Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Giữa trưa hè, trong Trúc Thanh Uyển tại Tam phòng của Cố phủ hết sức náo nhiệt, có thể nghe thấy tiếng cười rộn rã truyền đi. Nhìn lên trên ngọn cây trong sân uyển, chim chóc đang nghỉ lại có một phen phong vận khác.

Chếch theo hướng bắc, trong một gian phòng, bốn cửa sổ mở ra, bốn phía gió nóng, một đứa trẻ nhìn khoảng bảy tám tuổi, như là nha hoàn đang tận tâm tận lực cầm lấy cây quạt để quạt cho cô nương nằm trên ghế, nàng ấy dùng tay nâng má, thật giống như ngủ rồi. Cô nương nằm trên ghế có một gương mặt còn con nít nhưng khả ái, có thể thấy vẻ mặt không vui, lông mày khẽ cau, lông mi khẽ run.

Đột nhiên, cách đó không xa có một tiếng kêu a làm tay nha hoàn khẽ buông lỏng, cây quạt đánh rơi trên người cô nương, nha hoàn kia vội nhặt cây quạt lên, chỉ e đánh thức người đang ngủ, thân thể hướng về phía cửa sổ đang mở nhìn qua, thanh âm kia lại gần hơn.

- Ta nói Ngũ muội còn ngủ, Tam tỷ tỷ khăng khăng không tin

Nhìn theo thanh âm nũng nịu kia là một cô nương mặc áo màu xanh như nước hồ đang đi đến. Nha hoàn đáy mắt thoáng hiện lên nỗi sợ hãi, vừa muốn nhắc tiểu thư nhà mình thì khi quay đầu, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt ánh lên sự bình tĩnh.

Không biết từ lúc nào, Cố Ngâm Hoan đã mở mắt, yên lặng nằm trên ghế dựa, nhìn nha hoàn này với thần sắc lạnh nhạt. Nhưng lòng nàng lại nổi lên từng đợt sóng như sóng biển, nàng hình như là chưa tỉnh ngủ, sao mà bên cạnh mình lại thêm một nha hoàn, trang phục cũng không phải của phủ tướng quân. Bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh, Cố Ngâm Hoan ngước mắt nhìn cửa số, ánh mắt lướt trên hòn non bộ trong ao, rõ ràng là cuối mùa thu, nhưng thế nào lại ngủ nóng như mùa hạ.

Không kịp đợi nàng phản ứng, cửa phòng liền bị mở. Cố Ngâm Phương đi trước trông thấy hai mắt mở to đang nhìn cửa của Cố Ngâm Hoan, khoé miệng giương cao hiện lên tia khinh thường, gương mặt xinh đẹp chuyển sang làm nũng

- Tam tỷ ngươi xem, ta nói đúng đi, Ngũ muội quả thật còn đang ngủ đây

Cố Ngâm Hoan nhìn hai người đang nói chuyện với nhau trước mắt mình, hai tay nắm chặt, khắc chế bản thân không lên tiếng. Vì sao nàng lại nhìn thấy Tam tỷ cùng Tứ tỷ của nhiều năm trước.

- Ngũ muội, đây là như thế nào? Sao lại nhìn chúng ta chằm chằm, chẳng lẽ còn chưa tỉnh

Cố Ngâm Hoạ cười điềm tĩnh, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ lên trán của nàng. Cố Ngâm Hoan thân thể lui về sau, khẽ co rụt lại

- Không có gì đáng ngại đâu Tam tỷ, vừa mới phát hiện được trong buồng ngủ nóng, lúc này mới đầu giấc ngủ trưa

Cố Ngâm Hoan nghe chính cổ họng mình phát ra âm thanh non nớt dễ nghe. Trong trí nhớ duy nhất còn dư lại, đó là âm thanh như bà lão, khàn khàn trầm thấp kinh khủng.

- Buổi sáng còn thấy Hạ ma ma sai người đưa chậu băng, chẳng lẽ không có đưa đến cho phòng Ngũ muội

Cố Ngâm Hoan nhìn về phía nha hoàn đang đứng một bên, Nhĩ Đồng lập tức quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói

- Hạ mama nói, phòng tiểu thư hướng bắc, mùa hè không phải nóng nhất, nên liền mang cho phòng phía nam của Đại tiểu thư

Nói về sau âm thanh càng thấp. Mặt của Cố Ngâm Phương thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức ho nhẹ một tiếng

- Đại tỷ vốn sợ nóng, phòng còn hướng nam nên không cần nói cũng biết để hai chậu băng cũng không có gì

Cố Ngâm Hoan hít sâu một hơi, một hồi lâu mới thở bình thường một chút, từ từ trên ghế nằm đứng lên, nhẹ giọng nói

