Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

better boyfriend than him

Tôi chếnh choáng ngồi phịch xuống gồ đất lạnh lẽo, rít một điếu thuốc hòng làm dịu đi cơn nhức đầu chỉ vì lỡ dại đụng tới vài mi li lít cồn, tiếng nhạc ầm ĩ và la hét của lũ thanh niên tuy đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn vô cùng sung sức phát ra từ căn nhà chết tiệt cùng buổi party chết tiệt mà anh Hoseok bày ra đập vào màng nhĩ tôi từng giây từng phút như tra tấn. Chắc tôi phải chuồn khỏi đây nhanh thôi.

"Cái quái gì vậy Jimin? Anh lại muốn gì nữa đây?"

Tiếng gầm gắt gỏng phát ra từ một góc tối cạnh cửa ra vào khiến tôi chú ý, đó chắc chắn là giọng của em út vàng rồi, tôi thấy mắt nó long sòng sọc.

Hưm, cuộc cãi vã thứ ba mươi bảy trong tháng. Tôi cười khẩy, thừa biết dáng hình nhỏ bé đứng khuất trong bóng tối là ai.

"Em hôn con bé đó, đúng chứ?"

"Anh đừng có làm loạn nữa được không, đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta quát tháo vào nhau rồi hả?"

"Em đừng đánh trống lảng, đồ khốn kiếp, son môi của nó vẫn còn dính trên khóe miệng em kia kìa!"

À, đúng rồi, vừa nãy tôi là người chứng kiến bất đắc dĩ đây, đó là một cô bé khá trẻ tuổi trong dàn backup dancer của công ty, nó luôn nhìn Jungkook với ánh mắt hình trái tim, tuổi mới lớn ấy mà, luôn mơ mộng về những thứ không thể với tới, cũng như không phải của mình. Nhưng cô bé này cũng khá bạo dạn đấy chứ, nó túm lấy Jungkook khi thằng bé vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh và không hề phòng bị, để lại một vết son đỏ lì lợm lau mãi không phai.

"Thôi nào Jimin, ngày mai chúng ta sẽ nói về chúng được chứ? Em đang đau đầu lắm, để em yên đi."

"Được thôi" – Tôi nghe tiếng Jimin nấc nghẹn và tôi cảm thấy bản thân gần như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, Jungkook là một thằng khốn và tôi chuẩn bị tẩn cho nó một trận đây – "Chúng ta chia tay đi."

Cả tôi và Jungkook đều chết sững trước câu nói này của Jimin, tôi có thể mường tượng ra những giọt nước mắt thấm ướt hai má bầu bĩnh của em ngay lúc này, và điều đó khiến tim tôi ngứa rát, bụng sôi lên không biết vì khói thuốc hôi khét hay là vì tức giận.

"Chia tay? Ok. Tôi cũng quá mệt mỏi với anh rồi, suốt ngày tôi phải dỗ dành anh vì cái đéo gì kia chứ? Chúc anh tìm được thằng bạn trai mới tốt hơn tôi gấp tỷ lần nhé, chào!"

Cái thằng này chỉ cần có hơi men trong người là lại bắt đầu ăn nói hàm hồ, bao nhiêu lần và tôi cũng chẳng còn xa lạ gì với dáng vẻ đó của nó. Tôi vẫn còn nhớ mãi một lần Jungkook say bét nhè và nói gì đó với anh Hoseok khiến mặt anh ấy đỏ gay vì tức giận sau đó thậm chí còn quát thẳng vào nó, nhưng đến sáng nó lại chẳng nhớ gì, còn bày ra vẻ mặt vô tội khi anh Hoseok từ chối ngồi ăn sáng cùng bàn với nó nữa chứ.

Tôi cười nhạt.

Jungkook bỏ ra ngoài bãi giữ xe, tôi thấy nó đùng đùng khởi động chiếc mô tô động cơ cỡ đại, phóng đi vun vút trong đêm. Để lại người lớn hơn đang gục đầu xuống và phát ra những tiếng khóc thút thít xé lòng.

Không thể tin rằng tôi cuối cùng cũng được bên em mà không có kẻ nào phá bĩnh.

Thiếu chút nữa thì tôi đã rời khỏi cuộc vui này và về nhà mất rồi.

Cái cơ hội chết tiệt gì đây chứ? Sàn nhảy đang chật ních người còn nó thì không còn sát bên em như mọi khi nữa.

