Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

+ TÊN TRUYỆN: BỐ NHỚ CHÚ

+ TÁC GIẢ: MAD HATTER.

+ TÌNH TRẠNG: ĐANG TIẾN HÀNH

+ BETA -ER: COCA AKA BOSS.

<<--------------------//---------------->> 

Thanks for your supported! We had an oneshot for you!

If you like it, let's vote and follow to my team. 

<<--------------------//---------------->>  

Lốp bốp, lốp bốp. Tiếng mưa rơi xuống trên mái nhà toan của nhà hàng xóm, nghe vui tai làm sao.

Tôi ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài qua khung cửa sổ trong suốt, đoàn người chạy vào mái hiên để trú mưa, những người chạy xe thì chạy nhanh để về nhà. Tôi than thở tại sao hôm nay lại mưa? Giờ là buổi sáng, giờ của ông mặt trời tỏa sáng, nhưng các chú mây lại chuyển màu che mất ông mặt trời, để mây ở trên không trung khóc cùng những nổi buồn, nếu những chú mây cứ khóc cho nổi buồn thế này thì chơi được gì nữa. Nhưng tiếng mưa lại làm cho tôi nghĩ ngay tới một điều. Chả thèm suy nghĩ lại lần hai, tôi cầm chiếc khăn tấm đang treo tòn ten trong phòng tấm, chạy xuống lầu, ai ngờ rằng Dú chạy ra từ phòng bếp hỏi tôi đi đâu. Tôi chỉ cười đáp lại, chả nói gì thêm.

nổi buồn => nỗi buồn

Mang đôi dép lào ở nhà chạy thẳng qua nhà kế bên, cửa nhà Phong chả bao giờ đóng nên tôi chạy thẳng vào trong luôn. Cũng chả biết mẹ của Phong ở đâu rồi. Nhưng thôi cũng kệ, chắc dì Bích đang đi chợ. Tôi nghĩ thầm khi chả thấy mẹ của Phong đâu khi vào nhà.

- Phong ơi!

Tôi la lên, tiếng thở dốc nặng nề vì mới chạy xong.

chạy xong => chạy nãy giờ

- Cái gì? Chú kêu bố làm chi? Mà thôi, để bố ra.

Tôi cũng chả buồn chả lời, chỉ đứng ở đó mà thở như hấp hối. Phong bước ra, mái tóc đen được cắt theo kiểu nấm rơm giống những anh trai Hàn Quốc, đôi mắt đen nháy biết cười đó không biết đã làm bao nhiêu đứa con gái trong trường thầm thương trộm nhớ. Tuy chỉ mới học mẫu giáo thôi, vậy mà chả đứa con gái nào không đỗ nó cả. Nhìn mà ghen tỵ. Phong mặc bộ đồ ngủ hình doremon, bộ đồ mà tôi với nó phải tranh giành để lấy mấy bữa trước ở shop bán hàng, khi đi chợ cùng dì Bích. Nhưng mà xui thay tôi tranh không lại nó.

anh trai => thần tượng

doreamon => Doreamon

Dừng lại những suy nghĩ trong đầu đầy sự muốn giết chết nó cho rồi, tôi cười cười nói.

- Chú mày ở truồng tắm mưa với bố không?

Nó nhìn tôi rồi mỉm cười đáp lại.

- Chú mày muốn? Thì bố đây chiều. Ra nào!

Chú mày muốn? Thì bố đây chiều. => Chú mày muốn thì bố đây chiều!

Hai đứa cười rồi cỡi đồ mà chạy ra tắm, nhúng nhảy tứ tung, có nhiều người lớn đi trên xe phải quay lại nhìn coi con nhà ai, nhưng khi thấy mặt hai đứa tôi thì họ lại tiếp tục với cuộc sống riêng của họ, còn hàng xóm thì quá quen thuộc với hai thằng "hot boy xóm làng" này rồi. Hay nói cách khác, hai thằng quậy phá nhất xóm.

cỡi => cởi

cuộc sống riêng của họ => con đường họ đang đi

- Tuấn, Phong! Hai đứa làm gì ở ngoài này mà không có tấm vải che thân thế?

