại hỏi:

- Chắc hôm đó Thôi bà cô hoảng lắm?

- Vâng! Nhưng con sợ bọn chúng liền sẹo rồi sẽ quên đau, sang năm lại xảy ra chuyện tương tự. Phụ thân thấy có nên nghĩ cách đón Thôi bà cô về nhà mấy ngày không? Đậu Chiêu cười nói.

Đậu Thế Anh đáp:

- Đúng là nên đón Thôi bà cô về mấy ngày. Chuyện kia sẽ để hè sang năm nhắc với nhị thái phu nhân.

Còn trêu chọc nàng :

- Sang năm mới nói cho người lớn biết, bọn chúng sẽ không nghi ngờ con.

Đậu Chiêu cười khanh khách.

Vương Ánh Tuyết đứng bên hành lang, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng cười vui thì trong lòng rối như tơ vò.

Bàng Ký Tu sẽ không vô duyên vô cớ tặng đồ quý giá, xa xỉ như vậy.

Tự nhiên đi ân cần với người ta, không phải là kẻ gian thì cũng là kẻ trộm.

Một hồi sau, Đậu Chiêu sinh lòng nghi hoặc nhưng không thể nhìn thấu tâm tư của hắn nên chỉ có thể đề cao cảnh giác. Những thứ đồ hắn tặng đều được cất riêng vào một hòm. Chìa khóa hòm giao cho Tố Quyên giữ, còn đặc biệt dặn: "Không được để mất một thứ nào."

Tố Quyên không dám lơ là, luồn chỉ đỏ vào chìa khóa rồi đeo trên cổ, ngày đêm không rời.

Sang năm sau cũng không có ai đi bơi.

Mùa xuân, Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Quang và Ô Thiện cùng thi huyện, thi phủ... Lập tức trường học nhà họ Đậu đã có thêm bốn tú tài. Nhất là Ô Thiện thi đỗ cao khiến Ô phu nhân mừng đến độ vội dẫn Ô Nhã từ kinh thành về tạ ơn nhị thái phu nhân, tạ ơn Kỷ thị, tạ ơn mọi người mấy lượt.

Nhưng Ô phu nhân cũng có chỗ khó xử.

- Về lý thì cũng nên tặng lễ qua bên Tây Đậu chứ nhỉ?

Ô phu nhân thương lượng với Ngọc nhị phu nhân:

- Nhưng không biết nên tặng thế nào cho tốt?

- Người nói Vương thị sao?

Ngọc nhị phu nhân nói:

- Dù Tây Đậu đã không còn mặc đồ tang nhưng thất thúc vẫn chưa lên kinh, nếu người không muốn tiếp xúc với Vương thị thì để con bảo phu quân con tặng giúp.

Ô phu nhân thở dài.

Lúc quay về phòng nói với vú hầu:

- Nếu Vương thị kia không phải là tiểu thiếp được phù chính thì thật tốt.

Vú hầu kia không tiện trả lời. Ô phu nhân lại hỏi:

- Mấy hôm nay tứ thiếu gia vẫn hay gặp tứ tiểu thư sao?

Vú hầu kia do dự hồi lâu rồi nói:

- Nghe nói mấy hôm trước, tứ thiếu gia còn sai người tặng tứ tiểu thư một bộ cờ vây bằng gỗ trầm hương.

Ô phu nhân nhíu mày.

Chương 63: Phong ba

Lễ tế cho tổ phụ được cử hành trong tháng mười một, sau đó một tháng thì không phải mặc đồ tang nữa. Vừa hay lúc đó sang năm mới. Hai phủ họ Đậu giăng đèn kết hoa, tiếng pháo động trời, náo nhiệt vô cùng.

Ô Thiện tặng cho Đậu Chiêu một chiếc đèn con thỏ, Bàng Ký Tu thì tặng nàng chiếc đèn kéo quân vẽ bát tiên quá hải màu sắc rực rỡ. Chiếc đèn kia chuyển động lóe ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu. Đậu Minh thấy lạ, giật dây Thục thư nhi:

- Không phải con nói tỷ tỷ tốt với con nhất sao? Con mượn tỷ tỷ chơi mấy ngày đi.

Lần đầu tiên Đậu Chiêu từ chối Thục thư nhi. Nàng nói:

- Đây là của người khác tặng, không tiện đưa cho con. Nếu con thích thì ta bảo người mua cho con cái khác.

- Không cần, không cần! Con chỉ định mượn chơi mấy ngày thôi.

Thục thư nhi xấu hổ chạy về phủ Đông, trách Đậu Minh đã giật dây mình đi mượn đèn:

- Cô biết thừa đó là người khác đưa cho tứ cô mà còn bảo con đi.

Đậu Minh cười nhạo:

- Những thứ tốt trước giờ đều do người khác tặng nàng ta. Đã bao giờ nàng ta nói "Không tiện" chưa? Rõ ràng là không muốn cho con. Con không lấy được thì nổi cáu với ta làm gì!

Thục thư nhi giận dữ đến độ khóc òa lên. Nghi thư nhi vội dạy dỗ Thục thư nhi:

- Muội thích hết cái này đến cái nọ của tứ cô, cầm rồi còn không trả. Tứ cô là trưởng bối, không tiện so đo chứ muội nghĩ ai lại dung túng cho muội như vậy? Muội đã làm sai còn không biết nghĩ lại, người khác nói mấy câu đã gào khóc. Bảo sao ngũ cô coi thường muội!

Thục thư nhi đến chỗ Đậu Chiêu thì không được như ý nguyện, hết bị Đậu Minh cười nhạo rồi bị Nghi thư nhi dạy dỗ, lòng vừa bực vừa tức, đẩy a hoàn bên cạnh ra rồi chạy ra ngoài.

Ai ngờ lại gặp Hải Đường.

- Thục thư nhi.

Nàng hành lễ với Thục thư nhi. Tiểu a hoàn đằng sau đang cầm một chiếc đèn kéo quân rất đẹp vẽ hoa đón xuân. Hải Đường nói:

- Tứ tiểu thư nhà tôi nói rằng chiếc đèn kéo quân bát tiên quá hải kia bán hết rồi, đành mua chiếc đèn hoa đón xuân này cho tiểu thư. Tiểu thư cầm chơi tạm, năm sau tứ tiểu thư sẽ kêu người đi mua sớm cho tiểu thư.

Bấy giờ, Thục thư nhi mới dễ chịu hơn một chút.

