4. Đêm dài
Vũ Gia Hoàng đứng trong bếp một lúc lâu, mắt lặng lẽ nhìn mâm cơm đã nguội trên bàn.
Anh không có tâm trạng ăn.
Không phải vì không đói, mà vì cổ họng nghẹn đến mức chẳng thể nuối nổi bất cứ thứ gì.
Sau cùng, anh đặt ly nước xuống, xoay người rời đi.
Căn nhà vẫn yên tĩnh như cũ. Bước chân của anh nhẹ nhàng lướt qua cầu thang, từng bậc gỗ vang lên âm thanh trầm thấp khi anh chậm rãi bước lên tầng.
Cửa phòng mở ra, căn phòng rộng rãi đón lấy anh trong thứ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn.
Phòng của Hoảng mang gam màu trầm, chủ yếu là xám và trắng. Một giá sách lớn chiếm trọn bức tường bên trái, bàn học ngay cạnh cửa sổ, giường đơn đặt sát góc. Căn phòng gọn gàng, không có quá nhiều đồ trang trí ngoài một chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn và vài cuốn sách xếp ngay ngắn.
Anh cởi áo khoác, ném lên ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Nước nóng xả xuống từ vòi sen, hơi nước bốc lên làm mờ tấm gương trước bồn rửa mặt. Hoàng nhắm mắt, để dòng nước chảy qua mặt mình, mang theo chút hơi ấm len lỏi vào da thịt.
Nhưng sự lạnh lẽo trong lòng thì không cách nào xua đi được.
Hưng có bạn gái rồi.
Chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng lại như một lưỡi dao vô hình cắt vào tim anh.
Hoàng mở mắt, hơi thở nhẹ hẫng.
Anh đã biết từ lâu, mối quan hệ giữa hai người sẽ không thể mãi mãi như trước. Nhưng khi sự thật thực sự ập đến, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác trống rỗng.
Anh tắm rất lâu, đến khi nước trên da gần như lạnh hẳn mới bước ra, lau khô tóc rồi thay quần áo.
Không buồn ngủ, Hoàng ngồi vào bàn học.
-
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Kim đồng hồ nhích từng chút một, từ mười một giờ, mười hai giờ... rồi một giờ sáng.
Hoàng vẫn ngồi yên trước bàn, mắt chăm chú vào sách vở, nhưng đầu óc lại mù mịt đến lạ. Những dòng chữ nhòe đi trước mắt anh, không đọng lại chút gì vào tâm trí.
Anh buông bút, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Trong bóng tối tĩnh lặng, hình ảnh của Trương Quốc Hưng lại hiện lên rõ ràng.
Anh nhớ những ngày còn nhỏ, khi hai người vẫn còn là hai đứa trẻ vô tư chạy chơi ngoài sân. Hưng lúc nào cũng là đứa lẽo đẽo theo sau, mỗi khi bị ngã lại sáp đến níu áo anh, giọng non nớt nhưng đầy bướng bỉnh.
"Anh Hoàng, đợi em với!"
Hồi đó, anh luôn là người bước trước. Là người Hưng ngước nhìn.
Nhưng bây giờ...
Anh khẽ cười nhạt. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã đổi chiều.
Tiếng kim giây vẫn tích tắt vang lên.
Đến khi nhìn lại lần nữa, đã là hai giờ sáng.
-
Buổi sáng hôm sau, Hoàng thức dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời.
Anh chỉ ngủ được hơn ba tiếng. Đầu đau như búa bổ, cả người nặng trĩu. Khi bước xuống giường, anh mới nhận ra cơ thể đang run lên vì lạnh.
Cảm rồi.
Anh tắm rửa nhanh rồi chậm rãi thay quần áo, xuống nhà mà không để ý xem mình trông nhợt nhạt đến mức nào.
Tối qua ba mẹ anh không về, trong nhà chỉ có mình anh.
Anh không ăn sáng, chỉ uống một ly nước rồi đeo cặp bước ra khỏi nhà.
Ngoài trời, không khí se lạnh của buổi sớm làm anh khẽ rùng mình. Cơn sốt khiến tầm nhìn hơi mờ đi, nhưng anh vẫn lặng lẽ bước về phía trường.
Bên tai, tiếng nói của Hưng ngày hôm qua lại vang lên rõ mồn một.
"Em có bạn gái rồi."
Hoàng cắn nhẹ môi, tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com