1.
Kim Leehan, 22 tuổi - là một nhà thiết kế tự do trẻ tuổi có tiếng trong cộng đồng nghệ thuật. Với phong cách hiện đại pha trộn cổ điển, Leehan mang vẻ ngoài tinh tế và có chút lạnh lùng, nhưng thật ra lại là một người dễ mềm lòng và cực kỳ chu đáo. Leehan sống một cuộc đời đơn giản, yêu thích tự do, yêu cái đẹp, có thói quen đi bộ dạo phố buổi chiều để tìm cảm hứng thiết kế.
Han Taesan, 27 tuổi - hiện là chủ tịch tập đoàn Hanyeon nổi tiếng trong giới bất động sản và đầu tư. Nhưng ba năm trước, hắn chỉ là một người đàn ông vô danh, tay trắng, sống trong căn nhà thuê cũ kỹ, ngày làm đêm làm, nuôi trong mình một khát khao vươn lên mạnh mẽ. Tính cách cứng rắn, ít nói và cực kỳ nguyên tắc. Thế nhưng, chẳng ai biết rằng phía sau vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim đã từng rung lên mạnh mẽ chỉ vì một nụ cười vụt qua trên vỉa hè giữa mùa thu.
---
Ngày ấy... vào một chiều cuối thu.
Tiết trời lành lạnh, mùi lá khô vương vất trong không khí như một lời thì thầm dịu dàng. Đường phố tấp nập người qua lại, tiếng còi xe, tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió luồn qua những hàng cây trụi lá. Taesan đang ngồi nơi vỉa hè, cạnh một quán cà phê nhỏ mà hắn hay tới mỗi khi muốn lặng lẽ trốn tránh sự mỏi mệt.
Hắn ngồi đó với chiếc áo sơ mi cũ và ly cà phê đen nghi ngút khói. Lúc ấy, chỉ là một người đàn ông bình thường với ánh mắt mỏi mệt vì những giấc mơ chưa thành hình.
Cho đến khi... Leehan lướt qua.
Với túi vẽ trong tay, tai nghe đeo một bên và nụ cười mỉm khi đang nhẩm lại một giai điệu nào đó. Mái tóc màu nâu nhạt của cậu bay nhẹ trong gió, và khoảnh khắc ấy, Taesan ngẩng lên.
Thời gian như ngưng đọng.
Nụ cười ấy. Dáng người ấy. Vẻ tự do và trong trẻo không một chút dối lừa.
Taesan nhìn đăm đăm. Trái tim hắn bỗng đập lệch một nhịp.
Không ai biết, nhưng chỉ vì một thoáng gặp ấy, mà hắn đã lặng lẽ đi theo bóng dáng kia cho đến khi dừng lại trước cửa một studio thiết kế nhỏ.
Taesan đứng đó rất lâu, cho đến khi trời chuyển tối.
---
Ba năm sau.
Giờ đây, Taesan là chủ tịch của Hanyeon - một tập đoàn có giá trị hàng chục triệu đô. Nhưng trong tất cả những gì hắn gặt hái được, người duy nhất hắn muốn giữ lấy... là người thanh niên năm nào.
Leehan vẫn thế. Vẫn thích mặc áo sơ mi tay lửng, vẫn thích vẽ tranh bằng màu nước, vẫn thỉnh thoảng quên ăn nếu đang dở dang một bản thiết kế.
Nhưng giờ cậu không còn là người xa lạ.
Vì sau vô số lần tình cờ "gặp lại", những cái cớ ngượng nghịu để nhắn tin, một buổi cà phê, rồi hai buổi, rồi những lần ngồi cạnh nhau đến khuya, Leehan đã trở thành ánh sáng trong thế giới lạnh lẽo của Taesan.
Tình yêu của họ đến không vội vàng, nhưng bền bỉ và đầy sức sống. Taesan luôn gọi Leehan là "em", bằng cái giọng trầm khàn chỉ dành riêng cho một người.