Nhưng chuyện này vẫn đến tai mọi người.

Ngũ đường tẩu hỏi Nghi thư nhi:

- Bảo Thục thư nhi xin Thọ Cô đèn là ý của Minh thư nhi?

- Chắc là vậy!

Lúc Đậu Minh giật dây Thục thư nhi thì Nghi thư nhi không có mặt. Nghi thư nhi ngập ngừng:

- Dù Thục thư nhi hơi ngốc nhưng muội ấy đã lấy đồ của tứ cô thành quen, nếu là ý của mình thì chẳng việc gì phải phủ nhận, cũng không cần phải đổ đến đầu ngũ cô.

Nói tới đây, con bé như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên nói:

- Sau khi từ kinh về, dường như ngũ cô đã thay đổi, lúc nào cũng nói kinh thành tốt thế này, nhà ngoại tốt thế kia...

Nghi thư nhi không thích điều này tí nào.

Ngũ đường tẩu nghe vậy thì nhíu mày, dặn con gái:

- Dù sao nó cũng là trưởng bối, sau này gặp thì phải cung kính một chút, không có việc gì thì đừng rủ nó, muốn chơi thì tìm Thục thư nhi chơi, hai đứa mới là đồng lứa.

Nghi thư nhi càng lớn càng ngang bướng, lại thêm phụ thân nàng là người kém cỏi nhất trong hàng chữ Xương. Đậu Minh hay khoe khoang khiến Thụ thư nhi vừa tức giận vừa ghen tỵ. Nay mẫu thân nhắc nhở, nàng mới ý thức được tiểu nha đầu nhỏ hơn mình ba tuổi kia vẫn là cô của nàng, nàng gặp thì phải hành lễ. Nàng bực bội đáp:

- Biết rồi ạ!

Bên kia, tam đường tẩu đang khiển trách Thục thư nhi:

- Người ta bảo con làm gì thì con làm theo à? Người ta bảo con đi trộm đồ của nhị thái phu nhân thì con cũng dám phải không? May mà là Thọ Cô, nếu là người khác thì sẽ nói con thế nào đây? Con còn nhỏ đã không ngoan rồi, mượn đồ không chịu trả. Ban đầu ta chỉ nghĩ là con còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu. Ai ngờ con càng lớn càng hư, người ta không cho, con còn tỏ thái độ... Khóc! Chỉ biết khóc! Giờ đã thấy mất mặt chưa?

Rồi quay sang bảo a hoàn lo việc trong phòng Thục thư nhi:

- Đem những đồ nó đã lấy từ chỗ Thọ Cô ra đây. Ta phải đích thân trả cho Thọ Cô.

Rất nhiều đồ, lại rất lâu rồi, ngay cả Thục thư nhi cũng không biết cái nào là của mình, cái nào là của Đậu Chiêu. Tam đường tẩu giận đến mức đập bàn đập ghế:

- Sao ta lại nuôi được đứa vô tâm như con chứ?

Ba huynh đệ Đậu Khải Tuấn tan học trở về thấy vậy thì hoảng hốt. Một người an ủi mẫu thân, một người hỏi muội muội đã xảy ra chuyện gì. Đậu Khải Thuận nhỏ tuổi nhất chớp chớp mắt, nói:

- Tứ cô không phải là người như vậy đâu. Mọi người cũng đừng lấy lòng tiểu nhân...

Tất cả ánh mắt đều bắn về phía hắn. Hắn vội nói:

- Lần trước các huynh đến nông trang...

Đậu Khải Thái vội bước lên chặn em nhỏ, vừa kéo em ra ngoài vừa cười với mẫu thân và muội muội:

- Việc này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Làm to chuyện thì sẽ hại đến thanh danh của muội muội, so đo ra thì sẽ phá hỏng tình cảm của tứ cô với nhà ta. Để con và em đi mời phụ thân về...

Tam đường tẩu và Thục thư nhi đều nghi ngờ.

Đậu Khải Tuấn ho khan, nghiêm giọng:

- Ngũ đệ nói đúng đấy. Cần phải nói chuyện này với phụ thân để có hướng xử lý thỏa đáng.

Con trai cả chu đáo cũng nói như vậy, sự nghi hoặc trong lòng tam đường tẩu cũng tiêu tan.

Ngoài cửa, Đậu Khải Thuận lại không phục:

- Đệ nói gì sai đâu. Lần trước các huynh gây họa lớn như vậy nhưng tứ cô cũng đâu nói gì, còn che giấu giúp các huynh. Các huynh đừng tưởng đệ không biết...

- Biết chúng ta gây họa mà đệ còn gào lên thế à? Có phải đệ sợ người khác không biết không?

Đậu Khải Thái nghiến răng nghiến lợi.

Đậu Khải Thuận ủ rũ.

Đậu Khải Thái nói:

- Đi, chúng ta đi tìm tứ cô.

- Không phải nói đi tìm phụ thân sao? Tìm tứ cô làm gì? Đậu Khải Thuận ngạc nhiên hỏi.

- Đệ là đồ ngốc!

Đậu Khải Thái giận đến độ hận không thể tát cho em trai mình một cái:

- Ầm ĩ thế này thì kiểu gì cả phủ cũng biết. Nếu tứ cô có thể đứng ra giúp muội muội, nói mấy thứ này là tứ cô cho muội muội thì chuyện đơn giản rồi...

Đậu Khải Thuận vỡ lẽ. Hai huynh đệ cũng chẳng chuẩn bị xe, cứ thế chạy bộ sang phủ Tây.

Đậu Chiêu nghe xong thì trầm tư hồi lâu.

Nói thế nào thì nàng cũng có lỗi trong chuyện này.

Mỗi khi thấy ánh mắt sáng rỡ của Thục thư nhi là nàng lại nhớ tới con gái Nhi thư nhi của mình. Nàng nghĩ chẳng qua chỉ là chút đồ nhỏ, Thục thư nhi thích thì lấy cũng không sao. Nhưng không ngờ như vậy lại ảnh hưởng đến con bé.

- Ta và các ngươi qua đó.

Đậu Chiêu thay đồ rồi theo hai huynh đệ đến phòng tam đường huynh.

Tam đường tẩu thấy nàng thì vừa thẹn vừa xấu hổ.

Đậu Chiêu vừa vào phòng đã nói:

- Chẳng lẽ tam đường tẩu muốn muội cũng trả lại đồ Thục thư nhi đã tặng muội sao?

