CHƯƠNG 61: CẢM GIÁC ĐƯỢC CHIẾN ĐẤU
-Nỗi bất tận của tử thần: một skill có 2 khả năng đặc biệt.
+Kĩ năng bị động:
Khả năng thứ nhất:<cảm xúc không thể bị thao túng hay bị ăn mòn bởi tác động từ bên ngoài, ngược lại nó có khả năng thao túng cảm xúc của chủ thể sau mỗi lần ngăn chặn ảnh hưởng hay tác động có khả năng khiến cảm xúc của chủ thể bị thay đổi(lưu ý: có thể kiềm chế lại)>
(Trans: VD như 1 thằng làm cảm xúc của bạn bị tác động và skill kích hoạt rồi ngăn chặn nó nhưng nó khiến cảm xúc bạn bị thay đổi. Nói chung là có cũng như không)
Khả năng thứ hai: suy nghĩ trong vô thức<một khả năng khiến chủ thể có thể suy nghĩ nhưng trong đầu không nghĩ gì nhằm tránh khả năng bị đọc ý nghĩ>
+Kĩ năng chủ động: không thể nhận sát thương trong thời gian 5p và nhân hiệu ứng hóa hình sau mỗi lần bị chạm vào chủ thể (bất kì là gì miễn chạm vào thì chủ thể nhận hiệu ứng hóa hình) và sau khi nhận hiệu ứng hóa hình. Trong vòng 3s sau nhận hiệu ứng hóa hợp.
*Hóa hình: trở thành bất kì thứ gì mà chủ thể nghĩ(trừ sinh vật hay thực vật sống)
*Hóa hợp: hợp nhất và trở lại nguyên dạng(chủ thể)
Nhờ nó mà tôi trở nên bình tĩnh hơn cho đến khi ông ta cất lời.
"Ta đến đây không phải để tiêu diệt các ngươi mà là để tìm người"(Rihio)
Mọi người bất giác làm mặt dấu hỏi.
"Ta đang tìm một tên có mái tóc đen, mắt đen, hơi trẻ và cao tầm 1m7, ta đang tìm hắn bất kể sống chết, nhưng ta biết là hắn vẫn còn ở đây lên chắc khỏi phải tìm và hãy ra mặt đi nếu muốn những tên này sống"(Rihio)
Hắn nói trong khi nhìn xuống người dân. Được thôi. Người ông ta tìm là tôi, chắc luôn. Và có vẻ như Sakura, Kirinha rồi cả Katari cũng nhận ra và đang nhìn tôi chằm chằm. Ok, anh hiểu.
"Vậy đợi anh ở đây nhé 2 đứa"(Tanake)
"Vâng, thưa chủ nhân"(Sakura)
"Liệu ngài đi một mình có ổn không, master hay để em..."(Kirinha)
Kirinha nói với vẻ lo lắng, Sakura bắt đầu nhìn tôi với biểu cảm tương tự.
"Yeah, anh ổn và anh sẽ đi một mình, được chứ"(Tanake)
"Nếu đã vậy thì, người đi may mắn, master"(Kirinha)
"May mắn, chủ nhân"(Sakura)
Nói xong, cả hai em ấy đều nở một nụ cười, điều này thực sự làm cho tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi quay mặt ra chỗ Katari
"Vậy tôi đi nha"(Tanake)
"Cẩn thận nha, Tanake"(Katari)
"Cứ tin tưởng ở tôi"(Tanake)
(Edit: dừng cản tao, tạo muốn đập cốc)
Tôi sử dụng phi hành thuật nhảy đến và đối diện với hắn. Cơ thể của tôi thay vì run sợ thì giờ nó đang được lắp đầy trong một thứ cảm xúc khác, một cảm xúc khá là phức tạp mà tôi cũng thực sự không hiểu.
"Vậy ra là người"(Rihio)
Trước câu nói của hắn, tôi im lặng. Hắn vẫn cứ nói sau một hồi. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là
~~~~~sự im lặng~~~~~
Hắn hét lớn
"Ngươi bị điếc rồi h..."(Rihio)
Trước khi hết câu tôi dập cú đấm móc của mình vào cằm hắn. Nhưng có điều nó hoàn toàn vô dụng trước nó. Sau khi ăn trọn đòn tấn công của tôi, hắn hoàn toàn không bị đẩy lùi dù chỉ 1mm, chỉ đơn giản là lấy tay và xoa cằm.
"Nó cũng khá đấy ranh con"(Rihio)
Tôi thực sự bất ngờ trước hiện thực phũ phàng này. Hắn cười và nói.
"Haha, ngươi cũng khá thú vị đấy, lâu lắm rồi ta mới bị thương như vậy đấy biết không"(Rihio)
Điều này còn làm cho tôi bất ngờ hơn bởi vì hắn nói là bị thương nhưng điều tôi thấy chỉ là xoa xoa lên cằm mình và làm như chưa từng bị gì. Hắn rốt cuộc là cái thể loại thần thánh gì vậy. Tôi bắt đầu tuôn ra một tràng lời phỉ báng hắn trong ý thức của mình.