Và Leehan, chẳng biết từ khi nào đã quen gọi hắn là "chú".
Ban đầu chỉ là trêu, sau này lại thành thân mật.
---
Trời thành phố hôm ấy mang sắc cam nhạt cuối ngày, những vệt nắng loang lổ trên mặt đường loang lổ như vẽ bởi bàn tay của một họa sĩ vụng về nhưng lại đầy tình cảm. Gió nhẹ mang theo mùi hoa anh đào trộn lẫn mùi quế từ quán trà nhỏ ven đường. Một ngày tưởng như rất bình thường, nhưng lại là ngày mà Taesan đã chuẩn bị trong lòng suốt cả một năm trời.
Hắn đứng trước gương, sửa lại cổ áo lần thứ năm.
Không hiểu sao, dù đã từng nói chuyện với hàng trăm đối tác, ký những hợp đồng hàng chục triệu won, đối mặt với báo giới trong hàng loạt cuộc phỏng vấn... thì lúc này đây, chỉ là một lời ngỏ với người mình yêu, hắn lại thấy tay mình hơi run.
Không ai biết, hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Một năm trước, hắn đã bắt đầu tìm hiểu nhà hàng ấy - nơi nằm ở tầng cao nhất của một khách sạn cũ nhưng tinh tế, nhìn xuống toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Một nơi đủ riêng tư để không bị soi mói, nhưng vẫn đủ lộng lẫy cho khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời.
Chiếc nhẫn trong túi áo sơ mi đã được đặt làm riêng. Thiết kế mảnh, viền bạch kim, có khắc tên cậu bên trong. "Leehan" - hắn đã chọn khắc như vậy, không cần hoa mỹ. Hắn không cần cả thế giới biết em thuộc về hắn, hắn chỉ cần cậu gật đầu.
"Chú ơi, chú tới rồi hả?" - giọng Leehan vang lên qua điện thoại khiến hắn giật mình.
"Ờ, tôi xuống đón em" - hắn đáp khẽ, rồi vội cất nhẫn vào túi trong áo vest. Bước chân dẫn cậu vào nhà hàng, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng thật ra bên trong lồng ngực, tim hắn đang đập như trống trận.
Khi Leehan bước ra khỏi thang máy, khoảnh khắc ấy hắn gần như ngừng thở.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rối vì gió, mắt cười lên nhẹ khi thấy hắn đang đứng chờ ở cửa.
"Chú mặc vest đấy à? Trông lạ quá nhưng đẹp trai lắm ..." - cậu trêu, nhẹ đấm vào vai hắn một cái.
"Ừ, em cũng đẹp" - hắn nói, giọng khàn khàn. Bởi vì đẹp thật. Đẹp đến đau lòng.
---
Không khí trong nhà hàng dịu nhẹ. Nhạc nền là tiếng piano cổ điển. Ánh nến lung linh như thở nhè nhẹ theo nhịp tim hắn.
Suốt bữa ăn, hắn nói chuyện đều đều, cố giữ cho bầu không khí không quá trịnh trọng. Nhưng hắn biết mình thất bại. Bởi ánh mắt em dường như đã phát hiện ra sự bất thường.
"Chú bị sao á?" - Leehan hỏi giữa chừng. "Chú nhìn em từ nãy giờ không chớp mắt luôn đó"
"Vì em đẹp" - Taesan trả lời thẳng thừng, rồi ngay lập tức quay đi như để trốn ánh mắt cậu.
Trong lòng hắn, tất cả câu chữ luyện sẵn bỗng trở nên rối rắm. Từng lần hắn tập trước gương, từng lời hứa đã viết ra rồi xóa đi, giờ đây đều tan biến. Chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp.
Hắn đưa tay ra hiệu cho phục vụ mang món tráng miệng ra. Chiếc nắp bạc trượt mở.
Không phải bánh ngọt như mọi khi.
