Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-blurry-

Những ngày tiếp theo, không khí trong lớp có chút thay đổi.

Jungwon bận rộn hơn hẳn, dành phần lớn thời gian cho việc tập bóng, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Vậy nên... chỗ ngồi bên cạnh Yonghe, hầu như luôn trống.

Lúc đầu, cô không để tâm lắm.

Không có Jungwon, cô có thể đọc sách mà không bị ai trêu ghẹo, có thể tập trung mà không phải nghe những lời chọc phá của cậu ta.

Nhưng rồi...

Lạ thật.

Khoảng trống bên cạnh càng ngày càng rõ ràng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi... cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Có lẽ là sự quen thuộc.

Có lẽ là những trò quậy phá đáng ghét.

Có lẽ... là Jungwon.

Giờ ra chơi hôm đó.

Yonghe quyết định không ở trong lớp như thường lệ, mà đi xuống căn tin cùng vài bạn nữ khác.

"Đi dạo một chút đi, lúc nào thấy bà cũng ru rú trong lớp đọc sách thôi!"

"Phải đó! Ra ngoài thư giãn tí xem sao."

"Đúng thế, xuống căn tin đi tui bao."

Yonghe gật đầu đồng ý, cảm thấy cũng không tệ khi thay đổi không khí một chút.

Cô mua một lon nước ép, cùng mấy bạn trò chuyện linh tinh, nói về mấy chuyện trong lớp, về cuộc thi bóng rổ sắp tới, về những chuyện cô cũng chẳng để tâm mấy.

Cho đến khi...

Bộp!

Một âm thanh chói tai vang lên.

Cùng với đó là...

Cơn đau buốt truyền thẳng từ đỉnh đầu xuống.

-"A...!"

Yonghe chóng váng, bước lùi một chút theo phản xạ, tay vô thức đưa lên đầu.

Cô bị ném trúng.

Và thủ phạm... không gì khác ngoài một quả bóng rổ.

-"Trời ơi! Bà có sao không?"

-"Để tui xem nào... đau lắm không?"

Mấy bạn nữ xung quanh tá hỏa, vội vã tiến lại gần xem xét vết thương.

Yonghe nhíu mày, đúng là hơi đau... nhưng không đến mức nghiêm trọng.

Cô cười nhẹ, xua tay:

-"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

Nhưng đúng lúc ấy...

Một cái bóng cao lớn lặng lẽ xuất hiện phía sau cô.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cô.

Yonghe giật mình, theo phản xạ quay đầu lại-

Là Jungwon.

Cậu ta vẫn mồ hôi lấm tấm, rõ ràng là vừa mới tập luyện xong.

Lớp áo thể thao có chút nhăn, hơi thở còn chưa ổn định.

Cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu ta, mang theo một mùi hương đặc trưng mùi của nắng, gió, và một chút hương bạc hà nhàn nhạt.

Nhưng điều quan trọng hơn cả...

Ánh mắt của Jungwon.

Đầy lo lắng.

-"Cậu có sao không?"

Giọng nói của cậu ta trầm ấm, mang theo chút khàn nhẹ vì vận động quá sức.

Yonghe ngẩn người, có chút không quen với sự dịu dàng này.

Không phải Jungwon lúc nào cũng ngang tàng, hay trêu chọc cô sao?

Không phải lúc nào cũng là kiểu cười nhếch mép, chọc cô đỏ mặt rồi bỏ đi sao?

Cậu ta... cũng biết quan tâm ư?

-"Nãy tôi ném hơi mạnh. Nếu đau thì để tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

Jungwon nói, giọng điệu không có vẻ gì là trêu chọc cả, mà là... thật sự quan tâm.

Yonghe bất giác nhớ lại trước đây, khi còn quen nhau, cậu ta đối xử với cô còn hơn thế này.

Là thói quen cũ sao? Hay là gì khác?

Yonghe cố gắng giữ bình tĩnh, quay đi, lạnh nhạt nói:

-"Tôi ổn. Không cần cậu quan tâm đâu."

Nhưng thật ra...

Đầu cô vẫn đau lắm.

Jungwon không rời đi.

Cậu ta nhíu mày, ánh mắt như hiểu rõ cô đang cố chấp.

Rồi, không nói một lời, Jungwon đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lên nơi cô bị trúng bóng.

Những đầu ngón tay ấm áp lướt nhẹ trên tóc cô, chạm vào da đầu một cách cẩn thận và dịu dàng.

Trái tim Yonghe như bị bóp nghẹt.

Khoảnh khắc này...

Giống như trước đây.

Giống như những ngày Jungwon từng rất thương cô.

-"Ngốc quá..."

