Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72: LÝ DO MÀ TÔI YÊU NGƯỜI ĐÓ

Omoi sẽ thủ vai chính toàn chương này

Cũng đã được vài ngày kể từ thời điểm chúng tôi rời khỏi mê cung Kumo rồi. Nhưng cái cảm giác đó, hình ảnh của thứ đáng sợ đó đang bám theo chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang luyện tập để chuẩn bị tiến công vào đó lần nữa cũng như ý định trả thù. Mặc dù sợ thì vẫn cứ sợ nhưng chúng tôi phải quay lại cứu Rat.

(Edit: chắc giờ này nó chết mất xác ở đâu rồi)

Còn một điều nữa, đó là về công chúa của vương quốc này, vương quốc Quackshe. Tên đầy đủ của cô ấy là Ria Risiadvanlia . Có vẻ như khi chúng tôi ở trong mê cung Kumo thì cô đã trở về vương quốc. Cô quá thực là rất xinh đẹp khiến bao nam sinh gục ngã. Không chỉ mình tôi mà kể cả Shizuru hay các bạn nữ khác cũng cảm nhận được điều đó.

Kể từ khi cô về Kenzo bắt đầu luyện tập siêng năng hơn, nếu có ai hỏi câu thì cậu chỉ nói để mạnh hơn và cho các cô gái thấy mặt tốt của cậu. Với tôi mà nói, cậu ấy là một người bạn thân thứ hai của tôi chỉ đứng sau Shizuru còn về phía Shizuru, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của cậu còn về phía tình cảm thì tôi không biết. Tôi chăm chú nhìn mọi người.

"Sao vậy Omoi"(Shizuru)

"Ý cậu là sao?"(Omoi)

"Không có gì chỉ là nhìn cậu trông thẫn thờ quá"(Shizuru)

"Vậy sao, minh xin lỗi"(Omoi)

"Không sao, mà này"(Shizuru)

"Sao vậy?"(Omoi)

"Từ khi trở về, tớ thấy cậu khá kì lạ đó"(Shizuru)

"Ý cậu là tớ kì lạ, mà sao cậu nói vậy?"(Omoi)

"Chỉ là ánh mắt của cậu có một cái nhìn thấy xa xăm, chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ tới cậu ấy?"(Shizuru)

Vậy là cậu ấy đã nhận ra rồi sao. Tôi thở dài.

"Xin lỗi nhưng quả thực đúng là vậy, mình giờ đã có thể xác nhận tình cảm của mình đối với cậu ấy rồi"(Omoi)

"Vậy là cậu thích cậu ấy"(Shizuru)

Tôi đỏ mặt gật đầu như muốn khẳng định lại lời nói của Shizuru.

"Ra vậy, mình hiểu rồi nhưng cậu có thể cho mình biết tại sao lại là Tanake mà không phải người khác không?"(Shizuru)

"Như cậu đã thấy, trong mắt mọi người, cậu ấy không mấy nổi trội thường gặp xui xẻo không đẹp trai (Trans:do tóc thằng main)(Edit: ý nó là hồi trước main để tóc che gần như hết cả mắt), ít khi nói, cười thì không có, hay thở dài, cái gì cũng ở mức bình thường còn hay bị bắt nạt, một con người cam chịu trước số phận"(Omoi)

"V-Vậy t..tại sao cậu lại..."(Shizuru)

"Nhưng đối với tớ, cậu ấy là một anh hùng mặc dù có vẻ như cậu ấy đã quên"(Omoi)

"Anh hùng?"(Shizuru)

"Đúng vậy"(Omoi)

Tôi cùng Shizuru đến một gốc cây gần đó và ngồi. Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện hồi đó trong khi nhìn lên bầu trời (dù không có mặt trời).