Mà là một chiếc hộp nhung xanh.
Leehan sững người. Ánh mắt cậu chạm vào vật bên trong như không tin được những gì mình đang thấy.
Còn Taesan thì đã đứng dậy, lặng lẽ bước đến bên cậu và... quỳ gối.
Hắn thấy tim mình như đang nhảy khỏi lồng ngực. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào em, không trốn tránh. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, cả thế giới bỗng im lặng. Chỉ còn hắn - và cậu.
"Leehan..."
"Tôi biết bản thân không phải người hoàn hảo. Tôi nóng tính, cố chấp, khô khan. Còn từng nghĩ mình không đủ xứng để có được một người như em"
"Nhưng từ lần đầu gặp em, cái lần em đi ngang qua quán cà phê và chợt mỉm cười... tôi đã biết trái tim mình thuộc về ai rồi"
Giọng hắn bắt đầu khàn đi. Tận sâu trong mắt là nỗi run rẩy pha trộn khát vọng.
"Ba năm qua, tôi không ngừng cố gắng. Không phải chỉ để lo toan cuộc sống sau này. Mà còn là để có thể xứng đáng đứng bên cạnh em"
"Để có thể bảo vệ em, chăm sóc cho em, và gọi em bằng hai từ : dấu yêu"
"Kim Leehan... đồng ý lấy tôi nhé?"
Đôi tay cầm hộp nhẫn của hắn hơi run. Dù là người từng trải, lúc này hắn vẫn thấy mình như cậu thanh niên vụng về lần đầu yêu.
Leehan lặng người.
Nước mắt bắt đầu rưng nơi khóe mắt, nhưng cậu không hề khóc nấc. Mà chỉ ngồi đó, nhìn hắn với ánh mắt vừa sửng sốt vừa mềm mại đến vô cùng.
Một lúc lâu sau, cậu đưa tay lên che miệng, giọng nghèn nghẹn:
"Chú chỉ giỏi bày trò..."
"Em chưa nói là đồng ý đâu... mà chú chuẩn bị kỹ quá..."
Taesan cười khẽ. Hắn muốn đứng dậy, ôm cậu. Nhưng hắn vẫn chờ - chờ một lời chính thức từ em.
"Em không nghĩ chú sẽ nghiêm túc tới vậy..."
"Không phải vì em không muốn..."
"Chỉ là... em sợ. Sợ một ngày nào đó chú thấy em không còn thú vị nữa. Sợ chú mệt, chú bận, chú... rời xa em"
Giọng Leehan run, nhưng ánh mắt thì lại sáng lấp lánh.
"Nhưng mà... giờ em mới biết, người như chú một khi đã lãng mạn là đều làm người khác xiêu lòng..."
Cậu bước xuống ghế, ngồi xuống sàn đối diện hắn, không màng người ngoài.
"Em đồng ý"
Taesan nghẹn lại.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, đến nỗi như muốn ép trái tim cậu vào trong ngực mình, hòa làm một.
Bên ngoài cửa sổ, trời đổ một cơn mưa bụi mỏng, nhẹ như chiếc hôn đầu đời.
---
Trời sáng hôm đó rất trong. Mặt trời nhô lên từ phía cuối chân trời như lòng bàn tay ấm áp đặt khẽ lên vai người đang run rẩy vì xúc động.
"Chú chở em đi đăng ký hôn nhân nha?" - Leehan vừa chải tóc vừa nhìn Taesan đang thắt nút cà vạt, hỏi như không hỏi, nhưng đôi má lại đỏ hồng như sớm mai.
Taesan quay sang nhìn cậu. Nét mặt hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi niềm vui đang cuộn trào, như thể chỉ chờ cậu nói một chữ "đi", hắn sẽ đưa cậu chạy tới tận chân trời.
"Ừ. Đi thôi, tôi muốn nghe câu nói này từ em rất lâu rồi , biết không?"