Mấy người đều sửng sốt.

Đậu Chiêu nói:

- Mọi người chỉ thấy ta tặng đồ cho Thục thư nhi nhưng không biết Thục thư nhi cũng tặng đồ cho ta.

Nàng thở dài thật dài tỏ vẻ hối hận:

- Năm trước, Thục thư nhi tặng ta một cái túi, ta thấy rất đẹp nên đeo bên mình, lúc đi thỉnh an nhị thái phu nhân về thì chẳng biết đã rơi mất ở đâu, đến giờ vẫn không tìm được. Tẩu bảo muội lấy gì trả cho Thục thư nhi đây?

Tam đường tẩu biết Đậu Chiêu đang nói đỡ cho con gái. Mắt nàng đỏ hoe.

Đậu Chiêu nhân cơ hội nắm lấy tay tam đường tẩu, ra hiệu cho mấy huynh đệ Đậu Khải Tuấn đưa Thục thư nhi ra ngoài, sau đó cùng tam đường tẩu ngồi xuống.

- Muội cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nếu không phải tại muội chiều Thục thư nhi thì con bé sẽ không như bây giờ. Nhưng nếu nói vì thế mà khiến Thục thư nhi có thói quen xấu thì muội lại không tán thành. Vì sao con bé không lấy của người khác mà chỉ lấy của muội? Chắc chắn là con bé vẫn hiểu chuyện, vẫn biết thân sơ, nặng nhẹ thế nào.

Người làm cha mẹ có ai không thương con?

Lời này của Đậu Chiêu vừa thấu tình lại đạt lý. Tam đường tẩu nghe xong thì như được chén trà nóng giữa trời đông lạnh giá, cảm kích nói:

- Tẩu cũng hiểu Thục thư nhi không cố ý.

Sau Thục thư nhi, tam đường tẩu lại sinh con trai thứ tư là Đậu Khải Xa, con trai thứ năm là Đậu Khải An, nhiều lúc không mấy quan tâm Thục thư nhi.

Đậu Chiêu nói:

- Hiểu lầm được hóa giải thì người làm cô như muội cũng không phải khó xử nữa.

Nếu đã nói thông thì không khí cũng tốt lên rất nhiều.

Đậu Chiêu và tam đường tẩu nói chuyện phiếm nửa ngày rồi mới cáo từ.

Sau khi về, Đậu Chiêu cho người tìm hiểu Thục thư nhi tiêu tiền thế nào, từ đó biết không phải con bé không đủ tiền mà là tiền tiêu hàng tháng vừa đến tay thì đã thưởng cho người này người nọ, tay không có tiền, thích nhiều thứ mà không có tiền mua nên đành phải xin của Đậu Chiêu. Đậu Chiêu dạy cho con bé cách sai bảo a hoàn, tiết kiệm bạc, dạy lễ nghĩa các thứ. Thậm chí, Đậu Chiêu còn con bé đi đến các nông trang, dạy làm sao để quản lý nông trang. Sau này, Thục thư nhi trở thành cao thủ quản lý tài sản. Đương nhiên đó là chuyện về sau.

Tam đường tẩu đến chỗ nhị thái phu nhân.

Nàng phải bảo vệ cho con gái của mình.

Sau khi kể lại mọi chuyện, nàng  cảm thán:

- ... Vốn là Đậu Minh gây họa nhưng Thọ Cô lại chẳng hề trách cứ, nhận hết mọi lỗi lầm. Không hổ là con gái của Cốc Thu, chảy trong mình dòng máu của người họ Triệu ở An Hương.

Nhị thái phu nhân không nói gì như khi tam đường tẩu đi rồi thì mắng:

- Tự gây họa!

Mà đến khi Ô Thiện biết chuyện này thì đã qua tết Nguyên Tiêu.

Hắn như bánh nướng áp chảo, lật qua lật lại trên giường mấy tối, cuối cùng không nhịn được kéo Đậu Đức Xương:

- Ngươi cùng ta đến phủ Tây mượn thất thúc quyển sách đi?

Đậu Đức Xương vẫn còn khá ngây thơ, chỉ mê đồ cổ, ngày nào cũng cùng Đậu Khải Tuấn chạy qua chạy lại mấy cửa hàng đồ cổ.

- Sách gì? Nhà ta không có sao?

Ô Thiện lừa hắn:

- Một quyển sách viết về nơi cất giữ vàng. Ta không nhớ rõ tên, không thấy có trong nhà các ngươi nên muốn qua chỗ thất thúc phụ xem sao.

Đậu Đức Xương lập tức phấn chấn:

- Gọi Bá Ngạn đến, chúng ta cùng đi.

Đậu Khải Tuấn đã đến tuổi đội mũ. Ngũ bá phụ ban cho hắn tự là "Bá Ngạn". 

(Tuổi trưởng thành, con trai Tàu sẽ đội cái mũ nhỏ nhỏ cài đầu ở trên cho đẹp chứ không phải mũ che nắng ha ^^)

Ô Thiện mừng rỡ, ba người sang phủ Tây.

Đậu Thế Anh đang chỉ huy người tu sửa lại Đông Khóa viện, nghe nói Ô Thiện đến mượn sách thì rửa tay, thay quần áo ra thư phòng gặp ba người.

- Mấy hôm nay Bá Ngạn đang đọc sách gì?

Năm trước, Đậu Khải Tuấn thi hương nhưng không đỗ.

- Đọc "Tứ thư bình giải" ạ.

Nhắc đến chuyện học hành, hắn vẫn rất cung kính với Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh gật đầu, nói:

- Nhưng đừng chỉ đọc mỗi "Tứ thư bình giải", đọc cả "Xuân Thu" và "Sử ký" nữa.

Đậu Khải Tuấn đáp:

- Ngũ thúc tổ cũng nói vậy, còn hỏi con muốn đến Quốc Tử giám không.

- Ồ! Vậy con trả lời thế nào? Đậu Thế Anh hỏi.

- Nghe nói kinh thành ngọa hổ tàng long, con cũng muốn tới học hỏi.

Hai người nói chuyện học hành. Đậu Đức Xương nghe rất say mê. Ô Thiện lại đảo mắt nhìn quanh, ngay cả a hoàn cũng chẳng thấy một ai. Đợi mãi Đậu Thế Anh mới nói xong, thả cho bọn họ đến thư phòng. Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn lại quấn lấy hắn hỏi là sách gì. Hắn đành phải nói đông nói tây nhờ bọn họ tìm giúp. Mất gần nửa canh giờ cũng không thoát khỏi hai vị này, Ô Thiện dần thấp thỏm, không yên.