Giọng nói ấm ấp như ly trà nóng trong cơn mưa lạnh buốt của một người phụ nữ, mà tôi có chết cũng chả quên được. Mẹ Phong về rồi. Tôi liếc nhìn Phong, khuôn mặt của nó nhìn mà tội, xanh như rau cải, nhìn mà mắc cười, tý nữa là tôi cười thành tiếng rồi. Tôi nhìn Phong, mong nó sẽ nhìn lại. Như đọc được ý tôi, nó đưa mắt qua nhìn, tôi liền đưa tròng mắt hướng tới phía trên lia lịa, nó nhắm mắt lại thật lâu, như sự đồng ý. Hai đứa nhìn nhau rồi trao cho nhau một nụ cười.

- Chạy Phong ơi!

Vừa dứt lời hai đứa chạy như bị chó rượt, nói chó thì cũng hơi kỳ. Nói đúng là bị mẹ thằng Phong cưỡi xe máy rượt theo sau.

Và kết quả chắc ai cũng biết, chân con người chả bao giờ chạy nhanh bằng xe máy cả, thế là hai đứa bị bắt lên xe rồi chở về. Khi về tới nhà dì Bích ném vào mặt hai đứa hai chiếc khăn, rồi kêu chùi người đi. Nói xong dì chạy ra xe lấy chiếc cặp tay đang máng trên tay xe. Moi moi gì đó một hồi lâu, dì đưa tôi một bộ đồ vừa size của tôi, rồi kêu Phong tự lên phòng mà kiếm đồ mặc.

chùi => lau

Moi moi => Lấy

Tôi nhìn Phong mà lêu lêu như chọc tức, nó nhìn tôi rồi cười cười. Nhưng trong ánh mắt lại khác, nếu không có mẹ của nó ở đây, chắc giờ nó nhảy bổ vào người tôi mà giết chết từ kiếp nào rồi.

Nó chả thèm nói gì, ngoại trừ cho tôi thấy ánh mắt giết người của nó. Phong ném cái khăn khô vào mặt tôi, rồi bước lên lầu thay bộ đồ khác, mẹ của Phong quay qua hỏi về gia đình của tôi. Tôi cười và nói rằng họ vẫn tốt. Giờ mà hỏi tôi ba mẹ nhìn ra sao, tôi cũng chả biết trả lời thế nào.

- Tuấn này, cháu về đi. Kẻo ba mẹ cháu đợi.

Dì nói với tôi rồi đưa cho một cái bánh cookie, tôi nghe tới hai từ 'ba mẹ' thì tâm trạng bỗng buồn xuống.

cookie => bánh quy

buồn xuống => buồn bất chợt.

- Ba mẹ cháu đang ở bên nước ngoài rồi ạ.

Giọng tôi nói nhỏ lại, tôi cúi mặt xuống. Ngồi nhìn chiếc bánh cookie đang được tôi cầm trong tay. Nhìn chiếc bánh chocolate cookie này tôi lại nghĩ tới gia đình của mình, chocolate trên bánh có rất nhiều, nhưng chúng đều cách xa nhau. Nhìn rất giống gia đình của tôi, gia đình của tôi ở rất xa nhau. Mỗi năm tôi chỉ được gặp ba mẹ chỉ có mấy ngày, nghĩ lại mà tủi thân. Nhìn mẹ của Phong lo lắng cho nó mà tôi lại ước gì mẹ tôi cũng thế.

Chocolate => Sô cô la

Tuy là gia đình của nó không được ấm cúng như những gia đình khác, nó chỉ có mẹ thôi. Nhưng mẹ nó lại rất yêu thương nó. Còn ba nó thì theo như những gì Phong nói là đã lên trên thiên đàn quan sát dì Bích, và nó từ trên cao rồi.

Còn nhà tôi thì toàn là công việc, cộng tác ở xa, cãi vả, và sự vắng nhà. Bởi vậy tôi rất ganh tỵ với nó.

- Tuấn, con đứng đây làm gì vậy? Sao còn không về nhà? Cô nói con không nghe à?