Leehan nheo mắt cười, nhưng ngón tay lại siết chặt viền áo sơ mi trắng. Cậu kiễng chân hôn lên môi hắn.
---
Họ đến trụ sở vào sáng sớm, khi phố phường còn chưa quá đông, khi hàng cây còn đẫm sương và tiếng chim vẫn líu lo nơi mái ngói.
Leehan mặc sơ mi trắng, áo khoác len màu be, tay ôm một tập hồ sơ nhỏ được kẹp cẩn thận trong bìa. Taesan thì khác thường một chút: áo sơ mi xanh navy đóng thùng, không đeo cà vạt, nhìn như một người đàn ông bình dị nào đó giữa dòng người, chẳng ai nghĩ hắn là chủ tịch điều hành một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.
Cả hai bước lên bậc thềm trụ sở hành chính, đôi chân khẽ khàng như không muốn đánh thức giấc ngủ của những ký ức cũ đang nằm yên trong tim.
"Em hồi hộp ghê..." - Leehan lí nhí nói, ngón tay chạm nhẹ vào mép phong bì giấy tờ.
"Dấu yêu , tôi cũng vậy" - Taesan đáp gọn lỏn, nhưng bàn tay hắn nắm tay cậu từ bao giờ, siết nhẹ như trấn an - hay như đang tự trấn an chính mình.
Họ ngồi ở dãy ghế gỗ đợi đến lượt. Tiếng lật hồ sơ, tiếng gõ máy tính, tiếng ai đó cười vui vẻ ở quầy bên kia - mọi âm thanh đều xa xăm với Leehan. Cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đập, và cảm giác ngón tay Taesan đang đan vào tay cậu, rất chắc, rất ấm.
Rồi đến lượt.
Cán bộ hành chính nhận giấy tờ, kiểm tra, gật đầu, hỏi những câu cơ bản. Nhưng tới lúc yêu cầu ký tên , Leehan khựng lại mất một giây.
Chiếc bút bi nằm trên bàn như một lời hứa chưa nói.
"Em... chú ơi , mình kí bằng bút chì có được không ạ?" - Cậu lí nhí, mắt liếc sang Taesan.
"Ngốc , không muốn cưới tôi sao?" - Taesan đáp, mắt nhìn cậu chăm chú. "Em... thật sự là hết yêu tôi rồi à?"
Leehan bật cười. Tay run, nhưng nét ký tên vẫn dứt khoát.
Taesan ký tên sau cậu. Hắn viết rất chậm, từng nét chữ như được khắc xuống bằng tất cả kiêu hãnh và trân trọng của một người đàn ông đang ghi dấu mốc quan trọng nhất đời mình.
Đóng dấu.
Cộp.
Tiếng mực in xuống mặt giấy như âm thanh của một khởi đầu. Một đời.
Leehan nhìn Taesan, mắt ngân ngấn nước. "Chú ơi , nhưng mà em chưa muốn lập gia đình đâu..."
Hắn nắm lấy tay em, kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai:
"Đồ ngốc nhà em , lấy tôi về rồi chẳng phải sướng hơn sao? Mỗi ngày đều được ngắm vẻ đẹp trai này... có khi em sẽ vô cùng thích thú chứ không hối hận đâu"
Leehan khúc khích cười, gục đầu vào vai hắn.
---
Rời khỏi trụ sở hành chính, Taesan không chở Leehan về ngay. Hắn dừng lại ở một quán cà phê nhỏ trong con hẻm gần hồ - nơi cả hai từng hẹn hò lần đầu tiên. Quán vẫn vậy, vẫn có hai ly nước đặt bên khung cửa sổ có nắng, vẫn là cô chủ nhỏ tuổi nhẹ nhàng chào hỏi.
Họ chọn ngồi ở bàn cũ. Leehan tựa cằm lên tay, ngắm khung trời bên ngoài, còn Taesan lôi ra một quyển lịch mỏng.
"Dấu yêu , coi này"
"Hử?"