Bên ngoài thư phòng đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Đậu Chiêu:

- Không phải phụ thân đang ở thư phòng sao? Lại đi đâu rồi?

Cả người Ô Thiện lập tức thả lỏng, bất chấp Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn còn đang ở bên cạnh, vội vã chạy ra ngoài.

- Tứ tiểu thư? Sao muội lại ở đây? Nhìn Đậu Chiêu không chớp mắt.

- Ô tứ ca à! Sao Tô tứ ca lại ở đây?

Đối mặt với cậu con trai trạc tuổi con mình, lại là con nhà thông gia thân thiết, Đậu Chiêu rất khó giữ được lễ nghi nam nữ gì gì đó.

- Huynh đến đây mượn sách.

Ô Thiện nói xong thì giơ cuốn sách trong tay lên, muốn nói năng khéo léo một chút nhưng thời gian không có nhiều, hắn không thể không nắm chắc thời cơ:

- Huynh không biết muội thích đèn kéo quân, nếu không huynh cũng sẽ tặng đèn kéo quân cho muội.

Đậu Chiêu kinh ngạc, thấy đôi mắt đen láy của Ô Thiện vô cùng nghiêm túc và chân thành.

Chương 64: Lật tẩy

Trước tâm ý không hề che đậy của Ô Thiện, Đậu Chiêu không thể không nghiêm túc đối mặt.

Từ sau khi sống lại, nàng đã từng nghĩ tới tương lai của mình.

Bắt đầu lại từ đầu hay vẫn gả cho Ngụy Đình Du?

Gả cho Ngụy Đình Du, những chuyện trước đây lại phải trải qua một lần nữa, tuy rằng không có gì vui mừng nhưng cũng không có gì đáng lo lắng.

Bắt đầu lại từ đầu, dù cuộc hôn nhân trông đẹp đẽ cỡ nào thì đều như vậy, sẽ chẳng được như ý. Mình lấy người khác chắc gì đã tốt hơn lấy Ngụy Đình Du?

Nghĩ tới nghĩ lui đều vô cùng bấn loạn.

Mãi đến một ngày, một nửa tài sản của Tây Đậu sẽ là của nàng, hơn nữa đến năm ba mươi tuổi nàng có thể xử lý nó theo ý mình.

Nàng chợt động lòng.

Kiếp trước, nàng không lấy chồng thì không còn đường thoát thân. Kiếp này, nàng có cữu cữu làm chỗ dựa,  tiền phòng thân, có mâu thuẫn của Đậu gia để lợi dụng, vì sao nhất định phải lập gia đình?

Cứ tự do tự tại, không vướng không bận, sống cuộc sống mình muốn, đôi khi cứu vãn lại một số chuyện kiếp trước làm không tốt thì không phải là thoải mái hơn sao?

Nàng hít sâu một hơi, như thấy được trời đất mới mở ra, phấn chấn lên rất nhiều.

Nàng chỉ có thể cảm kích ý tốt của Ô Thiện chứ không thể nhận.

Chỉ là bây giờ không phải lúc để từ chối.

Thứ nhất là Ô Thiện không nói rõ ràng, sao có thể từ chối. Thứ hai là nhà họ Ô rất nhiều quy củ, trưởng bối của Ô gia chắc gì đã đồng ý cho Ô Thiện lấy một cô nương như nàng, cũng khó mà nói trước được đến lúc đó Ô Thiện buông tay hay kiên trì. Nàng không muốn tỏ thái độ quá sớm, tránh để mọi người nghĩ mình tự mình đa tình, thành trò hề trong mắt mọi người.

Này Ô Thiện nhắc tới chuyện Bàng Ký Tu tặng nàng chiếc đèn kéo quân thì không bằng để Ô Thiện tạo phong thanh cho Bàng Ký Tu biết đi, tránh cho tên họ Bàng kia lúc nào cũng như ruồi muỗi, rảnh là đến đây "vo ve" khiến người ta phát phiền.

- Ai nói muội thích đèn kéo quân? Đậu Chiêu đáp.

- Huynh nghe mọi người nói.

Ô Thiện nhìn đôi mắt bình thản, sáng long lanh của Đậu Chiêu thì mơ hồ:

- Muội nhận được chiếc đèn kéo quân, Thục thư nhi xin muội mà muội cũng không nỡ cho...

Đậu Chiêu cười rộ lên, nói:

- Nói lại, vẫn đều là mọi người gây họa.

Ô Thiện kinh ngạc. Đậu Chiêu lại nói:

- Bởi vì chuyện đi bơi lần trước, cứ hai lần ba lượt là Bàng Ký Tú lại tặng đồ cảm tạ muội, đèn kéo quân này do hắn tặng. Tuy hai nhà là quan hệ thông gia nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu*, sao muội có thể nhận đồ của hắn được? Muốn trả cũng không thể trả được, đành cất tạm rồi tìm cơ hội nào đó trả cho hắn. Nếu muội lấy đồ của hắn cho người khác thì đến lúc đó lấy gì trả lại?

(Không cùng đường không chung chí hướng)

Ô Thiện nghe xong thì bật cười:

- Tứ muội muội nói có lý.

Sau đó vội vàng nói:

- Hay để huynh giúp muội trả lại cho Bàng Ký Tu đi?

- Sao dám phiền toái huynh, muội nhờ Bá Ngạn là được.

Đậu Chiêu ám chỉ.

Nàng không muốn Ô Thiện hiểu lầm mình từ chỗi Bàng Ký Tu vì hắn, cũng sợ Ô Thiện làm rối chuyện, ngược lại liên lụy đến thanh danh của nàng. Nếu chỉ vì thế mà gây ra phong ba gì thì càng phiền phức. Tốt nhất là để Bá Ngạn đứng ra xử lý. Bá Ngạn cũng có tiếng tăm, năm nay đã sắp đến tuổi đội mũ, sẽ trầm ổn hơn Ô Thiện mười ba tuổi.

Ô Thiện lại như không hiểu, vội nói:

- Không phiền, không phiền, huynh giúp muội được mà!

Đậu Chiêu mỉm cười nhìn hắn.

Mặt Ô Thiện đỏ bừng, giọng nói như muỗi kêu:

- Vậy để huynh đi nói với Bá Ngạn.

