CHƯƠNG 66: LÃNG QUÊN VÀ TỪ BIỆT
(lưu ý: đọc để hiểu chương này là cả một vấn đề)
"Hai cô là ai?"(Tanake)
Trước câu hỏi của tôi, cả hai làm một vẻ mặt hơi buồn.
"Vậy là đã đến lúc rồi sao"(Sakura)
"Có vẻ là như vậy"(Kirinha)
Pov 3
Cả hai bắt đầu nhìn Tanake
"Mong ngài hãy nhắm mắt lại"(cả hai)
Dù không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó là gì nhưng cậu vẫn làm theo.
"Bắt đầu chứ"(Sakura)
"Bắt đầu thôi"(Kirinha)
Cả hai nhìn nhau.
"Vậy hãy cùng ngài ấy sang thế giới kia nào"(cả hai)
Cả hai mỉm cười nhưng với biểu cảm thoáng buồn.
"@#*%©®™¢$€£^°•√π'~¶×..."(cả hai)
Nhưng cậu chữ khó hiểu đang được phát ra bởi hai người.
(Nguyên văn ý nghĩa: hỡi những linh vật linh thiêng đến từ khắp mọi miền trên thế giới, từ linh thú đến thánh thú, từ thánh thú đến thần thú làm ơn hãy phong ấn cũng như giam cầm cơ thể với linh hồn của ta vào trong cơ thể này cho đến khi người này nhớ ra chúng ta là ai, nguyên chú kích hoạt)
Cả hai hóa thành 2 luồng sáng xanh lam và đỏ hồng và chui vào cơ thể của Tanake.
Nhận ra sự im lặng lạ thường, cậu mở mắt ra thì không thấy ai cả.
"Thật kì lạ"(Tanake)
Pov main
Tôi bước khỏi phòng và khi nhận ra tôi đang ở trong một định núi. Đây là đâu, à nhớ rồi mình đang đi luyện tập nhưng theo mình nhớ thì là mình đã đến đây từ sáng sớm mà, sao giờ đã là giữa trưa vậy. Mà kệ đi, nhanh luyện tập nào còn gặp lại cô bé (Rely)
Pov 3
"Có vẻ như thằng bé đã đi rồi, cô ổn với điều đó chứ, thưa công chúa"(Taiga)
Taiga nhìn về phía cô công chúa vừa đứng.
"À rế, công chúa đâu rồi?"(Taiga)
"Nếu là hỏi về cô công chúa thì cô ấy đã đi theo cậu ấy từ nãy rồi"(Saina)
"Nà ní, vậy còn bệ hạ"(Taiga)
"Đây, thư của công chúa bảo gửi cho bể hạ"(Saina)
"Thật là, haizz, đúng là tuổi trẻ"(Taiga)
"Nó đi khiến em cũng thấy khá buồn, mà liệu nó sẽ nhớ ra chúng ta chứ."(Saina)
Với biểu cảm hơi buồn, Saina nói với Taiga
"Chắc chắn rồi, một ngày nào đó"(Taiga)
Taiga nói trong khi liếc lên nhìn bầu trời
"Hừm, nếu gặp lại, lần tới anh sẽ fam thật mạnh vào đau vào đít nó"(Taiga)
"Haha, lần tới em cũng vậy"(Saina)
Cô nói với một nụ cười nhẹ ở trên môi khiến Taiga đỏ mặt và quay đi.
------------ quay lại với sự việc main bị ngất sau khi đấu với Rihio-------------
*Ở trong khoảng không của một căn phòng tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Sức mạnh đó biến mất rồi"(Sakura)
"Ý cô nói là sao"(Taiga)
"Sức mạnh đó của master đột nhiên yếu đi và biến mất"(Kirinha)
"Chẳng lẽ Tanake lại xảy ra chuyện gì sao?"(Katari)
Katari nói với một khuôn mặt hốt hoảng.
"Tạm thời thì chưa có chuyện gì xảy ra với master cả, chỉ có điều..."(Kirinha)
"Có điều?"(Katari)
Như muốn giấu kín một cái gì đó chưa chắc chắn, Katari nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Ta mau đi gặp master thôi"(Kirinha)
Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, mọi người cùng với Sakura và Kirinha thoát khỏi khoảng không để ra ngoài.
--------
Trước mặt họ, một Tanake đang nằm bất tỉnh với một biểu cảm khó khăn trên mặt. Sakura với Kirinha cùng đỡ Tanake lên.
Cả hai nhìn nhau và cùng đặt tay lên ngực Tanake.
"Đúng như mình nghĩ"(Sakura)
"Cậu cũng nhận ra nó rồi à"(Kirinha)
Cả hai lại một lần nữa nhìn nhau, nhưng lại tỏ ra một khuôn mặt buồn phiền khiến bầu không khí xung quanh rơi vào trong tĩnh lặng. Bằng cách phá tan bầu không khí đó, Katari mở lời.
"Có chuyện gì vậy, Tanake ổn chứ"(Katari)
"Ngài ấy ổn có điều..."(Sakura)
Một lần nữa, khung gian tĩnh lặng lại bao chùm.
"Điều đó là sao?"(Saina)
Saina hỏi với khuôn giọng thắc mắc.
"Có vẻ như sức mạnh của ngài ấy khiến cho kí ức của ngài ấy bị ăn mòn"(Sakura)
"Tôi vẫn chưa hiểu lắm"(Saina)
"Ý là, chính thứ sức mạnh đó đang gặm nhấm kí ức của ngài ấy từ hiện tại cho đến quá khứ. Không sớm thì muộn, chủ nhân sẽ quên hết chúng ta kể cả là bản thân mình"(Sakura)
(Trans: hãy ghi nhớ câu:"từ hiện tại cho đến quá khứ")
Sakura nói như thể sắp khóc. Saina và Katari khá sốc khi nghe xong điều đó nhưng có vẻ người bình tĩnh nhất vẫn là Taiga.