"Chọn ngày rồi mình tổ chức lễ cưới nhé?"
Leehan ngó vào tờ lịch in từng ngày, từng mốc. Tay cậu dừng lại ở một ngày cuối mùa thu. Ngày trời sẽ không quá nóng, cũng không quá lạnh. Lá sẽ vừa úa, vừa đỏ, như tình yêu của họ - đã chín, đã rụng những phiền muộn, và đọng lại chỉ còn nồng nàn.
"Ngày này được không?"
Đôi mắt hắn dịu lại.
"Được! Mọi thứ đều nghe theo em"
Leehan đỏ mặt, rụt tay về.
"Đồ sến súa..."
---
Trên đường về, trong xe, Taesan giữ tay cậu suốt. Xe dừng ở đèn đỏ, hắn nhìn cậu, nói nhỏ:
"Hôm nay em đẹp lắm"
Leehan bật cười, chồm qua vai hắn thì thầm:
"Chú chỉ thấy hôm nay đẹp? Ý chú là những hôm còn lại em rất xấu xí à..."
Taesan quay phắc đầu lại , hôn cậu một cái : "Bé ngốc , không phải ý đó , chỉ là hôm nay em chính thức trở thành người bạn đời vĩnh cửu của tôi nên... à không , em luôn đẹp , Kim Leehan nhỉ? "
"Chú nói dối , em không chơi với chú nữa" - Leehan phụng phịu liếc hắn.
---
Tối hôm đó, cả hai gọi điện báo cho ba mẹ hai bên. Mẹ Leehan vừa nghe tin là khóc luôn, không nói nên lời. Mẹ Taesan thì cười ha hả, thủ thỉ: "Trời đất... sao thằng bé nó xui vậy"
Còn Leehan... cậu leo lên giường, vùi mặt vào gối, cười khúc khích như thể vừa ký đơn vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có cậu và hắn, nơi không có lời chia tay, không có tổn thương. Nơi mỗi sáng thức dậy đều có Han Taesan nằm kế bên, nắm tay em và thì thầm:
"Chào buổi sáng, dấu yêu của tôi"
"Chú không hôn em... chỉ chào thôi sao...chú không yêu em nữa..."
"Ngốc xít , cứ trẻ con thế này thì sẽ chẳng ai tin em đã chuẩn bị lập gia đình đâu"
Leehan nghe hắn nói liền chau mày , cắn một cái thật mạnh vào cánh tay của hắn : "Không nói chuyện với chú nữa , chú đừng hòng động tới một sợi tóc của em"
"Thì tôi hôn môi , hôn má , thiếu gì mà phải chạm vào tóc em"
"Em không lấy chú nữa... chú đi ra... em sẽ lấy người khác , chú là đồ tồi"
Taesan bật cười , miệng không ngừng dỗ dành cục cưng nhỏ đang giận dỗi sau tấm mền mỏng.
---
Gió tối nay thổi nhẹ qua ô cửa, vạt rèm trắng khẽ lay động trong căn phòng vốn yên ắng của Leehan. Cậu nằm nghiêng, ôm lấy chiếc gối ôm nhỏ, gối đầu lên một phần chăn mỏng đã được giặt thơm phức từ buổi chiều. Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, nhưng cậu vẫn thao thức. Mắt cậu mở tròn, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tim đập nhè nhẹ, không thể yên.
Ngày mai, cậu sẽ trở thành... người bạn đời của Han Taesan.
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu đã khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng. Dù hai người đã yêu nhau ba năm, dù đã trải qua vô vàn giai đoạn từ khó khăn, cay đắng đến ngọt ngào, dù cậu từng nắm tay hắn đi giữa phố đông người mà không ngại ngần - nhưng cái cảm giác sắp trở thành người một nhà , sắp thực sự thuộc về nhau theo một cách vĩnh viễn và trang trọng nhất, vẫn khiến ngực cậu như có một luồng điện ấm áp chạy qua.