Bộ dáng trông rất vội vàng.

Đậu Chiêu biết Ô Thiện vẫn chưa nhận ra ý từ chối của mình, đang định nói mấy câu sắc bén để hắn lạnh lòng thì Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn đã sóng vai đi ra.

- Ta đang tức vì sao ngươi một đi không trở lại. Hóa ra là gặp tứ muội.

Đậu Đức Xương cười nói.

Đậu Khải Tuấn lớn tuổi hơn, lại vừa mới đính hôn, khi nãy tìm mãi không được sách thì đã nghi ngờ, giờ lại thấy Ô Thiện mặt đỏ tai hồng như vậy, hắn thoáng hiểu ra, nhất thời không biết nên nói sao cho tốt.

Ô Thiện vốn chột dạ, bị Đậu Đức Xương nói vậy thì càng kích động, vội nói như để lấp liếm:

- Tứ muội có việc nhờ chúng ta... Bàng Ký Tu kia thường vịn vào chuyện đi bơi lần trước để tặng đồ cho tứ muội, nói là tạ ơn...

Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn biến sắc.

Nhất là Đậu Khải Tuấn. Hắn biết rõ chuyện này chỉ hơi sơ sẩy là có thể hại cả đời Đậu Chiêu. Hắn vội nói:

- Ô tứ thúc mau ngừng lại, không được nói lung tung.

Ô Thiện giật mình, lấy lại bình tĩnh, nhìn Đậu Chiêu thì hối hận muốn chết.

Đậu Khải Tuấn vội nói:

- Thập nhị thúc, phiền thúc ra cửa nhìn.

Sau đó thấp giọng hỏi Đậu Chiêu:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoài tặng đồ, hắn còn tặng gì nữa không? Những đồ đó là ai nhận? Những người này có đáng tin không?

Đậu Chiêu thấy hắn vừa mở miệng đã hỏi như vậy thì khẽ thở phào, kể lại chuyện từ đầu đến cuối, sau đó nói:

- ... Những thứ đó đều là a hoàn, gia nhân đưa vào, ta không trực tiếp nhận, ngoài một số đồ nhỏ thì không có gì khác. Chỉ là chuyện này ta không tiện nói với người khác.

Đậu Khải Tuấn lanh trí, sắc mặt hắn trầm lại:

- Bàng Ký Tu kia có quan hệ thông gia với kế mẫu của tứ cô. Tứ cô không cần lo chuyện này nữa, cứ coi như không biết, để con xử lý.

Đương nhiên Đậu Chiêu không vì nguyên nhân này mới nhân nhượng cho Bàng Ký Tu. Chỉ là nhất thời nàng không hiểu được dụng ý của Bàng Ký Tu.

Vẫn là Ô Thiện nhắc nhở nàng.

Có một số việc không chỉ dựa vào kí ức kiếp trước mà còn phải tin tưởng vào trực giác của kiếp này nữa.

Đậu Chiêu gật đầu lia lịa.

Đậu Khải Tuấn bảo Đậu Đức Xương và Ô Thiện về trước, đích thân đi gặp Đậu Thế Anh.

Khoảng nửa canh giờ sau, Đậu Thế Anh tái mét mặt cùng Đậu Khải Tuấn qua nhà chính, hỏi Đậu Chiêu:

- Đồ đó đâu?

Đậu Chiêu bảo Tố Quyên mở hòm.

Đậu Thế Anh nhìn thoáng qua, gọi hai gia nhân vào rồi bê hòm đi cùng Đậu Khải Tuấn.

Trong phòng chỉ còn lại Đậu Chiêu và hai a hoàn đang nhìn nhau.

Đậu Thế Anh giận dữ đi qua đi lại trong phòng, hồi lâu sau mới chất vấn nàng:

- Sao con không nói với phụ thân?

- Con không muốn ầm ĩ để người ta chế giễu.

Vành mắt Đậu Thế Anh đỏ lên. Hắn vung tay áo đi ra ngoài.

Đậu Chiêu gọi "phụ thân" rồi hỏi:

- Phụ thân muốn đi tìm phu nhân để hỏi chuyện này sao? Nếu phu nhân nói việc đã đến nước này không bằng gả con cho Bàng Ký Tu...

- Nó ăn tim hùm mật báo à!

Đậu Thế Anh nổi trận lôi đình.

Đậu Chiêu cười khinh:

- Bàng gia chưa ăn tim hùm mật báo nhưng cũng là loại người không biết xấu hổ, chuyện gì cũng dám làm.

Đậu Thế Anh sững người. Đậu Chiêu nói:

- Người để Bá Ngạn xử lý đi. Con tin nó có thể xử lý tốt.

Sau đó nói:

- Bao giờ phụ thân lên kinh? Con muốn đón Thôi bà cô đến ở với con trước khi người lên kinh.

Đậu Thế Anh ngạc nhiên.

Đậu Chiêu nói:

- Bên phủ Đông có Ô Thiện, con không tiện ở lại chỗ lục bá mẫu. Bên này phu nhân làm chủ nhà, ai biết Bàng gia không sử dụng thủ đoạn xấu xa gì. Người ở nông trang chất phác, không nhặt của rơi giữa đường, ngay cả người bảo vệ cũng không có, càng không an toàn...

- Không cần!

Chưa đợi nàng nói xong, phụ thân đã tức giận cắt lời nàng:

- Con ngoan ngoãn ở nhà đi. Để ta xem ai dám động vào con?

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Đậu Chiêu mặc kệ phụ thân, quyết định chân trước phụ thân vừa đi thì sau lưng đón tổ mẫu về, cũng vịn cớ này để tổ mẫu chuyển đến một thời gian, có lẽ có thể tránh cho tổ mẫu một kiếp. Về phần Bàng Ký Tu, nếu hắn dám làm gì nàng thì nàng tự có cách xử lý hắn.

Chỉ chốc lát sau, Đậu Minh được hai vú hầu đưa đến nhà chính.

Đậu Minh vừa vào đã xốc váy xắn áo.

Đậu Chiêu ra dấu, a hoàn tiến lên cản nó lại.

Đậu Minh giương nanh múa vuốt nhào về phía Đậu Chiêu:

- Đều do ngươi, đều tại ngươi! Ngươi khiến phụ thân và mẫu thân cãi nhau!

Các vú hầu đưa Đậu Minh đến lập tức cản Đậu Minh lại.

