Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-drama-



Yonghe đứng yên, tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da. Cô nhìn chằm chằm vào Jungwon, trái tim vừa đau vừa tức. Mưa vẫn rơi xối xả, nhưng lúc này cô chẳng thèm quan tâm nữa.

"Cậu nghĩ cậu là ai hả, Jungwon?" Giọng Yonghe vang lên, không còn run rẩy nữa mà đầy mạnh mẽ và phẫn nộ.

Jungwon thoáng giật mình, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Mình chỉ muốn tốt cho cả hai-"

"Tốt?" Yonghe ngắt lời, bật cười cay đắng. "Cậu nghĩ làm tổn thương mình là tốt sao? Cậu nghĩ rũ bỏ mình như một món đồ cũ là tốt sao?"

"Cậu đừng làm quá lên-"

"Làm quá?" Yonghe bước lên một bước, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào tim Jungwon. "Cậu có biết mình đã yêu cậu đến mức nào không hả Jungwon? Cậu có biết mình đã tin cậu, đã đặt hết niềm tin và tình yêu vào cậu không? Vậy mà cậu trả lại mình cái gì? Một lời nói dối, một sự phản bội?"

Jungwon im lặng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

"Cậu nói mình thân thiết với anh trai mà cậu không thèm xác minh? Thế mà cậu còn dám nói là yêu mình?" Yonghe tiếp tục, giọng nói sắc như dao. "Cậu ích kỷ đến mức nào, Jungwon? Vì cái tôi của cậu bị tổn thương mà cậu vội vàng quay lưng lại với mình, rồi còn tạo thêm một cú đâm nữa bằng cách cặp với người khác!"

"Cậu không hiểu đâu, Yonghe-"

"Đúng, mình không hiểu!" Yonghe hét lên, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. "Mình không hiểu tại sao mình lại yêu một người như cậu! Một kẻ hèn nhát, ích kỷ và tàn nhẫn!"

Jungwon cứng người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Yonghe nói những lời như vậy. Cậu không phản bác, không thanh minh, chỉ đứng đó, để mặc từng lời nói của cô như những nhát dao đâm thẳng vào lòng.

"Mình đã yêu cậu đến mức quên cả bản thân, Jungwon. Nhưng mình sẽ không làm thế nữa," Yonghe nói, giọng đanh thép. "Cậu không xứng đáng với tình yêu của mình. Không bao giờ."

Dứt lời, Yonghe xoay người bước đi, đôi chân mạnh mẽ đến mức như muốn đạp tan mọi thứ.

"Cậu sẽ hối hận vì đã làm tổn thương mình, Jungwon," cô nói, không quay đầu lại. "Còn mình, mình sẽ sống thật tốt để chứng minh rằng... không có cậu, mình vẫn ổn."

Jungwon đứng lặng trong màn mưa. Cậu không đuổi theo, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn bóng lưng của Yonghe khuất dần. Trong lòng cậu trào lên một cảm giác hối hận, nhưng liệu có còn kịp để sửa sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com