Cậu vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên. Không cần suy nghĩ nhiều, ngón tay cậu mở ngay cuộc trò chuyện quen thuộc, chạm vào tên người mà trái tim cậu lúc nào cũng hướng về.
Leehan:
> Chú ngủ chưa...?
Tin nhắn được gửi đi, và cậu vẫn nằm yên, cắn nhẹ môi dưới. Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên:
Taesan:
> Chưa, em cũng chưa ngủ à?
Leehan:
> Không ngủ được... nhớ chú...
Một hồi lâu, chẳng thấy tin nhắn trả lại. Leehan hơi cau mày, nhưng vừa định gõ thêm thì điện thoại sáng lên:
Taesan:
> Tôi vừa ngồi bật dậy , em nói câu đó... tôi nghe xong thật sự không nằm yên nổi nữa.
Leehan bật cười khẽ, tay siết gối ôm vào lòng. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại thấy như đang yêu lại từ đầu, tim rung rinh và mềm nhũn như cánh hoa trong gió sớm.
Leehan:
> Em đang nằm một mình nè. Lạnh lắm. Không có cánh tay chú ôm sau lưng như mọi khi.
Taesan:
> Tôi cũng vậy , cũng muốn ru em ngủ. Ở đây không có em ríu rít mỗi sáng, không có tiếng em vòi ôm mỗi tối , cảm giác trống trải quá...
Một thoáng, Taesan lại gửi thêm:
> Tôi cứ ngồi tưởng tượng ra cảnh ngày mai... nhìn em bước vào lễ đường rồi mặc áo cưới trắng, cười nhẹ, mắt long lanh. Chắc tôi sẽ khó mà kìm lòng đây.
Leehan:
> Chú mà khóc là em trêu suốt đời đó nha!
> Mà... chú ơi , tối nay chắc em mất ngủ á , có gì ngày mai chú rước em muộn xíu nha , em mắc ngủ.
Tin nhắn vừa gửi đi, Leehan đã cười khúc khích.
Chú Taesan hồi lâu mới trả lời. Nhưng từng chữ, từng dấu chấm đều khiến tim em co thắt lại vì xúc động.
Taesan:
> Dấu yêu , vậy em muốn mấy giờ đây? Hay là tôi vẫn tới đúng giờ nhưng chỉ ngắm em ngủ nhé? Có được không? À còn nữa... nếu em buồn ngủ thì tôi sẽ ru em , sẽ xoa lưng em mà vỗ về ngay trên xe hoa... thấy thế nào?
> Dấu yêu?
Leehan đưa tay che miệng, cố không để tiếng nấc phát ra. Cậu kéo chăn lên mặt, gối đầu vào gối ôm, nhưng nước mắt vẫn tràn ra nơi khóe mắt. Ấm, và cay, và hạnh phúc đến mức đau nhói.
Leehan:
> Em yêu chú nhiều lắm... nhiều tới mức không đếm được.
Taesan:
> Thế cơ à? Vậy thì nghe lời tôi... ngủ sớm đi nhé?
Leehan:
> Dạ... chú ngủ ngon , em yêu chú.
Hai bên điện thoại, hai con người đang yêu nhau sâu đậm đến nỗi chỉ một dòng chữ cũng đủ khiến ngực họ siết lại, đêm nay đều trằn trọc trong nhớ thương. Trái tim Taesan căng tràn xúc cảm. Hắn rúc vào gối, tự ôm lấy ngực mình như đang ôm cậu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn thấy mình... nhỏ bé như vậy.
Leehan cũng không ngủ được. Cậu chạm tay lên ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch. Ngày mai, chỉ cần mở mắt ra... là cậu sẽ được gọi tên bên hắn, được nắm tay hắn bước vào lễ đường, được hôn hắn giữa bao người, được sống bên người cậu yêu suốt đời.
Giấc mơ của cậu - cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com