Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-kiss-

Yonghe bức bối đến mức muốn bốc khói.

Cô không thể tin được.

Jungwon thực sự có gan làm vậy ngay giữa lớp học?!

Mặt cô nóng ran, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Hơi thở trở nên rối loạn, tay bấu chặt mép váy dưới bàn.

Cậu ta có biết cô đang xấu hổ đến mức nào không? Hay là cố tình làm vậy để chọc tức cô?

Dù thế nào đi nữa, cô không thể để yên được!

Yonghe hít sâu một hơi, rồi lần nữa đẩy mạnh tay Jungwon ra khỏi đùi mình.

Nhưng chỉ vài giây sau..

Cái tay đó lại ngang nhiên đặt trở lại!

Cô trừng mắt, quay ngoắt sang nhìn cậu ta.

Còn Jungwon thì vẫn thản nhiên, mắt nhìn lên bảng như thể chẳng hề làm gì sai. Nhưng khoé môi cậu lại khẽ nhếch lên, đầy khiêu khích.

Tên này... thật sự muốn chết mà!

Nhịn hết nổi, Yonghe siết chặt tay, rồi không chút do dự-

Cô nhéo vào tay Jungwon một cái thật đau.

Jungwon giật mình.

Cậu cắn răng, thoáng chửi thầm một tiếng.

Rồi ánh mắt sắc bén đó khẽ đảo qua nhìn cô.

Yonghe có hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu trừng lại, ánh mắt như muốn nói: Làm nữa đi, tôi sẽ nhéo đến nát tay cậu luôn đấy!

Jungwon im lặng vài giây, rồi đột nhiên...

Cậu ta bật cười khẽ.

Tiếng cười lười biếng và trầm thấp vang lên ngay bên tai Yonghe, khiến cô bất giác run nhẹ.

Tên này... đang cười cái gì chứ?!

Còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã rụt tay lại, như thể cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.

Nhưng rõ ràng...

Ánh mắt Jungwon nhìn cô lúc này chẳng có chút gì gọi là bỏ qua.

Cậu chỉ đang tạm thời để cô có chút không gian riêng mà thôi.

Yonghe nuốt khan, quay mặt đi để tránh ánh nhìn đáng ghét của Jungwon. Nhưng gương mặt đỏ bừng của cô đã phản bội lại tất cả.






Giờ học kết thúc bằng tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Không khí trong lớp nhanh chóng trở nên náo nhiệt khi học sinh bắt đầu thu dọn sách vở để rời đi.

Yonghe cũng không ngoại lệ.

Cô lặng lẽ dọn đồ dùng học tập, nhưng tâm trạng thì vẫn còn bực bội vì chuyện vừa nãy, không chỉ là lúc cậu ta táo bạo đặt tay lên đùi cô mà còn là vì...

Dù cô cố tự nhủ rằng bản thân không cần quan tâm đến Jungwon, nhưng hình ảnh cậu ta nhận nước từ những bạn nữ khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô khó chịu vô cùng.

Hừ, ai bảo cậu ta làm vậy ngay trước mặt cô chứ?

Từng tốp học sinh rời khỏi lớp, dần dần chỉ còn lại hai người.

Yonghe thoáng bất ngờ.

Jungwon thường là người rời khỏi lớp đầu tiên, thế mà hôm nay lại về trễ thế này?

Cô liếc nhìn cậu một chút nhưng nhanh chóng quay đi, giả vờ như chẳng quan tâm.

Không khí xung quanh trở nên im lặng kỳ lạ.

Nhưng rồi-

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, phá vỡ bầu không khí đó:

"Hôm nay anh về cùng em."

Không phải một lời đề nghị.

Cũng chẳng phải một câu hỏi.

Chỉ đơn giản là một lời khẳng định chắc nịch.

Yonghe thoáng sững lại.

Cô quay sang nhìn Jungwon, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.

Jungwon cũng nhìn cô.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất chính là ánh mắt cậu ta lúc này.

Không còn vẻ đùa cợt hay lém lỉnh như thường ngày, mà thay vào đó là một cái nhìn dịu dàng hiếm hoi.

Một ánh mắt thật lòng.

Jungwon đứng dậy, khoác balo lên vai.

Dáng vẻ đơn giản, nhưng lại đẹp trai đến lạ.

Yonghe hơi bối rối.

Lâu lắm rồi Jungwon mới chủ động muốn về cùng cô như thế này.

Ngày trước, khi cả hai còn quen nhau, họ lúc nào cũng đi về cùng nhau, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cô nên từ chối đúng không?

Cô vẫn còn giận chuyện vừa nãy mà...