"Vậy có thứ gì để giải quyết điều đó không?"(Taiga)
"Cũng không phải là không có cách nhưng nó thực sự quá khó"(Sakura)
Katari như thế lấy lại hi vọng sau khi nghe xong câu nói.
"Khó? Không nói ra thì sao biết được khó như thế nào"(Taiga)
"Đún... Đúng vậy đó?"(Saina)
"Vậy thì... Cậu nói đi Kirinha"(Sakura)
"Oh, được thôi. Vì kí ức của master bị ăn mòn vậy nên chúng ta phải kiếm thứ gì đó để ngăn chặn nó lại đồng thời lấy lại kí ức của ngài ấy, hay nói thẳng ra thì chúng ta cần tới viên đá kí ức"(Kirinha)
"Viên... viên đá kí ức"(Katari, Saina, Taiga)
"Đúng, nó có khả năng ngăn chặn sự ăn mòn kí ức đồng thời những kí ức bị ăn mòn sẽ được chuyển tải hết vào nó và cả các kĩ năng nữa"(Kirinha)
"Kĩ năng?"(cả 3)
"Quên chưa nói một điều, sự ăn mòn này không chỉ xảy ra với kí ức mà cả kĩ năng hay bất cứ thứ gì trong khung thời gian bị ăn mòn kể cả sự trưởng thành hay vóc dáng lẫn chiều cao, nhưng chỉ với danh hiệu thì không thể, nếu có viên đá này thì nó sẽ lưu chữ lại mọi thứ đã mất và ngăn chặn sự ăn mòn, nhưng nó cần thời gian để có thể kích hoạt sau khi đưa vào người chủ thể và nó cũng cần những điều kiện đặc biệt để có thể hoàn trả kí ức cho chủ thể"(Kirinha)
"Vậy làm cách nào để có nó?"(Taiga)
"Tôi thực sự không biết, chỉ biết là mỗi thế giới đều có một viên hay nói thẳng ra là nó nằm đâu đó trên thế giới này"(Kirinha, Saina)
Bị sốc trước câu trả lời, Taiga bất giác nói lớn.
"Vậy khác qué gì mò kim đáy bể"(Taiga)
Nhưng có vẻ người bình tĩnh nhất bây giờ là Katari.
"Vậy cô có biết hình dáng của nó không"(Katari)
"Nếu là hình dáng thì đây"(Kirinha)
Sau câu nói, cô nhìn về phía Sakura, Sakura gật đầu như đã hiểu ý nghĩa của cái nhìn đến từ Kirinha, cô thở dài.
"Được rồi, được rồi"(Sakura)
Lấy một hơi. Sakura nói.
"Thể thuật, biến hình"(Sakura)
Nói xong, Sakura biến thành một viên đá màu tím với hình hao hao giống quả trứng gà.
Sau khi thấy nó Katari lấy từ trong ngực mình ra một sợi dây chuyền có gắn một viên đá màu tím giống hệt.
"Là nó ư"(Katari)
"Haha đúng vậy, là nó đó"(Kirinha)
Cả hai bắt đầu cười lớn và nụ cười dần méo đi vì vui sướng và (cả team) hét lớn.
"Là nóóóó..."(all)
Rồi tất cả cùng cười.
"Không ngờ tìm nó lại dễ đến vậy"(Taiga)
"Nào nhanh lên"(Sakura)
Như lời thúc dục, Sakura nói. Katari bắt đầu gõ viên đá từ sợi dây chuyền của mình ra và đưa nó cho Sakura, Sakura sau khi nhận được nó từ Katari thì Sakura bắt đầu đưa vào cơ thể của Tanake.
"Giờ thì việc còn lại là đợi đến khi ngài ấy tỉnh thôi, cũng như ngài ấy đã lãng quên kí ức tới đâu"(Sakura)
Mọi người gật đầu.
(Một số chú ý: cần những thanh niên có IQ cực cao để hiểu hết cái chương này)
(Giải mã:
- Lý do Tanake sau khi trở về thế giới kia mà lại hỏi tại sao cậu ta đi tới đỉnh núi là lúc sáng và giờ là tầm chưa là vì thời gian của 2 thế giới khác nhau 1 tuần =1 h mà main đã ở đó gần 5 tuần nên...
- Phần này không liên quan lắm tới phần giải mã nhưng nói cho đỡ thắc mắc: lý do Katari có được viên đá là do đấu giá.
- Về phần Tanake không nhớ thì rõ như ban ngày, đó là cầu bị gặm nhấm đến đúng thời điểm trước khi gặp Taiga theo chiều hướng giật lùi<từ hiện tại đến quá khứ>, đó cũng là lý do mà cậu vẫn có thể nhớ được Taiga và Saina trong quá trình đang bị gặm nhấm bởi viên đá cần thời gian để phát huy hiệu lực. Cũng như viên đá đã phát huy công dụng ngay lúc kí ức của cậu bị gặm nhấm đến thời điểm trước khi gặp Taiga.
Còn về phần Katari có đi theo main sang thế giới kia mà tại sao lại không gặp thì mình sẽ đề cập sau.
Thật ra thì vẫn còn nhưng phần giải mã kết thúc, bởi sau khi đọc xong phần giải mã này nó sẽ khiến ae trở nên cực kì đau đầu và bối rối khi phải sử dụng một lượng lớn IQ)
Hết Chương 66
Comment đê
Bình chọn đê
Càng nhiều càng tốt(iu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com