Hồi đó, vào khoảng tầm năm hai trung học hay vào khoảng 5 năm trước. Tôi có một có nuôi một chú chó đốm, nó khá là đáng yêu. Nhưng bố mẹ tôi lại không cho phép nuôi nó. Tôi đã mang nó lên ngọn núi phía sau trường vì tiện gần cũng như muốn thăm và cho nó ăn thường xuyên. Mọi ngày vẫn vậy nhưng rồi định mệnh đã đưa chúng tôi gặp nhau vào ngày hôm đó. Đó là một ngày mưa lớn. Nhưng vì chú cún đó mà tôi đã cố gắng chạy đến ngọn núi thật nhanh để mang nó về. Cuối cùng thì cũng đến chân núi. Tôi đi lên và đến được nơi mà chú chó của tôi. Nhưng tôi lại không thấy nó đâu dù đã gọi nhiều lần, tôi hốt hoảng vì chạy đi tìm và vì mưa lớn khiến cho đất bị sạt lở rồi tôi bị ngã xuống vách núi chắc cũng cao khoảng tầm 5 m nếu tiếp đất từ vị trí tôi. Nhưng may thay bàn tay của tôi đã được nắm chặt bởi một bàn tay khác tôi ngẩng mặt lên.

"Cậu không sao chứ?"

Đó là một cậu con trai nhìn mặt khoảng chừng với lứa tuổi của tôi. Cậu đang cố gắng dùng sức đề đưa tôi lên bằng cả 2 tay.

"Mình... mình"

Tôi nói với vẻ run run vì sợ hãi.

"Yên tâm đi, mình sẽ cứu cậu và không để cậu bị thương đâu, cậu tin mình chứ?"

Cậu ấy nói với vẻ quyết tâm, nó khiến tôi phân nào nhẹ nhõm.

"Vâng, mình tin câu"

Tôi khóc nhưng cố dặn ra một nụ cười.

"Ể ể, à rế"(cậu trai)

Vì đất trơn nên cậu ấy cũng bị rơi xuống cùng tôi

(Edit: đắng)

Tôi nhắm mắt lại và chấp nhận số phận. Nhưng tôi cũng một phần cảm thấy dễ chịu bởi sự ấm áp trong cơn mưa lạnh giá này. Ấm áp ư? Tôi nhẹ mở mắt ra thì đó là tôi đang được ôm trọn trong vòng tay của cậu ấy.

Cậu ấy gượng dậy trong khi vẫn ôm lấy tôi.

"Cậu không sao chứ"(cậu trai)

"Mình không sao, cảm ơn cậu"

Tôi làm sao có thể bị gì chứ bởi thứ tiếp đất là lưng của cậu ấy mà. Rồi cậu ấy mỉm cười thật tươi sau khi nghe xong câu nói của tôi.

"Vậy thì tốt, mình đã nói là sẽ không để cậu bị thương mà"(cậu trai)

Mặt tôi bắt đầu đỏ lại và nóng lên.

"Cậu không sao thật chứ, hình như cậu đang sốt"(cậu trai)

Khi nhận ra thì chán của tôi với chán của cậu ấy đã áp vào nhau.

"Uwaaa, mình không sao"

Tôi đẩy cậu ấy ra

"Itatatata"(cậu trai)

"Mình xin lỗi"

"Không sao đâu"(cậu trai)

Vì vô tình đẩy cậu ra mà khiến lưng cậu chạm đất. Tôi đang thắc mắc tại sao mà rơi từ độ cao như vậy mà lại bị thương nhẹ vậy thì đúng là hơi lạ.

"Mà tại sao cậu rơi như vậy mà vẫn không sao vậy"

Cậu ấy bắt đầu giải thích.