Dụi mạnh điếu thuốc xuống đất, tôi đi đến trước mặt Jimin, chỉ còn tôi và em, tôi thấy mắt em, cùng với kính áp tròng, giàn dụa nước. Nhen nhóm trong sự xót xa là một niềm vui khốn kiếp nào đó mà tôi khó có thể nhận ra, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

"Taehyung?"

"Vào nhà đã."

Em không phản kháng cũng không giằng tay tôi ra, những ánh đèn đủ màu điên loạn đập thẳng vào mắt tôi, tôi siết tay mình chặt hơn, vài cặp đôi đã bắt đầu hôn nhau ngay trên sàn nhảy, làm cho không khí đã nóng nay càng nóng hơn nữa. Jimin quẹt nước mắt, mỉm cười với tôi, đôi mắt cong cong xinh đẹp đến mức tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như thuở chúng tôi vừa đôi mươi, như ngày đầu tôi gặp em.

"Nhảy với mình nhé?"

Đây chắc chắn là thông điệp từ vũ trụ.

Tôi tự hỏi mình nên làm gì đây? Siết lấy tay em thật chặt chăng?

"Mình rất sẵn lòng."

Thân hình em đưa đẩy theo nhạc, Jimin cuốn hút nhất là khi em thả cả linh hồn mình vào những điệu nhảy, lúc bấy giờ tâm trí tôi trống rỗng, chẳng còn sót lại gì ngoài hương nước hoa ngọt lịm của em, đôi môi căng mọng của em. Tôi choàng tay mình qua eo người thấp hơn khi cảm nhận được những ánh mắt thèm khát đang hướng về phía này và rõ ràng chúng không phải đang nhắm vào tôi rồi.

Đối diện với tôi và Jimin là Cha Eunwoo đang ngồi trên ghế sô pha, dán mắt vào điện thoại, dù cho sau đó có chạm phải ánh mắt của tôi nó cũng không hề kiêng dè, chỉ nhún vai một cái. Chắc rằng ngay bây giờ bạn thân của nó, em út của tôi, thằng bạn trai chết tiệt của Jimin đã nhận được vài tấm hình và đang nổi điên ở đâu đó rồi.

Nhưng thế thì sao? Tôi không quan tâm lắm về thằng đó.

Jimin choàng tay lên cổ tôi, tóc của chúng tôi đan xen vào nhau, tôi có thể ngửi thấy được nồng nặc mùi vodka từ môi em, thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ đụng đến. Tôi kéo em vào lòng mình, thật tốt vì tôi đã không về nhà sớm, thật tốt khi Jeon Jungkook đã không còn bám dính lấy em.

Jiminie, rõ ràng là mình gặp cậu trước, mình bên cạnh cậu trước, mình ôm cậu trước, mình làm cậu vui vẻ trước, mình yêu cậu trước. Thế tại sao cậu lại chọn Jungkook?

Tôi có thể là một người tình tốt hơn nó.

Những thứ mà một người như nó không thể làm cho em, tôi sẽ làm.

"Taehyung ơi."

"Ơi?"

"Mình muốn ra ngoài quá, và ăn chút gì đó."

"Thật mừng khi biết cậu vẫn còn có thể ăn, mình nghĩ cậu tuyệt thực vì cái tiêu chuẩn cân nặng chết tiệt của cậu rồi chứ." – Jimin thụi vào bụng tôi, và chúng tôi đều nghe thấy tiếng cười của đối phương – "Được rồi, mình sẽ đi mượn xe của anh Seokjin và chúng ta sẽ đi ăn bánh gạo cay, nhé?"

Tôi và Jimin đứng dậy, kết thúc thời gian nhàm chán ngồi đung đưa chân và nhìn những cặp đôi mà có khi còn chẳng biết tên nhau dính sát như mấy thỏi nam châm sống. Theo lời của anh Yoongi đang ngái ngủ trên cái bàn gần đó, chúng tôi tiến đến phòng dành cho khách, nơi anh Seokjin vừa đi vào cách đây không lâu.

"Ôi vãi ***, cái quái gì vậy hả Taehyung? Jimin?" – Một câu tiếng anh mà tôi biết chẳng mấy tốt đẹp phát ra từ miệng của anh Namjoon, người vừa đẩy anh Seokjin đang bối rối về phía đằng sau mình, giương đôi mắt đáng sợ lẫn bất ngờ nhìn chằm chằm tôi và Jimin.