Khi phải lựa chọn Đậu Chiêu hay Vương Ánh Tuyết, hiển nhiên các vú hầu sẽ chạy theo Đậu Chiêu nhiều hơn.

Đậu Chiêu bảo Hải Đường:

- Bắt nó chép "Nữ kinh" mười lần, lúc nào chép xong mới cho ăn cơm.

Hải Đường vâng lời. Hai vú hầu kéo Đậu Minh vào phòng sau trong tiếng kêu gào của Đậu Minh. Đậu Chiêu từng dặn không được cho Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh vào thư phòng của nàng.

Đậu Chiêu tiện tay cầm quyển sách dựa vào cửa sổ đọc.

Nửa canh giờ sau, Đậu Thế Anh giận dữ đi vào.

Thấy Đậu Chiêu đang đọc sách, hắn hỏi:

- Minh thư nhi đâu?

- Đang chép sách ở phòng sau ạ.

Đậu Chiêu đứng lên pha trà cho phụ thân.

Đậu Thế Anh uống hai ngụm trà, thần sắc dịu đi rất nhiều, vào nhìn Đậu Minh.

Đậu Minh vừa khóc vừa chép "Nữ kinh". Hải Đường đang cầm hạt dưa và trái cây cùng hai vú hầu khác ở bên hầu hạ.

Đậu Thế Anh nhẹ nhàng rời khỏi, kéo Đậu Chiêu:

- Chúng ta đi xem hai cây bạch quả kia trồng ở đâu thì đẹp đi?

Đậu Chiêu và Đậu Thế Anh đến Đông Khóa viện.

Buổi tối, Vương Ánh Tuyết cố gượng cười hầu hạ hai cha con Đậu thị dùng bữa tối.

Đậu Minh chép xong mười lần "Nữ kinh" mới được thả, vừa thấy Vương Ánh Tuyết thì lập tức nhào vào lòng mẫu thân, vừa rưng rưng gọi "Mẫu thân!" vừa lén nhìn sắc mặt của Đậu Thế Anh và Đậu Chiêu.

Đậu Thế Anh mặt không biến sắc, Đậu Chiêu như không thấy gì.

Lòng Đậu Minh trầm xuống, thông minh nuốt lại những lời định kể tội Đậu Chiêu.

Vương Ánh Tuyết ôm con gái, bảo Đậu Minh ngồi xuống rồi đưa cho nàng bát mì thịt băm.

Đậu Thế Anh quyết tâm không nói chuyện với Vương Ánh Tuyết.

Ăn tối xong, hắn kéo Đậu Chiêu đi chơi cờ vây.

Đậu Chiêu không muốn bị cuốn vào chuyện của hắn và Vương Ánh Tuyết, ăn cơm xong liền ngáp dài:

- Bảo Cao Thăng chơi với phụ thân đi, con muốn đi ngủ.

Nàng bưng miệng, mơ hồ nói xong rồi quay về phòng.

Hải Đường vừa hầu hạ nàng rửa mặt vừa bẩm:

- Thất gia hỏi thất phu nhân biết chuyện Bàng Ký Tu tặng đèn cho tiểu thư không. Thất phu nhân nói biết thì thất gia lập tức trách phu nhân một hồi. Thất phu nhân rất khôn khéo, nói đồ đó là cho tiểu thư, phu nhân không dám ngăn cản. Thất gia lại nói thất phu nhân và Bàng gia là cùng một giuộc. Thất phu nhân giận dữ gào khóc. Ngũ tiểu thư thấy ầm ĩ thì chạy qua. Thất gia bảo hai vú hầu kéo ngũ tiểu thư đến chỗ người...

- Được rồi, ta biết rồi!

Đậu Chiêu không có hứng thú đáp, lên giường.

Quả nhiên chuyện này vẫn nên giao cho Đậu Khải Tuấn làm thì mới khiến người ta yên tâm được.

Chương 65: Hậu quả

Sau khi xảy ra chuyện Bàng Ký Tu, phụ thân đã quan tâm nhà cửa nhiều hơn, hắn bắt đầu hỏi từ những chuyện vặt vãnh nhất. Tiếc là trong nhà có Đậu Chiêu tọa trấn, Vương Ánh Tuyết coi sóc, hắn hỏi tới hỏi lui cũng không ra được chuyện gì để chen tay vào, sau rất nhiều lần cáu giận, cuối cùng quyết định chỉ chủ ý đến việc tu sửa Đông Khóa viện, vốn nên hoàn thành từ đầu hạ nhưng lại kéo dài đến giữa mùa hè, cũng vì thế mà khiến Đậu Khải Tuấn cứ rảnh rỗi là lại chạy sang phủ Tây, cùng phụ thân ngồi xổm dưới gốc cây bàn luận cái này, vẽ cái kia, trước cửa để hòn giả sơn thế nào, lần nào nói cũng rất hăng say, vui quên trời đất. Vương Ánh Tuyết không khỏi nói thầm:

- Phụ thân nói bộ Công, bộ Hình còn khuyết, ông đã viết thư cho bằng hữu ở đó... Thời gian không chờ đợi ai, thất gia muốn nhắn gì với phụ thân không.

Đậu Thế Anh vừa uống canh đậu xanh ướp lạnh vừa nhìn bản vẽ, đáp qua quýt:

- Dù đến bộ Công hay bộ Hình thì dù vẫn phải qua bộ Lại. Nàng đừng lo chuyện này, ta tự có quyết định của mình.

Dựa vào nhạc phụ, trong mắt người khác sẽ là loại bám váy vợ, dựa vào anh em trong dòng họ thì là chuyện đương nhiên.

Vương Ánh Tuyết không tiện nói thêm. 

Đậu Chiêu đoán rằng phụ thân đã thương lượng với ngũ bá phụ rồi nên không mấy bận tâm. Ngược lại, nàng lại rất hứng thú nghe phụ thân và Đậu Khải Tuấn bàn luận việc trang trí thế nào, xây núi giả ra sao, trông hai người như thể muốn biến Đông Khóa viện thành đình viện Giang Nam.

Cao Thăng tìm đến Đậu Chiêu:

- Chỉ năm tháng ngắn ngủi đã tốn mất sáu vạn lạng bạc.

Đậu Chiêu hỏi hắn:

- Vì thế mà trong nhà phải giật gấu vá vai?

- Cũng chưa đến mức đó nhưng tiêu như vậy hơi nhanh. Tiền lãi một năm trước cũng không còn.