"Yeah, như chúng ta đã học. Khi một lực đang xảy ra mà bị một lực khác tác động vào thì cả 2 lực sẽ cộng lại và chia ra cho nhau nhưng phần nhiều sẽ là do lực tác động"(cậu trai)

"Mình thực sự không hiểu"

(Edit: đây cũng vậy, cần được khai sáng)

"Khi vừa xong chúng ta rơi từ độ cao cũng kha khá nhưng nó vẫn có cách giải quyết. Đó là trong đường rơi của chúng ta. Chỉ cần có một lực tác động đúng lúc thì sẽ ổn thôi. Hay đúng hơn là khi ta đang rơi thì lúc cách mặt đất tầm 1m tớ đã cố gắng dùng 2 chân đạp mạnh vào vách núi khiến cho ta an toàn"(Cậu trai)

(Trans: hãy tưởng tượng ---| ,3 thanh ngang "---" là câu trai và thanh " | " là vách núi. Rồi thanh ngang đạp mạnh vào thanh dọc khi cách mặt đất 1m)

(Edit: đã hiểu)

Từ lúc đó, đối với tôi mà nói cậu ấy là con người điềm tĩnh trong hoàn cảnh khó khăn, giữ đúng lời nói, bất chấp nguy hiểm để cứu người và còn là anh hùng của lòng tôi. Tôi đã ngưỡng mộ cậu ấy từ khi đó.

"Cậu có thể cho mình biết tên được không"

"Được thôi, Tanake, Anaka Tanake, gọi mình là Tanake là được rồi không cần gọi bằng họ đâu và đừng thêm cái gì đằng sau tên mình cả"(Tanake)

"Tanake, Tanake, mình gọi cậu ấy bằng tên ư?, Mình vui quá"

Tôi nói thầm.

"Cậu nói gì cơ?"(Tanake)

"Ah, ko có gì"

"Vậy tên cậu là, Omoi, Hisuru Omoi, cậu cũng gọi mình bằng tên đi và đừng thêm cái gì đằng sau cả"

"Ok, vậy thì Omoi này"(Tanake)

"G-Gì cơ?"

Vì vẫn chưa quen với nó lên tôi đỏ mặt trong khi nói

"Tại sao mà cậu đến đây vậy"(Tanake)

Thời tiết bắt đầu nắng.

"A, vì mình muốn gặp một con chó đốm"

"Vậy nó là của cậu"(Tanake)

"À rế"

"Nó đáng yêu quá nên ngày nào mình cũng đến để cho nó ăn, tại hôm nay trời mưa nên mình đã chuẩn bị trước một cái hang cho nó rồi"(Tanake)

Một người chu đáo, mà khoan đã là cậu hả

(Edit: vậy thằng này là hung thủ khiến truyện phải tăng thêm một chương)

Vậy là chúng tôi cũng trở về nhà. Nhưng vì việc đột của cha xuất mà tôi phải chuyển đi ngay từ hôm đó khiến tôi không kịp nói lời chia tay.

(Trans: tiện nói luôn, hồi đó main để tóc ngắn, đập zai, học giỏi,...)

Tôi được chuyển đến học gần nơi làm việc của cha mình. 5 năm sau tôi chuyển đến một trường học tại Tokyo. Học ở đó không lâu thì tôi nghe đồn có một câu học sinh chuyển đến.

Vào tiết chủ nhiệm, cô giáo nói có một học sinh mới và cậu ta bước vào. Cậu ta có mái tóc dài trên nửa khuôn mặt, cao tầm 1m7 và khi giới thiệu tên.

"Mình là Tanake, Anaka Tanake, gọi mình là Tanake là được rồi không cần gọi bằng họ đâu và đừng thêm cái gì đằng sau tên mình cả"

Là nó, lời giới thiệu quen thuộc mà tôi không thể quên, chắc chắn là câu ấy. Dù cậu ấy đã thay đổi nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ có thể quên nó. Lời giới thiệu chỉ có một người mới có thể sở hữu. Nhưng cậu ấy không mỉm cười sau khi giới thiệu và đi luôn về chỗ ngồi của mình. Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra với cậu ấy rồi khi tìm hiểu tôi đã nhận ra cha mẹ cậu ấy đã mất và cậu đang làm việc bán thời gian cho một cửa tạp hóa nhỏ để kiếm tiền. Lúc đó, tôi đã quyết định mình sẽ là chỗ dựa cho cậu ấy.

HẾT CHƯƠNG 72

COMMENT 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com