"Ừm.. xin lỗi vì đã phá hỏng quá trình trao đổi enzim của hai người nhưng, em có thể mượn chìa khóa xe được không ạ? anh Jin?"

Tôi nghe thấy tiếng khúc khích của Jimin và thấy gương mặt của trưởng nhóm tối sầm lại, một bàn tay với chiếc chìa khóa thò ra từ eo anh Namjoon, đó là anh Seokjin đang chật vật với chiếc áo thun mỏng đã bị cởi mất một bên tay.

"Lấy đi và đừng xuất hiện trước mặt anh mày thêm một lần nào nữa vào tuần này."

"Em cảm ơn nhé, lát nữa hành sự thì nhớ khóa trong." - Mặc dù tôi cũng buồn cười chết đi được, nhưng nếu tôi cũng cười giống Jimin thì anh Namjoon sẽ giết cả hai chúng tôi mất.

"Jimin" – Là giọng của anh Namjoon.

"Dạ?"

"Em đưa Taehyung biến khỏi đây ngay lập tức hoặc anh sẽ đá đít tụi mày như mấy quả banh đáng chết ngoài sân."

Trong xe, Jimin như trở lại vài tiếng trước, em không nói gì và nhìn vào màn hình điện thoại chẳng có một thông báo nào, bàn tay em run lên khi tôi chạm vào nó, tôi miết lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út em, thừa biết đứa em út cũng có một chiếc y hệt, điều đó lại càng làm tôi đố kỵ hơn.

"Jimin."

"...."

"Không khóc, nhé?"

Em vẫn im lặng, khóe môi gượng gạo kéo lên, nhưng vẫn không nhìn vào mắt tôi.

Tôi ghé vào quán ăn vẫn còn sáng đèn, đó là nơi mà chúng tôi vẫn thường hay ghé đến sau những buổi chiều vừa tan học, cũng đã gần mười năm rồi. Bởi vì sự xuất hiện của ai kia, mà những năm gần đây chỉ còn một mình tôi ghé đến đây mà thôi.

"Cho cháu hai bánh gạo phô mai, không cay, và một canh tương đậu nhé. Cảm ơn dì."

"Thật ra thì bây giờ mình đã ăn cay được rồi."

Jimin nhìn tôi, vẻ tươi tắn dần xuất hiện lại trên gương mặt em, điều đó làm tâm trạng tôi tốt lên đôi chút, và chỉ đôi chút thôi.

"Và cả, cậu cũng thích ăn cay mà."

"Đó là bởi vì cậu muốn chiều ý em út của chúng ta." – Tôi xoáy thẳng ánh nhìn của mình vào mắt em, và cười nhạt – "Cậu thấy đó, Jiminie. Cậu phải tập ăn cay vì Jungkook, nhưng ở bên mình thì cậu không cần buộc bản thân làm bất cứ điều gì cậu không muốn cả. Những thứ cậu muốn làm chính là những thứ mình muốn làm."

"..."

"Cậu nhớ lúc trước khi chúng ta chỉ đủ tiền mua hai phần bánh gạo chứ? Cậu đã ăn một phần nhưng lúc nào cũng còn muốn ăn tiếp, và cậu đã cố gắng ăn phần của mình dù nó rất cay, có lần cậu còn khóc vì nó quá cay nữa..Nên mình đã ăn bánh gạo phô mai thay vì bánh gạo cay, chỉ để có thể thấy được nét mặt hạnh phúc của cậu khi được ăn ngon. Mình thích ăn bánh gạo thật cay, đúng vậy, nhưng mình thích nhất là nhìn thấy Jiminie vui vẻ."

"Nên khi nhìn thấy cậu đau dạ dày vì tập ăn cay, cậu biết mình đã tức giận đến mức nào không?"

Bà chủ bưng lên hai phần bánh gạo nóng hổi, tôi nếm một miếng, vị bánh gạo phô mai vẫn nhạt thếch và dở tệ như ngày nào. Jimin cũng xúc một muỗng bỏ vào miệng, nhưng lần này em chẳng hạnh phúc nữa.

"Mình đã nghĩ, Jiminie mà mình nâng niu đến vậy, tại sao lại chỉ vì muốn làm ai đó vui lòng mà phải đến mức như vậy chứ?"

"Rõ ràng mình có thể làm tốt hơn Jungkook kia mà, mình có thể yêu cậu hơn bất kì ai, vậy tại sao không phải là mình?"