Jungwon khẽ thở dài, tựa như trách móc, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng.

Những bạn nữ xung quanh há hốc miệng.

-"Trời ơi, có phải tui đang xem phim không?"

-"Jungwon mà cũng có lúc dịu dàng thế này á?"

-"Cái cảnh này... Túi thấy bầu không khí mờ mờ hồng hồng rồi đó nha!"

Nhưng Yonghe chẳng nghe thấy gì cả.

Cô chỉ cảm thấy...

Tim mình đang đập nhanh đến đáng sợ.









Một lát sau, dù Yonghe đã nói không sao, nhưng Jungwon không có ý định để cô tự quyết.

Vậy nên, cuối cùng, cô vẫn bị cậu ta kéo đi.

Phòng y tế.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim đập trong lồng ngực.

Jungwon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yonghe, rồi đẩy nhẹ cô ngồi xuống giường bệnh.

-"Ngồi im."

Giọng cậu ta trầm ấm, không chút bàn cãi.

Rồi Jungwon ngồi xuống đối diện, ánh mắt quan sát vết thương trên đầu cô với chút chuyên chú.

Những đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa ra phía sau.

Động tác cực kỳ chậm rãi.

Yonghe ngẩn người, có chút không quen với sự tỉ mỉ này.

Rồi-

Một làn hơi mát chạm lên da đầu.

Cô khẽ rùng mình.

Là túi chườm đá.

Jungwon ấn nhẹ, chỗ đau lập tức được xoa dịu, nhưng...

Cảm giác tê tê ở lòng ngực là sao?

Không gian vắng lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở của cả hai.

Không ai nói gì.

Jungwon cứ thế chăm chú xoa nhẹ viên đá lên vết thương của cô, động tác dịu dàng đến mức trái tim Yonghe khẽ run lên.

Rất quen thuộc.

Giống như trước đây.

Cậu ấy luôn là người lo lắng cho cô nhiều nhất.

Dù đôi lúc có chút khó ưa, nhưng chỉ cần cô bị thương, Jungwon sẽ ngay lập tức xuất hiện.

Bây giờ...

Cậu ấy vẫn vậy.

Nhưng không còn là Jungwon của cô nữa.

Jungwon chườm đá thêm một lúc, sau đó mới lười biếng dựa vào tường, nhìn cô.

-"Cậu cứ ở đây nghỉ đi."

Giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút mệnh lệnh không thể từ chối.

-"Tôi sẽ lên lớp xin giáo viên cho cậu nghỉ phép."

Yonghe bất giác tròn mắt.

Cậu ta... lo cho cô đến vậy sao?

Nhưng không được, cô không thể nghỉ được.

-"Không cần đâu. Tôi ổn rồi, với lại bài học hôm nay cũng quan trọng nữa."

Cô lắc đầu, cố gắng ngồi dậy.

Nhưng-

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô.

Jungwon không cho cô rời đi.

Cậu ta nhíu mày nhẹ, ánh mắt mang theo chút không hài lòng.

-"Quan trọng đến mấy cũng phải để đầu óc ổn định rồi mới học tiếp được."

-"..."

Yonghe bị ánh mắt của cậu ta làm cho khựng lại.

Jungwon cứ thế cúi xuống gần hơn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng cũng có chút bá đạo.

Khoảng cách gần đến mức...

Cô có thể nghe rõ hơi thở của cậu ta.

Có thể ngửi thấy mùi hương nam tính nhàn nhạt.

Có thể thấy rõ cả hàng mi dài cùng ánh mắt sâu thẳm kia.

Bất giác... Yonghe đỏ mặt.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-"Ngoan ngoãn nằm xuống đi."

Jungwon nhếch nhẹ khóe môi, giọng nói khẽ trầm xuống, pha chút cưng chiều.

Yonghe: ???

Cái gì mà ngoan ngoãn chứ?!

Cậu ta nghĩ cô là ai hả?!

Nhưng...

Bàn tay ấm áp vẫn đặt trên vai cô, ánh mắt cậu ta vẫn không hề rời khỏi cô, giống như chỉ cần cô phản kháng, cậu ta sẽ ngay lập tức ấn cô xuống giường vậy.

Yonghe nuốt nước bọt.

Cuối cùng.

Cô đành phải thở dài, chấp nhận số phận.

Jungwon cười khẽ, ánh mắt như mang theo chút ý cười.

-"Thế có phải tốt hơn không."

Rồi cậu ta chậm rãi rời đi.

Yonghe ôm mặt, tim đập thình thịch.

Trời ơi...

Cậu ta đúng là cái đồ đáng ghét.

Nhưng cũng đáng ghét đến mức...

Lại làm cô rung động nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com