- Nhĩ Đồng, còn quỳ làm gì, Tam tỷ, Tứ tỷ đến đây còn không đi chuẩn bị trà lạnh mang đến

- Các tỷ ngồi đi, Ngâm Hoan đi rửa mặt

Cho đến khi dùng nước mát rửa mặt nhiều lần, Cố Ngâm Hoan chống hai tay nhìn xem bóng dáng chính mình trong chậu nước nhỏ. Đó là gương mặt con nít gần sáu tuổi, mặt có chút thịt, lờ mờ có thể thấy vài phần tương tự CỐ THỪA VŨ, đôi môi run lên nhè nhẹ đã tiết lộ tâm tình của nàng. Gương mặt kia hiện lên nét không thể tin được, tầm mắt rơi vào bàn tay nhỏ bé còn đặt trên giá, nàng đây là đại nạn không chết, lại trở về lúc nhỏ rồi? Vậy thì xem như một giấc mộng bình thường đi, Cố Ngâm Hoan trong đầu hiện lên suy nghĩ ấy. Nàng vốn là nữ nhi thứ xuất, tại Tam phòng của Cố gia, thân phận di nương nàng là hèn mọn nhất, mà nàng sinh ra tựa như tên của nàng, lúc phụ thân nàng say rượu, ôm nhầm di nương nàng, nhất thời tham hoan mà có nàng. Bởi vì thân phận di nương nàng thấp kém, tính tình lại nhát gan, coi như là được chải tóc, nâng lên di nương cũng không mang lại cho nàng cái gì. Không phải có một câu nói thứ nữ không được sủng ái thì ngay cả nha hoàn cũng không bằng sao. Nàng ngay cả nha hoàn bên lão phu nhân cũng không bằng, cho nên nàng mới không có lựa chọn mà đi cùng đại tỷ sang đại phòng, rồi không có tôn nghiêm làm thiếp thất tỷ phu, cuối cùng còn nhảy xuống hồ nước để chứng tỏ sự trong sạch. Cái cảm giác rõ ràng như vậy khiến cả người hít thở không thông, nước lạnh xuyên qua từng lớp từng lớp y phục chui vào cơ thể nàng, khắp cơ thể là cái lạnh thấu xương đau đớn, cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào, ấn tượng duy nhất là sự đau nhức, miệng đầy nước không ngừng rót vào, sặc khó có thể hô hấp, đau nhức đến mức nàng có thể tưởng tượng được một khắc trước khi chết thì vẻ mặt của nàng dữ tợn thế nào. Cuối cùng vẫn bỏ qua việc giãy giụa mà từ từ chìm xuống

Giọt nước từ trán rơi xuống theo sống mũi, Cố Ngâm Hoan lấy tay đặt lên tim, rõ ràng là nàng đã chết nay nàng lại sống lại mang theo ký ức của quá khứ, vậy có tính là sống tạm bợ dưới mí mắt của Diêm Vương không. Thẳng đến khi bên ngoài truyền đến âm thanh của Cố Ngâm Phương, Cố Ngâm Hoan cầm lấy khăn gấm trên kệ lau khô mặt, một lần nữa nhìn thoáng bản thân trong chậu cho đến khi mặt nước tĩnh, mới đứng vững người, khẽ ngẩng đầu đi ra ngoài.

Cô nương Cố gia, lúc tròn năm tuổi sẽ vào Nữ Hậu Đường sống một mình. Cố gia khuyến khích các tỷ muội thường xuyên thăm hỏi nhau, chính là muốn bồi dưỡng các nàng thành tiểu thư Lâm An thành. Nhĩ Đông đã chuẩn bị xong trà, trong phòng nàng ở Trúc thanh viện, bất cứ cái gì cũng kém hơn so với các tỷ muội. Quả thật thấy được Cố Ngâm Phương nhíu mày, Cố Ngâm Hoan nhấp một miếng trà:

- Trà ở chỗ ta đây tự nhiên so ra kém với Tứ tỷ, nghe nói phụ thân lần trước đi ra ngoài có mang về loại trà ngon, tỷ tỷ cũng được một chút. Hôm nào đi qua bên Tứ tỷ nếm thử, Tứ tỷ đừng có ghét bỏ ta a~

Cố Ngâm Phương sững sờ, từ khi nào Ngũ muội nói chuyện nặng như vậy, không đợi nàng đáp lời, Cố Ngâm Hoạ một bên cũng cười nói

- Bên kia của Tứ muội có thể không chỉ chừng này thứ đồ tốt.

Ngâm Hoan yên lặng cười, nhìn xem nét quẫn bách thoáng hiện trên mặt Cố Ngâm Phương- một trong những nữ nhi mà phụ thân thương yêu. Cố gia Tam phòng không có dòng chính nữ, cuộc sống của các nàng có thể xem là giống dòng chính tiểu thư. Hẹn ước mấy ngày nữa đi phòng Cố Ngâm Phương, sau khi tiễn các nàng, Cố Ngâm Hoan ngồi trên giường nhỏ, nhìn chằm chằm bàn trà chưa kịp dọn đi đến xuất thần.