Suốt nãy giờ chỉ có giọng tôi vang đều đều trong không gian, Jimin buồn bã nhìn chằm chằm tôi, và mắt em bắt đầu đỏ lên, em mấp máy môi: "Xin lỗi."

Tôi nhắm nghiền mắt, xúc một muỗng bánh gạo thật to, quá béo, quá nhạt, quá nồng mùi phô mai mà tôi không thích, không ngon bằng bánh gạo cay một chút nào, thế mà tôi đã ăn cái món dở tệ này gần mười năm rồi.

Tôi siết tay lái, tăng tốc độ đến mức cao nhất mà tôi chưa từng thử bao giờ, xe phóng nhanh trên đường vắng, tôi chỉ còn nghe tiếng gió rít bên tai. Bên cạnh là Jimin đang run rẩy, em nắm chặt lấy điện thoại và dây an toàn, nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Jimin!"

"Sao cơ?" Jimin hét lớn, sợ tôi không nghe thấy - "Cậu chạy chậm lại đi, lỡ gây tai nạn thì sao?"

"Vứt cái điện thoại chó chết của cậu và chill đi, có cái mẹ gì để suy nghĩ và buồn bã trong khi có lẽ đây là giờ phút cuối chúng ta còn sống kia chứ?!"

Jimin không nói gì, như đang suy nghĩ về lời nói của tôi, cho đến khi tôi nghĩ em sẽ tức giận như mọi lần tôi vẫn hay làm những chuyện ngu ngốc, nhưng em đã không. Jimin choàng tay xuống phía dưới chân, lấy lên một bình rượu tôi không rõ đã được cuỗm từ đâu, có lẽ là từ cái tủ rượu quý của anh Hoseok, em đưa lên miệng mà nốc một hơi hết nửa, tôi bắt đầu thấy lo rằng liệu cổ họng em có bị đốt cháy hay không.

Em quăng mạnh điện thoại về phía ghế sau, giật phanh dây an toàn và thoát khỏi chiếc áo khoác len dày cộm, tôi thấy em quay sang tôi và mỉm cười, sau đó từ từ ngã người ra khỏi cửa kính xe, gió thổi tung mái tóc đen nhánh xinh đẹp của em, cảnh tượng nóng bỏng này khiến tôi vừa ngất ngây vừa sợ hãi, nhưng tôi biết đây chính là Jimin của tôi, Jimin mà tôi từng biết. (*)

Tiếng chuông điện thoại mà em chờ đợi cả một buổi tối cuối cùng cũng vang lên, nhưng ai quan tâm chứ?

Em rúc mình vào chỗ ngồi, ôm lấy cổ tôi và trao cho tôi một nụ hôn phớt ngay má, khiến cả hai cùng bật cười:

"Mình yêu cậu nhất đó, Taehyungie."

"Mình cũng vậy, mình yêu cậu nhất." – Tôi nắm lấy tay em, dù cho chiếc nhẫn có hơi cộm.

Suốt cả đêm dài, tôi sẽ không rời bỏ em đâu.

Suy nghĩ muốn cướp lấy em khỏi nó giờ đây đang nhấn chìm tôi.

Tôi dẫn Jimin đang ngái ngủ về căn hộ của mình, tôi đã muốn đưa em về nhà riêng của em, nhưng chợt nhớ ra em đã bán nó kể từ khi Jungkook đề nghị cả hai nên sống chung, và thế là Jimin thường chỉ ở kí túc xá hoặc căn hộ của em út, với tình trạng bây giờ thì cả hai nơi chết tiệt đó chẳng có nơi nào phù hợp cả.

Và, Jimin đêm nay là của tôi mà, đúng chứ? Cũng không biết chừng được là những ngày sau, em cũng sẽ là của tôi.

Tôi có thể làm một quý ông lịch thiệp của em mà.

Còn gì tuyệt hơn khi quần áo của tôi bao bọc người em thật vừa vặn.

Tôi nghĩ rằng mình không cần lặp lại,

rõ ràng nó không thể nào thỏa mãn em được dù có cố gắng đến đâu.

Tôi "suỵt" Tan, để tránh thằng bé đánh thức Jimin đang nằm trên lưng tôi, thằng bé lúc nào cũng hào hứng khi thấy Jimin, nó cứ như là Kim Taehyung thứ hai vậy, suy nghĩ đó làm tôi bật cười. Đương nhiên rồi, ai lại không thích Jimin cơ chứ.