"Hắn lao lên định tấn công"(Rihio)
"Chờ chút"(Tanake)
Tôi nói lớn và rồi hắn dừng lại.
"Còn gì nữa, mà cuối cùng cũng mở miệng rồi hả, tưởng bị câm chứ"(Rihio)
"Ta muốn đổi địa điểm để fam nhau cho dễ"(Tanake)
Nói vậy chứ, tôi hoàn toàn không muốn người dân bị liên lụy một chút nào.
"Vậy ngươi muốn chiến đấu ở đâu?"(Rihio)
Hắn hỏi tôi nhưng tôi thừa biết là hắn đã có chung ý kiến với tôi rồi nên tôi đáp lại.
"Còn phải hỏi nữa sao, còn chỗ nào thích hợp hơn nữa"(Tanake)
"Đúng vậy ha, mà ngươi quả là một người thú vị đó"(Rihio)
"Không cần phải nhắc lại câu đó lần thứ hai đâu"(Tanake)
Tôi nói với một vẻ hơi khó chịu và cả hai đều biến mất chưa đầy một giây sau.
----------
Địa điểm mà chúng tôi chiến đấu là đây, nơi đã từng được gọi là thành phố chưa đầy 20p trước (thành phố mà Rihio phá hủy).
"Ngươi khá là hiểu ý ta đó"(Rihio)
"Ngươi cũng vậy"(Tanake)
2 câu nói phát ra cũng như sự biến mất cùng lúc của 2 người
Pov 3
Tanake và Rihio đột ngột biến mất. Chính xác hơn là họ đã trở đánh nhau trong không trung với tốc độ cực nhanh. Họ trở thành 2 luồng khí vàng (Tanake) và tím (Rihio) . 2 luồng khí liên tục va vào nhau tạo thành những trận sung trấn nhỏ phát ra trên không trung. Họ bay và liên tục di chuyển thành hình zíc zắc và hình tia điện rồi lao vào nhau. Mặc dù Tanake đã sử dụng 'mình đồng da sắt', 'khôi phục' nhưng có vẻ như nó không mấy mữu hiệu và sau một hồi quyết liệt. Cả hai dừng lại, Tanake bắt đầu thở dốc và cả hai cùng đứng trên mặt đất khô cằn, không một sinh vật sống, chỉ còn sót lại tại đó là những ngọn gió đưa theo những hạt bụi thổi qua.
Pov 3
"Ngươi khá là mạnh khi khiến ta phải sử dụng đến 10% sức mạnh đấy"
Như vậy mà cũng chỉ có 10% sức mạnh thôi ư, đừng đùa chứ. Tôi cười khô không khốc trước câu nói của hắn. Vậy sẽ là đủ nếu mình dùng đến 2 skill đó vì hắn bảo là đã tung 10% sức mạnh.
"Vậy thì ta cũng sẽ đấu hết sức"(Tanake)
Mà nhờ có hắn mà tôi cũng nhận ra được cái ATK của tôi, mặc dù nó ghi ở đó là vô biên nhưng dẫu vậy hẳn nó cũng có giới hạn là 1 con số nào đó chắc là tầm 1 tỉ, tôi đoán vậy.
2 con người khác nhau, 2 kẻ địch cũng như 2 người xa lạ nhưng chúng tôi chung một khát vọng. Đó là được "chiến đấu". Thực sự thì tôi không hiểu tại sao hay bắt đầu từ bao giờ mà mình có cái khát vọng này nữa nhưng, tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó.
2 chúng tôi lao vào nhau rồi cùng tung một cú đấm từ tay phải với vị trí là mặt của đối phương. Đương nhiên là cả hai đều trúng đích và tôi bị bay ra.
"Hahaha, lâu rồi ta mới có được cảm giác được chiến đấu thế này đó, hahaha"(Rihio)
Tôi đứng dậy dùng tay trái quệt đi vệt máu ở miệng mình.
"Ta cũng vậy"(Tanake)
Một lần nữa, tôi lao tới và tung cước vào bụng hắn, tiếp đó là lộn qua người hắn cùng động tác xoay người rồi thuận đà đá vào mặt hắn. Sau khi nhận được cú đá của tôi, hắn túm lấy chân tôi và ném về phía trước. Tôi lộn người và chống tay phải xuống đất rồi tiếp đất, không cản lại được lực ném của hắn nên tay tôi còn ma sát với mặt đất thêm một chút nữa rồi mới ngừng lại. Hahaha, đúng vậy, chính là cảm giác này, cảm giác được chiến đấu.
HẾT CHƯƠNG 61
30 COMMENT VÀ 15 BÌNH CHỌN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com