1
Ánh nến lung linh từ những chiếc đèn chùm cổ điển đổ xuống, nhuộm cả không gian thư viện Hogwarts trong một màu vàng ấm áp nhưng vẫn phảng phất sự cô tịch. Hàng loạt giá sách cao vút chạm trần nhà, trông như những người khổng lồ im lặng đứng canh giữ từng con chữ cổ xưa.
Không khí đặc quánh mùi giấy cũ và mực in, hòa quyện với tiếng gió lùa khe cửa, tạo nên một bản nhạc tĩnh lặng mà chỉ những kẻ yêu sự cô đơn mới thấy bình yên.
Ở góc xa nhất, nơi ánh sáng chỉ đủ để đọc sách nhưng lại cách biệt khỏi mọi sự ồn ào, Choi Soobin ngồi thẳng lưng, dáng người cao gầy nổi bật giữa bóng tối. Mái tóc vàng ánh kim của hắn hắt lên ánh sáng mờ, như vệt sáng lạnh lùng giữa biển đêm.
Ngón tay dài lật từng trang "Advanced Potion-Making", động tác chậm rãi, chính xác, như thể đang nâng niu báu vật. Ánh mắt hắn dán vào từng dòng chữ, lạnh lẽo nhưng sắc bén, giống như cách hắn luôn dành cho thế giới xung quanh.
Năm thứ năm ở Slytherin, Soobin đã trở thành bậc thầy trong việc... vô hình giữa đám đông. Hắn hiện diện mà không ai dám lại gần, một phần vì sự kiêu ngạo toát ra từ từng cử chỉ, phần còn lại là vì ánh mắt đủ để đông cứng mọi ý định làm quen.
Không ai dám làm phiền hắn. Không ai, ngoại trừ—
"Excuse me."
Giọng nói trong trẻo, nhẹ mà rõ như tiếng chuông bạc khẽ gõ vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến Soobin hơi nhướng mày. Hắn chậm rãi nhấc mắt lên.
Đôi đồng tử đen sâu thẳm va phải một màu nâu ấm, mềm như mật ong đang phản chiếu ánh nến. Một cậu học sinh Gryffindor đứng trước bàn hắn, cao chừng 1m82, mái tóc đen mềm rối nhẹ như vừa bị gió nghịch ngợm.
Gương mặt cậu ta... đẹp một cách kỳ lạ. Đường nét thanh tú, đôi mắt tròn ngơ ngác như mèo con, nhưng lại ánh lên một thứ gì đó vừa khẩn cầu vừa... gan lì.
Soobin cất giọng, lạnh như băng tan trong gió:
"Gì?"
Cậu học sinh Gryffindor – mà Soobin nhận ra ngay lập tức – Choi Yeonjun. Học sinh năm ba, nổi tiếng với khả năng chơi Quidditch thần sầu và nụ cười có thể hạ gục nửa Hogwarts.
Yeonjun chỉ vào cuốn sách dày cạnh Soobin, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự sốt ruột:
"Tôi cần cuốn Ancient Runes and Their Meanings đó. Chỉ mượn một chút thôi."
Soobin hạ mắt xuống cuốn sách. Rồi lại ngẩng lên, nhìn thẳng Yeonjun. Một nụ cười mỏng dính, lạnh tanh, lướt qua môi hắn.
"Không."
Yeonjun chớp mắt. "Xin lỗi?"
"Tôi nói không. Tôi đang dùng nó."
Yeonjun nhíu mày, ánh mắt lướt xuống cuốn Advanced Potion-Making trong tay Soobin.
"Nhưng anh chỉ đang đọc về Pha chế Thuốc mà?"
Tiếng "pách" khô khốc vang lên khi Soobin khép sách lại, đôi mắt đen ánh lên sự cảnh giác như con rắn chuẩn bị tấn công:
"Cậu có quyền gì để biết tôi đang đọc gì?"
Yeonjun nuốt một hơi dài, cảm giác bực bội dâng lên từng chút. Người ta đồn Soobin lạnh lùng, khó gần, đúng. Nhưng kiêu ngạo đến mức này thì đúng là... quá đáng.
"Tôi chỉ cần mượn 15 phút thôi. Ngày mai tôi có bài kiểm tra Ancient Runes."
"Không phải vấn đề của tôi."