Nhìn Jimin nằm trên giường của mình, trong bộ pijama của mình thật vừa vặn, tôi cảm thấy tim mình thắt lại và mắt thì nóng rát, thật tuyệt nếu bạn trai của em là tôi.

Tôi vuốt tóc em, và em nhìn tôi, mơ màng và vẫn buồn bã.

"Cậu nghĩ mình nên làm gì bây giờ, Tae?"

Nếu bây giờ tôi có thể đưa cho em một lời khuyên,

thì đó chính là ta cùng nhau cao chạy xa bay.

Vứt bỏ Jeon Jungkook đi, và em trở về bên cạnh tôi.

Chúng ta sẽ mặc kệ mọi thứ, em yêu tôi và tôi cũng yêu em.

Tôi muốn hét to, nhưng chỉ phát ra những tiếng thở đều đều, nói đi Kim Taehyung, nói rằng mày yêu Park Jimin đi, nói rằng mày có thể làm tốt hơn Jeon Jungkook cả tỷ lần, mày chắc chắn là một người bạn trai tốt hơn nó đi.

"Ngủ đi. Ngày mai cậu sẽ tự mình biết thôi."

"..Ừm, ngủ ngon, Taehyungie."

Tôi vén chăn nằm xuống bên cạnh Jimin, không thể không khóc.

_

Trước giờ G, tôi soi mình trước gương, vờ không để ý ánh mắt đằng đằng sát khí của Jungkook ở phía sau, cho tới khi nó kề sát tôi và nhả ra từng tiếng chẳng mấy thân thiện:

"Anh còn động tới Jimin một lần nào nữa thì em không nể mặt tình anh em của chúng ta nữa đâu."

"Không nể thì sao?"

"Mẹ nó, anh thừa biết tôi sẽ làm gì với bất cứ thằng khốn ngu ngốc nào dám cướp Jimin từ tôi mà. Tôi yêu Jimin và sẽ làm mọi thứ để giữ chân anh ấy, anh hiểu rồi chứ?"

"Xem ra vì tao có thể làm một người yêu tốt hơn mày, nên mày thấy bất an rồi chứ gì?"

Tôi thấy nắm đấm nó siết chặt lại, những hình xăm trên cánh tay cũng như hiện rõ hơn, nó có thể hù dọa người khác, nhưng chẳng có tác dụng gì với tôi đâu.

"Giữ chặt Jimin đi nhé, vì tao thấy tất cả những gì mày đang làm là dâng Jimin cho mấy thằng khác đấy. Không có một thằng ngu nào suốt ngày làm người yêu mình khóc và những cuộc cãi nhau không hồi kết như mày làm đâu."

Tôi cầm lấy micro của mình, đi thẳng lên sân khấu và nó cũng nối bước theo sau. Khẽ vuốt mặt, tôi không thể mang cái biểu cảm này lên và gặp mặt người hâm mộ được, thật là thiếu chuyên nghiệp điều đó xảy ra.

_

"Em không biết anh đang giận em vì cái gì nhưng nếu là về vết son trên mặt em tối qua thì em xin thề với anh Jiminie, con bé đó tự ý hôn em và em thậm chí còn không biết rằng nó ở đó! Em đã mắng nó một trận đến nỗi nó bật khóc và rời khỏi đó ngay lập tức.."

"Thì sao? Chúng ta đã chia tay rồi và em còn chúc anh tìm được một người bạn trai mới tốt hơn em, việc em hôn ai hay ai hôn em đã không còn là vấn để nữa rồi Jungkook."

Jimin với mồ hôi nhễ nhại vì tiết mục solo, vừa nói nhưng cũng vừa rất khó khăn để thở. Đứa em út đưa tay vuốt lưng như mọi khi, nhưng lại bị hất ra một cách phũ phàng. Jungkook dường như chết lặng khi nghe thấy những gì người lớn hơn vừa nói, nó cuống quýt:

"Ôi chúa ơi, em thành thật xin lỗi, Jiminie. Hôm qua em say quá, em không nghĩ mình lại nói thế, em không nhớ gì về chuyện đó cả. Tất cả những gì em nhớ là em đột nhiên tỉnh táo vì cả người em quá đau sau khi tông vào một bức tường trong khi lái xe và văng xa vài mét, rồi Eunwoo gửi cho em những tấm hình anh và Taehyung ôm nhau sau đó em đã tức điên lên, em đã gọi anh rất nhiều nhưng không thấy anh bắt máy, em đã về kí túc xá cũng như nhà của chúng ta nhưng em không thấy anh đâu. Em đến nhà anh Taehyung vào ba giờ rưỡi sáng, em đập cửa và gọi cho anh ta nhưng chẳng có cách nào mà anh ta đáp trả cả."