Yonghe cắn môi, cố tỏ ra lạnh lùng, liếc mắt nhìn sang hướng khác rồi đứng dậy, giọng điệu đầy vẻ dửng dưng:

"Về cùng nhau làm gì? Chúng ta còn liên quan gì đến nhau nữa đâu?"

Lời nói của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Jungwon.

Cậu hơi sững lại, đôi mắt thoáng mở to.

Tim cậu siết chặt.

Phải nhỉ?

Cả hai bây giờ đâu còn là gì của nhau nữa...

Nhưng...

Yonghe không biết sao?

Không biết rằng cậu vẫn còn yêu cô sao?

Yêu đến phát điên?

Yonghe nói xong liền quay người rời đi.

Nhưng chỉ vừa bước được nửa bước-

Một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đã giữ lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.

Lực kéo khá mạnh, dường như Jungwon không thể giữ bình tĩnh khi nghe câu nói kia.

Cậu nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp nhưng có chút gượng gạo:

"Giận à?"

Hai chữ đơn giản, nhưng đủ để Yonghe biết rằng Jungwon đã nhận ra tâm trạng của cô.

Yonghe hơi bất ngờ.

Thì ra cậu ta cũng nhận ra cô đang giận?

Nhưng lại ngốc nghếch đến mức không biết cô giận vì chuyện gì?

Yonghe bướng bỉnh cố giật tay ra, giọng nói có chút bực bội:

"Giận gì chứ? Mắc gì tôi phải giận cậu?"

Dù nói vậy, nhưng rõ ràng cô đang ghen.

Jungwon nheo mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi cậu bất ngờ đưa tay lên cằm Yonghe, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt cậu sâu thẳm, sắc bén đến mức như muốn nhìn xuyên thấu tâm can cô vậy.

"Vậy tại sao tránh anh?"

Yonghe hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:

"Không ai tránh cậu hết. Tại sao tôi lại phải tránh-"

Chưa kịp nói hết câu, Jungwon đã dùng sức kéo cô lại gần hơn.

Lần này mạnh hơn lúc nãy.

Cậu thực sự mất bình tĩnh rồi.

Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần đến mức đáng sợ.

Jungwon nghiêng người, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên vành tai Yonghe.

Giọng nói trầm thấp và quyến rũ vang lên bên tai cô:

"Em biết anh vẫn còn yêu em mà..."

Yonghe giật mình, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu... vẫn còn yêu cô sao?

Cô ngỡ ngàng đến mức không thể phản ứng ngay lập tức.

Phải mất một lúc, cô mới lắp bắp lên tiếng:

"Nói dối... Cậu chỉ muốn trêu đùa tôi."

Jungwon khẽ cười, một nụ cười đầy bí ẩn.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, giọng nói trầm ấm đến mức khiến cô rùng mình:

"Sao anh phải trêu đùa tình cảm của em? Anh đang yêu em đến phát điên đây."

Lần này, Yonghe hoàn toàn cứng đờ.

Cô không biết phải nói gì nữa.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng-

Môi Jungwon đã chạm vào môi cô.

Một nụ hôn đầy chiếm hữu.

Yonghe trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng.

Cô cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Jungwon quá mạnh.

Bàn tay cậu siết chặt eo cô, giữ cô thật gần.

Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng rồi dần trở nên sâu hơn...

Và bất ngờ-

Cảm giác gì đó thật lạ lẫm.

Jungwon mạnh bạo tách môi cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào khám phá khoang miệng cô, tìm kiếm lưỡi cô như muốn quấn lấy.

Cảm giác thật quá bốc nhiệt, thậm chí Jungwon còn ép sát người cậu vào cô.

Thân nhiệt nóng một cách bất thường, rõ ràng muốn cô cảm nhận cảm xúc rối rắm lúc này của cậu ta.

Yonghe giật mình vì sự xâm nhập đột ngột, theo phản xạ cắn mạnh vào môi dưới của Jungwon.

Jungwon khẽ rít lên một tiếng, buộc phải dừng lại.

Cậu nhăn mày nhẹ, liếm môi một chút để máu ngừng chảy.

Bây giờ...

Cậu ta trông quyến rũ đến mức đáng sợ.

Jungwon đưa mắt nhìn cô, ánh mắt có chút thèm khát.

Như thể cậu đang cố kiềm chế thứ gì đó.

Nhưng rồi cậu khẽ cười, giọng nói có chút trầm khàn:

"Ra đây là cách phản kháng của em? Thú vị thật."

Nói rồi, cậu nhéo nhẹ má cô.

Yonghe giật mình, mặt đỏ bừng, càu nhàu:

"Tên biến thái này! Ai cho cậu làm vậy hả?!"

Jungwon chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn lấp lánh nét cợt nhả.

Cậu ghé sát vào tai cô, thì thầm:

"Anh làm rồi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com