broken?
Những khoảnh thời gian yêu nhau say đắm cũng nhanh chóng tàn phai khi, Yonghe phát hiện ra Jungwon ngoại tình?
Cô vừa nhìn thấy Jungwon?!Jungwon của cô, nhưng cậu ấy lại ngồi cạnh một cô gái lạ, cười đùa thân mật như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại.
Còn về phía Jungwon, vài ngày trước đó:
Jungwon vô tình thấy Yonghe đứng trước cổng trường, tay khoác vai một chàng trai lạ. Cả hai còn cười nói, trông cực kỳ thân thiết.Cậu không hỏi, không nói gì, nhưng trong lòng cảm giác như bị đâm một nhát.
"Chắc cô ấy cũng chẳng còn quan tâm mình nữa..." Jungwon nghĩ, nỗi đau len lỏi trong tim.
Thay vì đối mặt, Jungwon quyết định "trả thù". Cậu nhắn tin cho người bạn học cũ,một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở trường khác.
"Mai rảnh không? Đi uống nước với mình."
Hiện tại:
Mỗi lần chạm mặt nhau trong lớp, không khí giữa Yonghe và Jungwon đều căng thẳng đến mức ai cũng nhận ra.
"Yonghe, sao cậu lạ thế? Dạo này trông buồn lắm," bạn thân hỏi.
"Không có gì đâu," cô cười gượng, nhưng ánh mắt lại lén nhìn sang Jungwon.
Cậu ấy đang... nhắn tin với ai đó?
Yonghe nắm chặt chiếc bút trong tay, cảm giác nghẹn ngào không thể giải thích.
Chiều hôm đó, hành lang dài im lặng đến kỳ lạ. Yonghe hít sâu một hơi, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô đứng trước mặt Jungwon, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt thành nắm đấm.
"Cậu đang đùa đúng không?"
Jungwon ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm không chút cảm xúc. "Đùa? Cậu nghĩ mình rảnh đến thế sao?"
"Cậu... hẹn hò với người khác?" Yonghe nghẹn lại, giọng run rẩy. "Nhưng... tại sao?!"
Cậu nhún vai, thản nhiên như thể đây chỉ là một chuyện cỏn con.
"Vì mình muốn thế."
Yonghe lùi một bước, trái tim cô như vỡ vụn. "Cậu muốn thế? Cậu có nghĩ đến cảm giác của mình không, Jungwon?!"
"Cảm giác của cậu?" Jungwon bật cười, nhưng nụ cười đó lạnh lùng đến mức khiến người ta đau nhói. "Cậu đã nghĩ đến cảm giác của mình chưa, Yonghe? Cậu cứ thân thiết với thằng đó trước mặt mình. Cậu nghĩ mình là gì? Một thằng ngốc sao?"
"Thằng đó?" Yonghe sững sờ. "Cậu đang nói anh trai mình?"
Jungwon cứng người trong tích tắc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. "Anh trai? nực cười cậu nghĩ mình sẽ tin sao?"
"Cậu... không tin mình?" Yonghe bật cười đau khổ, nước mắt rơi mà cô không hề hay biết. "Mình đã làm gì sai để cậu nghĩ mình như vậy?"
"Cậu chẳng làm gì sai cả," Jungwon lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn cô như kẻ xa lạ. "Chỉ là mình không còn muốn tiếp tục nữa."
Lời nói ấy như một cú đấm chí mạng. Yonghe đứng đó, đôi chân run rẩy, không biết phải nói gì.
Jungwon quay người, bước đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi lưng cậu khuất sau hành lang, bàn tay cậu lại siết chặt, đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Ba ngày sau, Yonghe vẫn không thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng. Cô vùi mặt vào gối, ánh mắt đỏ hoe vì khóc suốt mấy đêm liền.
"Cậu ta thật sự không yêu mình nữa sao?" cô thì thầm, giọng khản đặc.
Trong khi đó, Jungwon ở phía bên kia, ngồi trong quán cà phê với cô gái lạ. Cậu cười, nói chuyện như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Cậu ổn chứ, Jungwon?" cô gái kia hỏi.
"Ừ, mình ổn," cậu đáp, nhưng trong lòng lại như có thứ gì đó đang gặm nhấm. Cậu nhớ đến ánh mắt Yonghe hôm đó, sự đau đớn và tuyệt vọng mà cậu chưa từng muốn nhìn thấy.
Tối hôm ấy, trời mưa như trút nước. Yonghe bước đi trong màn mưa, không thèm che ô. Cô không quan tâm mình sẽ ướt hay bị ốm nữa. Nước mưa hòa với nước mắt, cô không thể phân biệt được nữa.
"Jungwon... tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy?"
Đúng lúc đó, một chiếc ô đột ngột che trên đầu cô. Yonghe giật mình, quay lại, và đôi mắt cô lập tức mở to.
Là Jungwon.
Cậu đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu thẳm lại có điều gì đó không nói nên lời.
"Đi về đi," cậu nói, giọng cứng rắn.
"Cậu quan tâm mình làm gì nữa?" Yonghe bật cười chua xót, gạt phăng chiếc ô. "Cậu muốn mình đau khổ, đúng không? Chúc mừng cậu, cậu làm được rồi!"
Jungwon đứng yên, không đáp lại. Nhưng khi Yonghe quay bước đi, cậu bất giác đưa tay ra, níu cô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com