- Khi nào phụ thân tiêu hết tiền dự trữ của Tây Đậu thì ngươi báo lại với ta. Dù sao ngươi cũng phải làm chút chuyện cho phụ thân đúng không?

Đậu Chiêu bình thản nói.

Cao Thăng cười khổ.

Đậu Chiêu nhìn phụ thân và Đậu Khải Tuấn kề vai sát cánh trong vườn, mắt đột nhiên cay cay.

Mẫu thân qua đời đã chín năm, phụ thân cô đơn cũng đã chín năm.

Nuôi con không có cha dạy dỗ, nuôi cái không có mẹ bảo ban. Nếu có con trai, liệu phụ thân có thể làm việc ổn trọng hơn không?

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bộ dáng của Đậu Hiểu lại hiện lên, nàng đột nhiên cảm thấy chán ngấy, quyết định mặc kệ chuyện này.

Nhưng không ngờ cuối tháng sáu, ngũ bá phụ gửi thư hỏi vì sao phụ thân không lên kinh bổ khuyết, còn nói tổ phụ đã qua đời, phụ thân phải gánh vác nhà cửa, thế gian này thêu hoa trên gấm nhiều chứ mấy ai đưa than sưởi trong ngày tuyết, người họ Đậu nên đoàn kết, phụ thân không thể bỏ qua mười năm đèn sách gian khổ được. Sau đó còn thoáng hỏi phụ thân chuyện con kế thừa, nói rằng nếu Vương Ánh Tuyết không thể sinh con thì ông có thể nhờ ngũ bá mẫu để ý, nạp một người thiếp trong sạch cho phụ thân, khi con vào hàn lâm là phụ thân có thể nhàn nhã làm một lão thái gia rồi.

Phụ thân toát mồ hôi lạnh, cả đêm hồi âm cho ngũ bá phụ nói chuyện nạp thiếp không phiền ông quan tâm nhưng lại chẳng nhắc đến chuyện bổ khuyết chức quan.

Bấy giờ, Đậu Chiêu mới biết phụ thân không lên kinh bổ khuyết vì phụ thân không muốn.

Nàng hỏi dò:

- Nếu người không yên lòng về phu nhân và Đậu Minh thì có thể mang bọn họ lên kinh cùng, vừa khéo con đón Thôi bà cô về đây, để bà được hưởng mấy ngày thanh nhàn.

Phụ thân nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này:

- Con nói cũng đúng. Hay là chúng ta cùng đi lên kinh, để Thôi bà cô quản lý nhà cửa.

Chung nước giếng ba năm cùng mấy người Vương Ánh Tuyết đã là cực hạn của Đậu Chiêu. Bây giờ bảo nàng tiếp tục dây dưa với Vương Ánh Tuyết, nghĩ thôi đã thấy không muốn.

- Con lên kinh, sợ là người nhà họ Bàng lại lấy cớ sang nhà chúng ta?

Đậu Thế Anh im lặng.

Nhân cơ hội này, Đậu Chiêu lại hỏi chuyện nạp thiếp:

- ... Bên cạnh người cũng cần ai đó chăm sóc chuyện ăn ở hàng ngày.

Làm phụ thân, sao Đậu Thế Anh có thể bàn chuyện này với con gái được.

Hắn đỏ mặt trách Đậu Chiêu:

- Nói linh tinh cái gì? Ai bảo với con mấy thứ này?

- Chẳng phải ngũ bá phụ viết thư nói vậy sao? Tây Đậu cũng không thể không có con trai được.

Đậu Chiêu nói một cách thẳng thắn và phóng khoáng.

Phụ thân có thể cô độc suốt chín năm qua vì mẫu thân, dù Đậu Chiêu oán hận bao nhiêu thì cũng đã tiêu tan rồi.

Đậu Thế Anh ngượng ngập:

- Con cũng thấy rồi đó. Ta lấy thời gian đâu để coi sóc chuyện trong nhà? Nếu lại nạp thêm thiếp thì chẳng phải là hủy hoại người ta? Hơn nữa, dù sinh thứ trưởng tử thì ai dạy? Con xem Minh thư nhi kìa. Chẳng ra đâu vào đâu!

Đậu Chiêu im lặng.

Cuối tháng tư, thứ cát sĩ bắt đầu nhậm chức, lục bá phụ Đậu Thế Hoành trở thành cận thần của thiên tử. Nhị thái phu nhân rất phấn khởi, tết Đoan Ngọ kêu người lên chợ huyện mua rất nhiều đèn hoa, còn mời những người có tiếng trong huyện Chân Định đến Đậu gia xem diễn. Đậu Thế Anh cũng là tiến sĩ của Đậu gia, đương nhiên không thể thiếu hắn.

Hắn dẫn cả nhà qua Đông Đậu.

Không biết vì sao, Đậu Minh và bát tiểu thư mới bảy tuổi nhà họ Lang lại cãi nhau, Đậu Minh còn giật tóc bát tiểu thư nhà người ta... Nhưng dù Đậu Thế Anh gặng hỏi thế nào Đậu Minh cũng không hé miệng, không nói một câu, Lang bát tiểu thư cũng chỉ biết khóc. Đậu Thế Anh hết cách, đành phải đích thân đến nhà người ta để xin lỗi.

Đậu Chiêu lại cảm thấy Vương Ánh Tuyết sẽ biết.

Không chỉ Vương Ánh Tuyết biết mà có khi đa số nữ quyến Đông Đậu cũng đều biết.

Ngũ tiểu thư nhà họ Chư cuối cùng lấy thập ngũ gia của nhà họ Lang.

Đậu Minh và bát tiểu thư một lời không hợp thì đã cãi nhau. Bát tiểu thư nhảy dựng lên mắng Đậu Minh là con tiểu thiếp...

Nhắc tới, Đậu Thế Anh lại càng hối hận:

- Đáng lẽ phải giao muội muội cho con dạy dỗ nhưng giờ đã muốn. Năm nay con đã mười hai tuổi, vài năm nữa là xuất giá rồi.

Đậu Chiêu nghe mà toát mồ hôi lạnh, nghĩ trong nhà không có con trai rốt cuộc làm việc gì cũng bất tiện, cười nói:

- Nếu giờ phụ thân sinh cho con một đệ đệ thì con sẽ chăm giúp phụ thân, nếu là muội muội thì đừng hòng.

Đậu Thế Anh cười cười.

Đậu Khải Tuấn đến tìm phụ thân.

Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:

- Sao không thấy thập nhất ca và thập nhị ca?

Đậu Khải Tuấn kể:

- Sang năm bọn họ thi rồi, hai người đều treo cổ tự tử rồi!

Đậu Chiêu cười khanh khách.

Đậu Khải Tuấn và phụ thân đến Đông Khóa viện

Vương Ánh Tuyết nhận được thư của mẫu thân, nói mấy năm không gặp Đậu Minh, rất nhớ con bé, muốn đón Đậu Minh lên kinh thành ở mấy ngày.

Vương Ánh Tuyết đi tìm Đậu Thế Anh.

Đậu Khải Tuấn chạy đến thư phòng nói chuyện với Đậu Chiêu.

- Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến Bàng gia.

Hắn nói xong thì nháy mắt với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu sửng sốt, vội hỏi:

- Các con định làm gì?

Đậu Khải Tuấn cười gian:

- Tứ cô đoán xem?

Những lúc nóng lòng, Đậu Chiêu ghét nhất phải đoán già đoán non, chưa nghĩ gì đã trả lời:

- Ta không đoán ra được.

Đậu Khải Tuấn thất vọng nói:

- Bàng Ký Tu sắp thành thân rồi.

Đậu Chiêu sững người.

Đậu Khải Tuấn cười giảo hoạt:

- Không phải hắn muốn tìm vợ sao? Mấy người chúng con cảm thấy dựa vào sức của mình thì không đủ nên đã nhờ các huynh đệ tỷ muội trong nhà tìm vợ cho Bàng Ký Tu. Trùng hợp thay người ta vừa liếc mắt đã nhìn trúng Bàng Ký Tu, chuẩn bị sính lễ các kiểu chưa đầy ba tháng là đã xong...

Đậu Chiêu vừa nghe là biết có chuyện hay:

- Nói mau, không thì lần sau đến không có đậu xanh ướp lạnh uống đâu!

Đậu Khải Tuấn thấy quanh không có ai thì bỡn cợt, nói nhỏ:

- Nhà Trần bổ đầu ở huyện Linh Bích làm quan nhỏ nhiều đời. Trong nhà có năm con trai và một con gái, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, từ nhỏ đã học võ theo Trần bổ đầu, người bình thường không dám đến gần. Trần thị kia hơn hai mươi tuổi còn chưa được mai mối. Không ngờ Bàng Kỷ Tu đến nhà người ta mua đồ lại lén đi sờ tay Trần thị. Trần thị kia biết Bàng Ký Tu chưa thành thân nên cũng nhìn qua, không chỉ mặc cho hắn sờ mà còn muốn mời bà mai đến Bàng gia, còn nói thà gả cho Bàng Ký Tu còn hơn gả cho loại yếu đuối, hèn nhát...  Không phải nhà họ Bàng rất vô lại sao? Nhưng Trần gia người ta cũng là lưu manh, hai chân đạp cả hắc bạch lưỡng đạo. Trần gia đã đánh tiếng, Bàng Ký Tu không cưới thì phải tháo hai tay xuống  đền cho Trần thị. Chuyện cứ thế là xong...

Đậu Chiêu cười phá lên, hỏi Đậu Khải Tuấn:

- Ai tìm ra Trần thị?

- Đương nhiên là Khấu ca nhi! Đậu Khải Tuấn đáp đầy khí thế:

- Chúng con đâu thể làm hỏng thanh danh của Trần thị được!

Khấu ca nhi là con trai lớn của thất đường huynh Đậu Phồn Xương, năm nay mới năm tuổi.

Đậu Chiêu cười không ngừng.

Trần thị này nhân cơ hội bắt được Bàng Ký Tu.

Nàng hỏi Đậu Khải Tuấn:

- "Chúng con" là những ai?

Đậu Khải Tuấn nhìn quanh không nói.

Đậu Chiêu cũng không hỏi tiếp, nghĩ đến vẻ mặt vô sỉ của Bàng gia, cảm thấy mối duyên này rất xứng đôi.

Lúc ăn tối, nàng kể cho Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh và Vương Ánh Tuyết đều kinh ngạc.

- Chúng ta cũng phải gửi quà mừng mới được. Đậu Thế Anh nói.

Đậu Chiêu cười khoái chí.

Đậu Minh im lặng nãy giờ đột nhiên lớn tiếng hỏi Đậu Thế Anh:

- Lúc nào thì chúng ta lên kinh ạ?

Đậu Thế Anh nhíu mày, dịu giọng:

- Lúc ăn cơm đừng nói chuyện nhiều.

Đậu Minh đứng phắt dậy, ném đũa xuống đất, gào lên:

- Con muốn lên kinh thành với ngoại tổ mẫu. Con không muốn ở đây. Con không thích ở Chân Định...

Nói xong thì òa khóc.

Vương Ánh Tuyết ngồi bên quay mặt qua chỗ khác, rơm rớm nước mắt.

Đậu Thế Anh giận đến run người, lần đầu tiên nghiêm mặt với Đậu Minh:

- Con đừng quên con là con gái họ Đậu chứ không phải là họ Vương! Đây là nhà con, con ở nhà mình còn định đi đâu?

Vương Ánh Tuyết muốn nói lại thôi.

Đậu Minh vứt bát rồi chạy đi.

Đậu Thế Anh lạnh lùng nhìn Vương Ánh Tuyết:

- Từ mai trở đi để nó theo nhị thái phu nhân. Còn đánh nhau với người nữa chứ! Họ Đậu chúng ta chưa từng có tiểu thư nào như vậy! Tính xấu này không đổi thì ai chịu lấy?

Vương Ánh Tuyết biến sắc, vội nói:

- Thất gia quá vô lý rồi. Mẫu thân thiếp nhớ Minh thư nhi, muốn Minh thư nhi đến chơi mấy ngày. Thất gia nói vậy khác nào bảo họ Vương nhà thiếp muốn tranh con gái với Đậu gia... Phụ thân đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho thất gia nhưng thất gia lại thờ ơ. Họ Vương nhà thiếp có gì có lỗi với thất gia? Thất gia cần gì phải tỏ thái độ đó cho thiếp và Minh thư nhi nhìn...

Nói xong thì lườm Đậu Thế Anh một cái rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Đậu Thế Anh và Đậu Chiêu.

Đậu Thế Anh ngồi trên ghế thái sư.

Đậu Chiêu vẫn ngồi thẳng đó, bình tĩnh ăn cơm, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com