-change-
Những ngày sau chia tay, lớp học dường như chia thành hai thế giới. Yonghe ngồi ở góc lớp, lặng lẽ và trầm lặng hơn hẳn. Cô không còn hay nhìn Jungwon nữa, cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai. Nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình lướt qua, cô lại thấy Jungwon... không còn là cậu ấy của ngày xưa.
Cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy, vẫn là lớp trưởng mà ai cũng ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt giờ đây lạnh lùng đến đáng sợ. Những nụ cười dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là một sự xa cách, lạnh nhạt.
"Cậu ấy thay đổi rồi," Yonghe thầm nghĩ, trái tim như bị bóp nghẹt.
Ở hành lang, Jungwon lướt qua Yonghe, nhưng không một ánh mắt, không một lời chào. Chỉ có mùi hương quen thuộc thoảng qua, kéo cả một chuỗi ký ức ùa về khiến lòng cô đau đớn.
"Cậu ổn không, Yonghe?" Một người bạn trong lớp hỏi, ánh mắt lo lắng.
Yonghe gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Ừ, mình ổn mà."
Nhưng trong lòng, cô không ổn chút nào. Cô nhớ Jungwon, nhớ ánh mắt cậu, nhớ những lần cậu nắm tay cô dịu dàng. Nhưng giờ đây, người đó đã không còn nữa.
Hành lang tầng thượng.
Jungwon đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng xa xăm. Một vài bạn nữ đi ngang qua, cố tình lên tiếng để thu hút sự chú ý, nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ. Cậu như một bức tượng, lạnh lùng và vô cảm.
"Ê Jungwon, nghe nói cậu đá bạn gái à?" Một cậu bạn trong lớp đùa cợt, tay vỗ vai cậu.
Jungwon quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao. "Chuyện của tôi, đừng xen vào." Giọng cậu trầm, lạnh đến mức khiến người đối diện rùng mình.
Yonghe vô tình đi ngang, nghe được hết. Cô khựng lại, nhưng ngay sau đó bước đi nhanh hơn, như muốn chạy trốn khỏi sự thật cay đắng.
Giờ ra chơi, trong thư viện.
Yonghe cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt, nhưng những dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt. Cô cảm thấy một cái bóng đổ xuống bàn, ngẩng lên và thấy Jungwon.
"Tránh đường." Cậu lạnh lùng nói, ánh mắt không hề nhìn cô.
"À... xin lỗi." Yonghe vội vàng đứng dậy, lúng túng tránh sang một bên.
Jungwon bước qua, không chút do dự. Cả người cậu toát lên khí chất xa cách, như thể cô chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.
Yonghe đứng đó, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt. Cô tự hỏi, có phải Jungwon thật sự ghét cô đến vậy không? Hay cậu ấy đang che giấu điều gì đó?
Căng thẳng leo thang khi cả hai bị xếp chung vào một nhóm làm dự án.
"Chia phần đi," Jungwon nói, giọng lạnh lùng.
Yonghe gật đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu. "Mình sẽ làm phần này."
"Được." Cậu đáp gọn lỏn, rồi quay đi, không thêm một lời nào.
Những người bạn trong nhóm cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Một người khẽ hỏi Yonghe: "Hai người có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu." Cô cười nhạt, nhưng trong lòng như có lửa thiêu.
Vòng về thực tại
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo Yonghe ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt lén lút liếc qua Jungwon. Cậu vẫn ngồi đó, lặng thinh, ánh mắt chỉ tập trung nhìn ra cửa sổ.
Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt.
Yonghe cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng. "Ngồi kế người yêu cũ... còn gì tệ hơn thế này?" Cô thầm nghĩ, cố gắng giữ cho gương mặt mình không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Lạnh lùng, xa cách, như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất cứ thứ gì.
Jungwon khẽ dịch ghế sang một chút, nhưng không nói lời nào.
Cử chỉ nhỏ đó làm Yonghe thấy tổn thương. Cậu đang cố tránh xa cô đến thế sao?
Cả lớp bắt đầu ồn ào khi giáo viên chưa tới.
Các bạn xung quanh đua nhau trò chuyện, cười nói rôm rả, nhưng ở góc bàn này, vẫn là sự im lặng kỳ lạ.
Yonghe cúi xuống lấy cuốn vở, giả vờ chăm chú viết linh tinh. Nhưng thật ra, tay cô cứ run lên từng chút.
Còn Jungwon thì vẫn không nhúc nhích.
Cậu ấy thậm chí không thèm nhìn qua phía cô, như thể cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt nào đó.
"Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy, Jungwon?" Yonghe muốn hỏi, nhưng lời chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại trong cổ họng.
Khi thầy bước vào lớp sau khi vừa ra ngoài không lâu,Yonghe bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Ít nhất, sự xuất hiện của thầy cũng giúp cô tạm quên đi cảm giác bối rối này. Nhưng khi thầy giáo vừa bắt đầu giảng bài, cô lại vô tình liếc sang Jungwon.
Cậu đang nhìn cô.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cả hai chạm nhau. Nhưng Jungwon nhanh chóng quay đi, như thể điều đó chẳng có gì quan trọng.
Yonghe khẽ siết tay. Cậu ấy có thể lạnh lùng đến mức nào nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com