3. Lạnh lẽo
Trên đường về, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn xen lẫn với tiếng xe cộ từ xa vọng lại. Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng hai người trên vỉa hè nhưng khoảng trống giữa họ lại rộng hơn bất cứ lúc nào.
Vũ Gia Hoàng bước chậm hơn một nhịp, để mặc Trương Quốc Hưng đi trước. Từ góc nhìn này, anh có thể thấy bờ vai của Hưng - vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, nhưng dường như không còn thuộc về anh nữa.
Phương.
Anh đã biết từ lâu rằng Phương thích Hưng. Nhưng anh luôn tự nhủ rằng đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua, rằng Hưng sẽ không dễ dàng để ai bước vào cuộc sống của mình.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn đánh giá thấp sự thay đổi của thời gian.
Từ khi nào Hưng đã không còn nhìn anh như trước?
Hoàng cắn nhẹ môi, ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ không cần thiết. Khi hai người đến gần ngã tư, anh cất giọng, vẫn cố bình tĩnh như mọi khi.
"Anh đi đây."
Hưng hơi khựng lại một chút, quay sang nhìn Hoàng. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu ta, sâu thẳm nhưng lại xa vời.
"Ừ, vậy gặp sau."
Không thêm câu chào nào khác. Hưng đưa tay vào túi quần rồi tiếp tục bước về phía trước, dáng đi vẫn mang theo nét tùy hứng quen thuộc.
Hoàng đứng yên một lúc, nhìn theo bóng dáng đó.
Cơn gió thổi qua, lạnh lẽo hơn bình thường.
Anh thở ra một hơi, rồi xoay người bước vào con đường nhỏ dẫn về nhà mình.
-
Cánh cổng màu xám dần hiện lên cùng với những thanh sắt đen chạy dọc, tạo nên vẻ ngoài nghiêm túc và có phần lạnh lùng - giống hệt bầu không khí bên trong. Ngôi nhà to lớn hai tầng nằm gọn trên khoảng sân rộng, lát gạch mèn trắng sạch sẽ. Một gốc cây lộc vừng già đứng sát tường, tán lá tỏa rộng, che khuất một phần hiên nhà.
Hoàng đẩy cổng bước vào, tiếng bản lề kêu khẽ trong không gian yên tĩnh. Sân nhà vắng lặng, chỉ có vài chiếc lá rơi lác đác. Ánh đèn vàng từ cửa sổ tầng hai hắt xuống, tạo thành những mảng sáng tối mờ nhạt trên nền gạch.
Anh đi ngang qua bậc thềm, mở cửa bước vào phòng khách.
Căn phòng rộng rãi nhưng không mang lại cảm giác ấm áp. Bộ sofa da màu đen đặt ngay ngắn giữa phòng, đối diện là kệ TV với vài món đồ trang trí tối giản. Tường sơn trắng, không treo tranh ảnh gì nhiều, chỉ có một chiếc đồng hồ cỡ lớn treo ngay chính giữa. Kim giây vẫn đều đặn nhảy từng nhịp, vang lên những tiếng "tích tắc" đơn điệu.
Không có ai trong phòng khách. Ba mẹ anh thường về muộn, căn nhà lúc nào cũng tĩnh lặng thế này.
Hoàng cởi giày, đặt ngay ngắn bên cạnh tủ rồi đi tiếp vào bếp.
Phòng bếp cũng sạch sẽ và ngăn nắp như mọi khi. Mặt bàn đá lạnh buốt dưới ánh đèn trắng, bếp gas không có dấu vết sử dụng. Một vài món ăn đã được đặt sẵn trên bàn - có lẽ do người giúp việc chuẩn bị trước khi rời đi.
Hoàng rót một ly nước, nhấp một ngụm. Nước lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng không thể xua đi cảm giác khô khốc trong lòng.
Anh đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm vào tấm kính cửa sổ.
Phản chiếu trong đó là gương mặt của chính anh - vẫn bình thản, không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nhưng chỉ có anh biết rõ.
Có một thứ gì đó đang dần rạn nứt bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com