"Em văng xa VÀI mét??? Đó là lí do cho những vết thương trên tay và chân của em sao? Cái thằng nhóc này, em nghĩ mình mới 18 tuổi chắc?? Có bị làm sao không? Anh gọi quản lí, chúng ta tới bệnh viện." – Jimin hốt hoảng kiểm tra người của Jungkook, khiến nó bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, áp lên má của mình.

"Em không sao cả, Jimin, chúng ta quay lại được không? Em xin lỗi, em cũng chỉ mới là lần đầu yêu, và cũng sẽ là lần duy nhất trong đời, em không có kinh nghiệm, em không phải là người bạn trai tốt nhất, nhưng em sẽ học hỏi và sửa đổi. Anh đừng bỏ em, xin anh đó, Jiminie."

Jimin nhìn Jungkook, khẽ khàng xoa đầu, chắc chắn đã hoàn toàn xiêu lòng rồi.

"Điên à, bỏ em thì anh còn đeo chiếc nhẫn ngớ ngẩn này của em làm cái gì kia chứ?"

_

Tôi đã chứng kiến hết tất cả, tức giận đến mức không để ý mà vò nhăn nhúm trang phục cho tiết mục solo của mình, có lẽ trông tôi bây giờ đáng sợ lắm, tôi thấy cô nàng trợ lí đứng sát bên đang kiêng dè nhìn mình, hoang mang và luống cuống không biết nên làm gì.

Jeon Jungkook không phải là một người yêu tốt, và những lời nó nói chỉ toàn là bịa đặt, tại sao em vẫn cứ nhất quyết chọn nó chứ?

Tôi rõ ràng tốt hơn kia mà.

Tôi rõ ràng là người bạn trai tốt hơn kia mà.

Dù vậy, tôi sẽ mãi mãi chẳng phải là người bạn trai của em, đúng không?

Bài hát của Dove Cameron được phát như một bài hát giúp mọi người thư giãn hơn trong cánh gà, vậy mà lại đâm thẳng vào trái tim tôi. Từng câu chữ khiến tôi như muốn phát điên, tôi ôm lấy đầu và cảm nhận lớp trang điểm kĩ càng đang dần nhòe đi.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em lại phía sau,

để em đơn côi một mình, cùng với chiếc điện thoại dán chặt bên người.

Sẽ không bao giờ để em lẻ loi như thế này đâu.

Sẽ không tạo cơ hội cho bất cứ thằng nào có thể đưa em về nhà.

Rõ ràng tôi có thể là một người bạn trai tốt hơn nó cả tỷ lần.

Nó có bao giờ làm những thứ tốt đẹp này cho em đâu, nhưng tôi thì có.

Đêm tối dù có chóng tàn, tôi vẫn luôn ở cạnh em mà.

Lúc này tôi chỉ muốn cướp em khỏi nó thôi.

Tôi có thể đối xử với em thật dịu dàng và nuông chiều em hết mực,

Em biết mà, em đẹp nhất là khi mặc những bộ quần áo vừa vặn của tôi.

Tôi chắc chắn là người đàn ông phù hợp với em hơn bất kì kẻ nào,

Tôi có thể làm những thứ chúng không thể, chỉ để em vui lòng, kia mà?

_____

Lời giải thích của Jungkook ở gần cuối truyện có là thật hay là nói dối để bao biện cho sự nóng nảy và bốc đồng của bản thân thì mình xin để tùy mọi người cảm nhận 🥰
(*) Cảnh trên ô tô của Taehyung và Jimin mình lấy cảm hứng từ cảnh trên ô tô của Nate Jacob và Cassie Howard ( Euphoria ss2 ). Mọi người có thể search xem để có dễ dàng tưởng tượng ra, do khả năng mình có hạn nên không chắc chắn được chỉ qua một đoạn văn có thể diễn tả được trọn vẹn cảnh này.
Huhu với lại mình biết Taehyung trong này có chút OOC nhỉ vì Taehyung đâu có biết ăn cay đâu ;-; nhưng mọi người cứ bỏ qua chi tiết đó đi nhaa.
Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com