Bữa tối
Tôi được xếp ngồi ngay cạnh Camilo trong bữa tối thật khó xử. Chúng tôi không nói gì với nhau cả, tôi nghĩ mọi người xung quanh cũng cảm nhận được sự căng thẳng ấy...Dolores thì thầm điều gì đó với Camilo ngay sau đó cậu ấy biến hình liên tục.
Cậu ấy vỗ vai tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu ấy thì thầm gì đó với tôi. Ồ là thị kiến của Mirabel và rồi mặt tôi cũng trở nên nghiêm trọng. Sau khi nói cho dượng Félix một chuyễn hỗn hoạn đã xảy ra. Ai cũng ướt và Mariano thì gãy luôn mũi. Mọi thứ không được như kế hoạch. Tôi nói với Camilo về việc hủy buổi ngắm sao. Camilo đưa tôi cái khắn và nói:
-Cậu sẽ ốm mất.
Tôi cầm lấy cái khăn và hỏi cậu ấy
-Tôi không đập cửa vào mặt cậu chứ?
-À không có! Camilo vừa ăn arepa vừa nói.
-Cậu vẫn đói sao?
-Tôi chưa bỏ gì vào miệng cả. Cậu không đói sao?
-Không hẳn... Vậy còn chuyện nụ hôn?
Camilo nhai chậm lại như có vẻ đang trốn tránh nó. Và chúng tôi lại im lặng. Mọi thứ rối tung hết cả lên. Sau một hồi im lặng Camilo đã nói
-Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Tôi đã biến thành cậu và cậu trông bất ngờ vô cùng. Tôi nghĩ mình đã làm cậu sợ nên khá hoảng... Cậu đã thu hút ánh nhìn của tôi khiến tôi không thể rời mắt và khi thấy cậu cười tôi nghĩ mình đã cảm nắng cậu.
Tôi đã rất vui khi nghe những lời đó. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ ghét mình. Rồi lại cười nói vui vẻ như chưa có gì.
-Để tôi đưa cậu về người yêu~
-Không giống cậu chúy nào dừng lại đi
-Nói ra tôi cũng ngại chứ.
Camilo ôm tạm biệt rồi tôi đi vào nhà lần này tôi đóng cửa rất nhẹ nhàng. Cậu ấy đầy mùi arepa tôi nghĩ giờ tôi bị ám mùi cậu ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com