Soobin đứng lên. Cao hơn Yeonjun đúng ba phân – nhưng đủ để khiến không khí đột nhiên đặc quánh lại. Hắn nhấc cuốn sách mà Yeonjun muốn, ôm sát vào ngực, như thách thức.
"Nếu cậu muốn đọc, nên đặt trước với thư viện từ tuần trước. Hoặc..." – Soobin hơi nghiêng đầu, giọng kéo dài như mũi dao lướt trên mặt gương – "... bớt thời gian bay lượn trên sân Quidditch để học hành cho tử tế."
Đốm lửa bùng lên trong mắt Yeonjun. Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác máu dồn lên má, mặt đỏ bừng vì tức.
"Anh không có quyền nói về tôi như vậy!"
"Tôi chỉ nói những gì tôi thấy." – Soobin nhún vai hờ hững. – "Một Gryffindor thiếu chuẩn bị, rồi trách móc người khác vì sự cẩu thả của mình."
Yeonjun nghẹn lời. Không phải vì hắn nói sai. Mà vì hắn nói đúng và đúng theo kiểu khiến người ta muốn ném chổi vào mặt hắn.
Cậu nghiến răng, bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở. Đôi mắt nâu bừng cháy, không chỉ vì giận dữ mà còn vì... một thứ gì đó khó đặt tên.
"Anh... anh thật sự nghĩ mình là ai vậy?"
Soobin tiến gần hơn, hạ giọng. Mùi hương lạnh mát, phảng phất như lan trắng, khiến Yeonjun bất giác lùi nửa bước.
"Tôi là người đang giữ cuốn sách mà cậu cần. Và tôi..." – hắn cúi nhẹ xuống, môi gần sát tai Yeonjun – "... không có nghĩa vụ gì giúp một Gryffindor bất cẩn."
Một giây, hai giây. Không khí căng như dây đàn.
Yeonjun hít sâu, gằn từng chữ:
"Fine. Tôi sẽ tìm cách khác."
Cậu quay người bước đi, nhưng ngay khi bàn tay chạm vào lưng ghế, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên, trôi chậm như băng tan:
"Choi Yeonjun."
Yeonjun dừng chân, tim đập mạnh một nhịp. Cậu không quay lại.
"... Gì?"
"Lần sau nếu muốn thứ gì đó..." – Soobin dừng lại, khóe môi nhếch lên – "... học cách xin tốt hơn. Có thể sẽ hiệu quả đấy."
Yeonjun quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa.
"Và lần sau nếu muốn người khác tôn trọng, anh nên học cách cư xử như một con người. Không phải một con rắn độc!"
Nói rồi, cậu sải bước đi, vai hơi run lên vì giận – hay vì một cảm xúc khác, Yeonjun cũng không rõ.
Soobin đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau những dãy sách cao ngút. Đôi mắt đen vốn lạnh băng thoáng gợn một điều gì đó... trống rỗng.
Hắn cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay. Sự thật là hắn chẳng cần nó. Chưa từng.
Hắn chỉ... không muốn nhường cho cậu học sinh Gryffindor kia. Hoặc có lẽ... hắn chỉ muốn giữ Yeonjun lại bên mình lâu hơn một chút.
Soobin bật cười khẽ, tiếng cười như hơi thở tan trong đêm.
Ngớ ngẩn thật.
Hắn đặt cuốn sách trở lại kệ, thu dọn đồ đạc. Đêm nay đã đủ kịch tính rồi.
Nhưng khi bước ra khỏi thư viện, Soobin vẫn không thể ngăn mình nhớ đến đôi mắt nâu đầy tức giận kia – và cách chúng bừng cháy như những vì sao trong màn đêm.
---
* Ancient Runes and Their Meanings: Cổ ngữ phù thủy và bí mật ngàn xưa
* Ancient Runes: Cổ Ngữ Ma Pháp
* Advanced Potion-Making" (tạm dịch: Pha chế thuốc nâng cao) là một cuốn sách về độc dược, được viết bởi Libatius Borage và xuất hiện trong bộ truyện Harry Potter. Cuốn sách này chứa đựng các công thức pha chế nhiều loại thuốc tiên tiến, bao gồm cả những loại thuốc không được tìm thấy trong các sách giáo khoa thông thường.
P/s: cho tui nhận xét với ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com