- Tiểu thư, nếu ngài không muốn đi thì trực tiếp cự tuyệt đi, có Tam Tiểu thư ở đây, Tứ Tiểu thư không có làm khó dễ ngài

Nhĩ đông đi tới, chứng kiến bộ dáng xuất thần của nàng, cho rằng nàng đang lo nghĩ việc này nên lên tiếng nói. Ngâm Hoan nhìn nàng thu thập cái bàn, rồi nhìn đôi bàn tay nhỏ của chính mình, ai sẽ tin nàng tỉnh lại có thêm mấy chục năm kí ức đâu.

- Nhĩ đông, tại Trúc Thanh Uyển này kêu Tam Tiểu thư, Tứ Tiểu thư, nhưng đừng quên, đó là Cố gia Ngũ Tiểu thư, Lục Tiểu thư.

Nhĩ Đông nhìn trên mặt Tiểu thư nhà mình không một tia sợ hãi nào mà ngược lại xuất hiện tia lãnh ý, giật mình vội gật gật đầu vâng.

- Những người còn lại đâu, nhũ nương cùng Cúc Tú đi đâu rồi

Quan sát xong căn phòng, Ngâm Hoan thở dài một hơi. Năm đó chính mình ở trong viện này cuộc sống trải quan không thuận lợi, vì sao còn có thể tin các nàng, là do khi nhỏ vẫn bị khi dễ quen rồi sao, không dám cãi lời cũng không có quyền cãi lời phụ thân và ý mẫu thân. Nàng đời này sẽ không quên, có người nhìn từ lầu các bên kia hòn non bộ, Cố Ngâm Sương mặc váy lục giáp đứng ở nơi đó, nhìn qua cứ như đang xem một vở tuồng.

- Vương ma ma thay Tiểu thư đem năm lượng bạc đi y phường, Cúc Tú nàng...

Nhĩ Đông cúi đầu không nói tiếp Ngâm Hoan xoa lên cái hộp nhỏ trên bàn trang điểm, một mặt có cái khoá nhỏ, bên trong là chi phí hằng tháng của Cố Ngâm Hoan nàng, hai lượng bạc.

- Ngươi không cần nói tốt thay nàng

Ngâm Hoan quay đầu lại nhìn Nhĩ Đông, trong phòng nàng có hai nha hoàn, một nhũ nương chăm sóc nàng từ lúc còn nhỏ đến giờ. Nhĩ Đông là từ phu nhân đưa xuống, mà Cúc Tú là cháu của Quan ma ma bên Tiền di nương, xem tầng quan hệ này thì thân phận của Nhĩ Đông so với Cúc Tú cao hơn một chút, kiếp trước nàng đúng là bị Cúc Tú phản bội không ít.

- Nàng như thế nào, trong lòng ta tự rõ, di nương bên kia chắc đã tỉnh, chúng ta qua đó đi.

Tự định giá một chút, Nhâm Hoan mở hộp kia ra, đem tất cả tiền bên trong bỏ vào túi tiền cất trong ngực, mang theo Nhĩ Đồng ra khỏi phòng. Viện này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, sau bảy tuổi nàng sẽ không có về lại đây nhưng từng viên gạch mái ngói cũng như phảng phất vài chục năm giấc mộng kia thôi, một cơn ác mộng, sau khi tỉnh chuyện gì nên mất đã mất. Từ Trúc Thanh Uyển đi ra phải qua Phong Thanh Viện mới đến viện Chu di nương ở, Mẫu thân chỉ có một con trai, thành thân nhiều năm mới sinh hạ được nên ôm trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, chuẩn bị cho một mình hắn ở Phong Thanh Viện, bên cạnh còn có mười tám nha hoàn bà tử coi chừng.

Nhâm Hoan đi rất chậm, vòng quanh hòn đá nhỏ trên đường đi. Nhĩ Đồng sợ nàng phơi nắng, một tay mở dù che trên đỉnh đầu nàng, một tay kia không quên quạt gió cho nàng.

Đột nhiên bên góc tường truyền đến một hồi âm thanh, Nhâm Hoan dừng bước ngẩng đầu lên, dọc theo tường ló ra một cái đầu nhỏ, trên đầu còn treo hai nhánh cỏ, một hài tử khoẻ mạnh kháu khỉnh đang cố gắng leo lên, muốn đem thân mình vượt qua tường viện.