 - Tuấn, con đứng đây làm gì vậy? Sao còn không về nhà? Cô nói con không nghe à? => - Tuấn à, thôi con mau về đi. Đừng đứng ở đây nữa. Nghe lời cô đi nào.

Tôi nhìn chiếc bánh trên tay, và thấy Phong đang bước xuống cầu thang, tôi liền cười cười đáp lại.

- Dì cho cháu có một cái bánh, thì sao cháu ăn đủ? Cho cháu luôn phần của Phong luôn đi. Cho nó giảm cân.

Dì nhìn tôi rồi mỉm cười, trước khi đứng lên dì nhéo má tôi một cái rồi nói.

- Ăn nhiều sâu răng đấy, rồi sau này lớn lên xấu trai ráng chịu!

Tôi cười, không quên quay qua Phong tỏa ra mình được thương tới cỡ nào. Nó nhìn tôi rồi cười, bước lại gần nó nhéo hai bên má của tôi.

- Con Heo Mập Địt!

Địt => Ú

Tôi lè lưỡi ra chọc nó.

Dì bước ra nhìn hai đứa rồi xoa đầu cả hai, dì đưa cho tôi một bọc bánh chocolate cookie nhiều tới mức không đếm kể. Tôi "ạ" một cái rồi cuối đầu lễ phép đi về.

" ạ " => " cảm ơn "

- Mai gặp nha Phong!

...

Vài năm sau ~~~

...

- Tuấn ơi, dậy đi Tuấn ơi!

 Phong đứng cạnh bên giường tôi mà hát bài, "Tuấn ơi, dậy đi" do nhạc sĩ và ca sĩ Phong trình bài.

 Tôi bực bội ném cái gối đang nằm vào nơi mà tôi nghe thấy tiếng của sát thủ giết lỗ tai, không biết là trúng hay không. Nhưng nó im được một hồi lâu thì nói.

 - Hôm nay là ngày tình nhân đấy, bố tưởng chú mày sẽ đi mua đồ tặng cho con My rồi tỏ tình với nó chứ.

 Tôi nữa mơ, nữa tỉnh. Ưởng ưởng người trả lời.

nữa => nửa

ưởng => ương

 - Tình nhân kệ tình nhân. Bố đây ngủ kệ bố. Mà lễ tình nhân là cái lờ gì mà nghe quen thế.

Lễ tình nhân? Hôm nay là ngày đó à? Tỏ tình với My. Tôi giờ mới tỉnh ngủ, đá chiếc mền đang còn hơi ấm ra rồi chạy đi vào nhà vệ sinh để thay đồ. Thay xong tôi chạy ra đứng trước gương, lượm lên cây lượt đang nằm dưới đất lên mà chải đầu.

Mái tóc màu cafe được nhuộm nhìn chả khác gì tổ chim, đôi mắt đen đậm to tròn nhìn như lỗ đen vũ trụ, nó cứ sâu và sâu không một điểm dừng, hai bên má của tui phồng phình vì thằng Phong cứ thích nhéo má tôi, chả biết tại sao mà nó thích nhéo tới thế. Nhưng vì hay ăn đậu nhà nó nên cũng im lặng cho nó nhéo.

tui => tôi

 - Giúp coi thằng kia, đứng đó làm gì? Lấy đồ của bố bỏ vào cặp đi. Chải đầu cho bố luôn!

 Là bạn với Phong từ thời trẻ trâu, ở truồng tắm mưa tới giờ cũng là một niềm hạnh phúc của tôi. Thứ nhất là nó đẹp trai:

 Mới lớp 7 thôi mà nó cao một-mét-7, nghe chả giống người tý nào. Chắc tới khi 18 tuổi nó cao 2m không chừng, mái tóc đen made in từ mới đẻ tới giờ của nó vẫn còn giữ nguyên, style đầu nấm vĩnh viễn là phòng cách của nó, đôi mắt đen nháy tuy không được to tròn như tôi, nhưng đôi mắt đó lại biết cười. Đốt được tim biết bao nhiêu cô nàng trên trường. Cũng có thể có cả nam sinh.

made in => không cần ghi cái đó.

phòng => phong

Còn thứ hai là nó chả khác gì đồng hồ báo thức cả, mỗi sáng đi học là nó tới nhà tôi hát karaoke bài nó sáng tác. Bởi vậy tôi rất hãnh diện khi được là bạn của nó.