- Lục thiếu gia

Nhĩ Đồng hoảng sợ hô to một tiếng, bị Cố Dật Triết trừng mắt mà ấp úng không dám nói tiếp. Theo sau đó, trong sân liền truyền đến tiếng vài nha hoàn lo lắng quát tháo, Cố Dật Triết rụt rụt thân thể hướng cái cây bên góc tường kia trốn, vừa cố gắng che dấu thân thể mình vừa không quên trừng mắt Nhâm Hoan

- Các người còn ở lại chỗ này làm gì, còn không mau đi

- Trên đó mát mẻ sao? Cao như vậy ngươi thế nào leo lên

Nhâm Hoan cười đứng ở đó, cũng không có rời đi, chỉ là nhìn hắn hỏi. Cố Dật Triết thấy nàng không có hô to gọi nhỏ, sắc mặt khá hơn, hai tay chống tiếp tục leo lên, rốt cuộc cũng ngồi lên trên bờ tường, trên cao nhìn xuống nàng nói

- Nói cho ngươi biết, ngươi cũng không trèo lên được

Trí nhớ mơ hồ dần rõ ràng, Ngâm Hoan nhìn bộ dáng hắn đắc ý mà nghĩ đến kiếp trước nàng cũng gặp một màn này, nhưng bởi vì nàng sợ Cố Dật Triết nên không nói nhiều với hắn liền đi viện Chu di nương.

- Ôi tổ tông của ta a, ngài trèo cao như vậy làm gì, ngài mau xuống đây

Bên trong tường viện bắt đầu có tiếng rít gào, rất nhanh thì có người mang thang đến, Cố Dật Triết vừa ngồi xong lập tức run run chống tay lên thân cây muốn đứng lên, Ngâm Hoan trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ kiếp trước Cố Dật Triết chính là từ trên tường rớt xuống ở chỗ này sao.

Đảo mắt nhìn nhũ nương Cố Dật Triết- Dung ma ma xuất hiện ở đầu tường, còn có mấy nha hoàn từ trong viện chạy ra bên ngoài, cũng không dám làm gì, chỉ đứng đó cầu xin Cố Dật Triết đừng cử động.

- Các người tránh ra, ai nói ta không leo lên được, nhanh đi gọi Ngũ ca đi đến, ta leo lên rồi, hắn thua ta!

Cố Dật Triết vung tay lên muốn đuổi các nàng, đem thân thể dựa vào nhánh cây đang rung động khiến tim Dung ma ma đập nhanh, cho nha hoàn ở dưới cái một ánh mắt, sau đó từ phía sau Cố Dật Triết lặng lẽ nhấc cái thang cuốn.

- Hảo hảo hảo, để nô tỳ đi mời Ngũ thiếu gia, Tiểu tổ tông  người trăm ngàn đừng lộn xộn, đứng ở đó đừng cử động a~

Chỉ là lúc ngủ trưa, mình đi xem thử điểm tâm của Lục thiếu gia đã xong chưa, vừa mới trở lại đã phát hiện vài nha hoàn quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt nói vốn là thiếu gia đã ngủ tốt, chỉ là vừa chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

- Cút, các người cút xa một chút cho ta!

Cố Dật Triết mắng mấy nha hoàn đứng ở dưới tường viên, lấy mấy lá cây ở trước mặt ném xuống họ, rồi tiếp tục bò trên bức tường đầy rêu, hơi một chút không cẩn thận là có thể té xuống dưới. Vài nha hoàn bị hắn quát lớn, hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Nhâm Hoan nhìn hai chân của hắn ngày càng hướng ra ngoài, mà sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cố Dật Triết nhìn về hướng đại phòng bên kia, không thấy người cần thấy xuất hiện, liền đối với Dung ma ma hô to

- Ngươi gạt ta, Ngũ ca đâu, như thế nào còn không có đến.

Một mặt còn bước chân đi trên tường khiến mọi người chứng kiến mà hoảng sợ trong lòng. Đột nhiên sau lưng truyền đến âm thanh run rẩy, Cố Dật Triết vừa quay đầu lại, chứng kiến một đứa nha hoàn đang bò lên cây muốn ôm lấy hắn, chân trái lui về sau một bước, đạp vào không khí. Chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, Phương thị vừa vặn chạy tới trơ mắt nhìn con mình từ trên bức tường cao như vậy rơi xuống, trước mắt lập tức choáng váng, suýt nữa thì ngất. Một bóng dáng rất nhanh vọt tới góc tường, hướng theo bóng dáng đang rơi xuống. Tiểu thư!!! Nhĩ Đồng kinh hô một tiếng. Nghe bốn phía đều có tiếng thét chói tai, Nhâm Hoan kêu một tiếng đau đớn, trong miệng một cổ ngai ngái, sau lưng nặng giống như bị một tảng đá lớn chèn ép mà đau nhức.

✌🏻✌🏻✌🏻 HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com