 Tôi chải đầu xong thì mang đôi vớ vào rồi chạy xuống lầu, đút đôi chân vào đôi giày ba-ta, Phong sau lưng chạy theo quải thêm phần cặp của tôi.

quải thêm => Từ này có nghĩa là gì nhỉ???

 - Tuấn, con không ăn sáng hả? Dú có làm đồ ăn cho con này.

Tôi quay qua nhìn người "Dú già" chăm sóc tôi từ nhỏ tới lớn khi ba mẹ vắng nhà, mái tóc đen ngày xưa của bà giờ đây đã xen lẫn vào vài ngọn tóc bạc, chiếc lưng thẳng ngày xưa cũng theo năm tháng mà tôm lại, còn đôi chân kia khi còn chạy theo rượt tôi chạy quanh xóm, giờ đã cần tới cây gậy mà đi từng bước một.

ngọn => cọng

 Tôi chạy tới ôm bà một cái, rồi đi vào nhà ăn, lấy ổ bánh mì đã được bỏ vào trong là những quả hột gà ốp-la vàng rực rỡ như một bầu trời. Chạy ra tôi cắn một cái thật to rồi nhìn Dú mà cười. Dú đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc tôi.

bầu trời => ông mặt trời

 Tôi cúi đầu xuống rồi chạy theo thằng Phong. Nó ngồi trên chiếc xe đạp đợi tôi, tôi chưa kịp phóng lên là nó chạy mất dép mợ nó rồi.

mợ => không cần ghi.

 Nuốt bánh mì còn trong họng xuống, tôi la lên mong nó nghe được.

=>

 - Bố chưa lên, chú quay lại. Bố chưa lên chú ơi!

Tôi la muốn khàng cổ họng, vậy mà nó vẫn cấm đầu mà đi, bỏ tôi ở lại hét chả khác gì mấy thằng trốn trại. Tôi nhìn theo nó từ phía sau, thấy lưng của nó cứ lên xuống, giực giực như mấy thằng bị bệnh kinh phong vậy, chả khác gì tên nó. Là hiểu ngay nó chơi tôi mà.

khàng => khàn

cấm => cắm

- Tài xế lái xe nhà mình đâu rồi Dú?

- Ở sau hè đó con, để Dú kêu ra cho.

Tôi nhanh chóng dừng Dú lại.

- Không sao đâu Dú, cháu ra nhờ bác ấy chở được rồi.

 ...

Khi tới một con hẻm, tôi nói cho chú lái xe dừng lại để tôi tự lội bộ tới trường.

lội bộ => đi bộ

 Không hiểu sao tôi không thích mọi người biết về gia thế của mình, tôi thích được như những người bình thường, không cần cảnh giác thứ gì mà sống vô tư.

 Khi lội bộ tới cổng trường cũng là lúc chuông reng, tôi chạy bán sống bán chết tới của lớp. Thằng Phong ném thẳng cái cặp vào mặt tôi, tôi muốn quay qua giết nó nhưng My đang ở đó. Tôi chỉ hậm hực rồi nuốt giận xuống.

lội bộ => đi bộ

của => cửa

 Tôi thích My từ năm lớp 5 tới giờ, cô ấy tuy không đẹp như những cô nàng trong lớp, chả biết ăn diện là gì. Nhưng tôi cá là chả ai còn giữ mái tóc đen từ khi mới sinh của mình cho tới lớp 7 đâu, vào thế kỷ này thì 99% là chả-còn-đâu. Đôi mắt vì học quá nhiều mà phải đeo kính, mũi không phải là quá cao nhưng nhìn vẫn đẹp, đôi môi nhỏ nhỏ hồng nhẹ, khi cười lại tạo ra hai cái đồng xu. Nhìn cưng phết cả ra!

vào thế kỷ này thì 99% là chả-còn-đâu  => Không cần ghi câu này. 

nhỏ nhỏ => chúm chím

đồng xu => lúm đồng tiền.

- Cô giáo sắp tới rồi còn ngắm gái.

 Phong thì thầm vào tai tôi, chả biết nó đứng ở sau lưng từ hồi nào. Nhưng mà thôi, tôi xuống bàn mà ngồi kế nó.

 ...

Reng reng...

Tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu một ngày ở trong tù giờ đã kết thúc. Tôi liền chạy qua bàn của My, đứng thửng thờ ở đó một hồi lâu. Thì mới có cang đảm mà nói.

thửng => thẫn

cang => can

 - My này, à ừm...

My ngước mặt lên nhìn tôi, cùng với hành động lấy kính xuống bỏ vào cặp.

hành động => lúc ấy là 

 - Vụ gì hả Tuấn?

Vụ gì => Chuyện gì

 - Hôm nay, tôi muốn nói. Tôi thích...thích. Thích cái chữ viết của bà lắm!

 My nhìn tôi ngơ ngác một hồi lâu rồi phì cười, tạo ra hai đồng xu dưới miệng.

đồng xu dưới => lúm đồng tiền trên

 Đó không phải là nói dối, My có một nét viết rất là đẹp. Cô ấy đã từng vì trường mà làm anh hùng đi thi 'viết chữ đẹp toàn quận.' Và giành giải nhất về cho trường, với một thằng chữ viết như vịt đi như tôi đây, nhìn mà ngưỡng mộ.

toàn => cấp

 - Bữa ăn trưa nào tôi chỉ ông cho. Tiền công của tôi là kẹo đó nha! Không có, thì không dạy!

của => cho

 Tôi gặt đầu rồi cười chả khác gì một kẻ ngốc. Không biết hiện tại tôi nhìn ra sao, nhưng giờ tôi đang cảm nhận được tim đang đập với tốc độ 'một phút, sáu chục nhịp' tai cũng nóng nóng, như có ai đó đang luộc vậy. Giơ tay chào tạm biệt, My mỉm cười đáp lại, tôi chạy qua bên Phong.

tôi chạy qua bên Phong  => tôi sững sờ vì nụ cười đó rồi đỏ mặt chạy qua phía Phong. 

- Không nói được nữa à?

 - Bố mày nói không được, lần nữa rồi.

- Bố mày nói không được, lần nữa rồi. => - Bố mày nói không được lần nữa rồi.

 Nó để tay qua vai, rồi treo cặp của tôi qua cổ thay gì đưa cho tôi tự cầm. Và thế là kết thúc một ngày đi học của tôi.

 ...

Tôi nằm lăn lăn người một vài vòng trong phòng, chiếc gối ướt đẫm nước mắt của tôi từ tối hôm qua tích tụ tới giờ. ( Sao nó chưa khô ??? )

 Vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống lầu. Tiếng nói chuyện về công việc của ba mẹ ồn ào trong phòng ăn, làm cho căn nhà thêm vẻ 'sôi động.'

- Sao anh ngốc thế? Cái công ty đó chả có lợi đâu.

 Tôi nhìn vào phòng ăn, người phụ nữ với mái tóc nhuộm đỏ đang ngồi bỗng dưng đứng dậy, chiếc váy công sở màu đen kết hợp với chiếc áo sơ-mi trắng được bỏ ngay ngắn vào lưng quần. Mùi dầu thơm nhẹ nhẹ phảng phức đầy căn phòng.

dầu thơm => nước hoa

 Ngồi đối diện là người đàn ông đâu đó 30 mấy tuổi. Ngồi trên ghế nhìn người phụ nữ đang tức giận. Ông cũng không im lặng nữa mà bắt đầu cãi vả.

 - Anh không ngốc! Công ty này sẽ có lợi với chúng ta.

 Thế là một trận cãi vã lại bắt đầu, từ tối hôm qua tới giờ, khi mới về lại nước không biết đã có bao nhiêu cuộc cãi vã xảy ra rồi, tôi không thèm để ý tới ba mẹ nữa mà đi ra ngoài. Chưa kịp đi ra, thì xui thay, mẹ nhìn thấy tôi.

cuộc cãi vã => trận chiến

 - Tuấn, hãy nhớ những gì ba mẹ nói với con tối hôm qua.

Giọng mẹ tôi rất trầm, và khàng. Nó không có sự ấm áp của một người mẹ như dì Bích.

 - Con xin lỗi ba mẹ, nhưng con không muốn...

Chưa kịp nói xong ba tôi đã nhảy dựng lên, chửi thẳng vào mặt tôi.

 - Mày không có quyền nói không! Cha mẹ đặt đâu mày phải ở đó! Nghe chưa?

 - Mày không có quyền nói không! Cha mẹ đặt đâu mày phải ở đó! Nghe chưa?  => - Mày nghĩ mày là ai mà đủ quyền lực để nói chữ không hả. Tao muốn mày đi đâu là phải đi đó. Nghe chưa thằng khốn? 

 Tôi hít vào thật sâu, mắt tôi giờ đã tràn ngập vào đại dương rồi. Tôi chả nói gì cứ đứng đó cho họ chửi như mưa vào mặt, tới khi xong tôi mới bước đi.

 Bước ra tới cửa tôi mới phát hiện rằng mình đang khóc, không biết nước mắt của mọi người ra sao. Nhưng nước mắt của tôi rất lạnh.

 Cái lạnh này không biết tại vì giọt nước mắt, hay là do lòng tôi đang lạnh? Câu trả lời này sẽ có ai trả lời cho tôi không?

 Mang đôi giầy ba-ta thường ngày vào, rồi dụi đi những giọt nước mắt vẫn còn đang nằm trên gò má. Thay thế vào đó là một nụ cười rạng rỡ nhất tôi có.

 Lội bộ qua nhà của thằng Phong, nó ngồi trên chiếc ghế sofa trước cửa. Cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó cũng chả biết nữa.

Lội bộ => Đi bộ

 - Ê, chú mày nhắn tin với gái à?

 Tôi nói rồi cười giẻo cợt, nó ngước lên nhìn tôi. Không hiểu tại sao nó nhìn tôi rất lâu.

giẻo => giễu 

- Làm gì nhìn bố lâu thế? Bố biết bố đẹp trai mà, đâu cần nhìn lâu như thế.

 Tôi nói thế, nó liền để tay lên ngực rồi "oẹ oẹ" ba, bốn cái như đang "ói." Làm nhục mặt tôi xong nó cười khúc khích thích thú, nó bỏ điện thoại vào túi quần rồi hít một hơi vào, và nói.

- Mẹ ơi, con đi chơi với Tuấn nhé?

 Mẹ nó từ sau hè trả lời ừ, tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Chắc dì Bích đang nấu đồ ăn sáng cho Phong, thật ganh tỵ làm sao.

- Chú mày đứng đây làm gì? Đi chơi thôi nào! Bố chở cho, khỏi lo không an toàn giao thông.

không => từ này tớ thêm vào truyện.

Không biết từ lúc nào Phong đã đứng kế bên tôi. Tôi giả vờ không tin, nói với giọng điệu chánh cún.

chánh cún => xem thường.

 - Xí, chú mày đương nhiên chạy an toàn giao thông rồi. Chả nhớ đứa nào năm ngoài chở bố, vì lo nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành, mà đâm đầu vào cột điện vậy ta?

Nó nhìn tôi, rồi cuối mặt xuống mà cười.

cuối => cúi

 - Lần này sẽ không như thế đâu, bố thề với chú mày!

Nó kéo tay tôi, bàn tay ấm áp của nó đã không biết từ bao giờ hâm nóng được lòng tôi, đương nhiên lần này chú sẽ không làm thế rồi. Vì sau đợt đó, bố còn ngồi trên xe chú mày mà? Không biết qua ngày hôm nay, bố vẫn có thể ngồi trên xe đạp của chú mày nữa không.

 Nó kéo tôi tới chỗ xe đạp, nó leo lên trước, tôi leo lên sau. Và đường nhiên nó chở, tôi ngồi hưởng thụ từ phía sau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com