-maybe-
Ánh mắt Jungwon tinh nghịch nhìn chằm chằm vào Yonghe, khóe môi hơi nhếch lên như thể vừa tìm được điều gì đó thú vị.
Nhưng chỉ trong chớp mắt-
Cậu bĩu môi nhẹ, gương mặt vốn sắc sảo bỗng trở nên đáng thương đến khó tin.
Như thể từ một con sói săn mồi nguy hiểm, Jungwon lập tức biến thành một chú chó nhỏ bị chủ nhân mắng oan vậy.
Cậu chớp mắt nhìn cô, giọng điệu uất ức mà mang chút nũng nịu hiếm hoi:
"Lúc nãy em cắn anh đau lắm đó. Anh chảy máu rồi này, em không quan tâm sao?"
Nói rồi, cậu chỉ nhẹ vào vết thương trên môi mình, nơi vẫn còn rỉ ra chút máu đỏ.
Yonghe tròn mắt nhìn Jungwon, sững người mất vài giây.
Khoan đã-
Cậu ta vừa làm gì cơ?
Lúc nãy còn như hổ đói tấn công môi cô, vậy mà bây giờ lại đổi mặt 180 độ, giả vờ đáng thương?
Lại còn làm cái ánh mắt cún con đó với cô?
Jungwon điên rồi sao?
Nhưng điều khiến Yonghe càng bối rối hơn-
Là tim cô...
Nó như muốn tan chảy.
Mặc dù lý trí không ngừng nhắc nhở rằng không thể để bị đánh lừa, nhưng sự đáng yêu của cậu ta lúc này thật sự khiến cô khó mà chống đỡ.
Dáng vẻ cao lớn, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ lại ánh lên chút ấm ức.
Ai nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng rằng cô vừa làm chuyện gì tàn nhẫn lắm với cậu ta vậy.
Nhưng không!
Cô không thể để bản thân mềm lòng được!
Cô phải mạnh mẽ!
Yonghe cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng Jungwon đã nhanh chóng nhận ra cô đang đấu tranh nội tâm.
Cậu khó khăn lắm mới nhịn được tiếng cười, nhưng vẫn cố trưng ra vẻ mặt đầy bi thương, giọng nói còn hạ xuống một tông, nghe yếu đuối vô cùng:
"Yonghe không thương anh sao? Anh khóc bây giờ!"
Cái gì cơ?!
Cậu ta mà khóc á?!
Chuyện đùa gì thế này?!
Yonghe trợn tròn mắt nhìn Jungwon, nhưng ngay sau đó-
Tiếng cười giòn tan bật ra từ môi cô.
Mắt cô tít lại vì cười, vai run lên vì không thể nhịn nổi.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày chứng kiến cảnh Jungwon, một kẻ vốn luôn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo lại bày ra bộ dạng làm nũng như thế này.
Cô cố gắng lấy lại hơi thở, vẫn chưa hết buồn cười, liền trêu chọc:
"Bị ai nhập sao? Nhìn cậu chẳng khác gì mấy chú chó làm nũng với chủ hết!"
Jungwon nghe xong lập tức bĩu môi, đôi mắt càng thêm ấm ức, như thể đang muốn nói rằng cậu bị tổn thương lắm vậy.
Cậu chớp chớp mắt, cố gắng tỏ ra tội nghiệp hết sức có thể, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn có chút tinh quái.
Thấy vậy, Yonghe cũng đành chiều cậu vậy...
Cô thở dài, rồi chậm rãi đưa tay lên môi cậu, nơi vẫn còn vết thương mà chính cô vừa gây ra.
Những ngón tay mềm mại của cô chạm nhẹ vào làn da cậu, như đang kiểm tra xem có nghiêm trọng không.
Jungwon lập tức nín thở.
Đôi mắt cậu ánh lên tia thích thú khi thấy Yonghe cuối cùng cũng chịu quan tâm đến mình.
Nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện trên môi cậu.
Và rồi-
Cậu bất ngờ cất giọng trầm khàn, mang theo chút lém lỉnh:
"Quan tâm anh như vậy, thì chắc chắn phải đồng ý về cùng anh rồi."
Yonghe chưa kịp phản ứng-
Bất thình lình, một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên má cô.
Cậu ta...
Dám hôn má cô sao?!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Yonghe ngơ người mất vài giây.
Rồi mặt cô đỏ bừng như sắp bốc cháy.
"Jungwon!!"
Cô hét lên, giơ tay đánh vào cánh tay cậu, nhưng Jungwon chỉ cười khúc khích.
Cậu chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt thích thú.
Rồi, không nói thêm một lời nào nữa-
Jungwon nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Bàn tay cậu lớn hơn tay cô, nhưng ấm áp và vững chãi đến mức khiến cô không thể phản kháng.
Cậu không đợi cô đồng ý hay từ chối.
Chỉ đơn giản là nắm lấy tay cô, rồi từ từ bước đi, ra khỏi lớp học.
Yonghe không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Jungwon.
Tay cô...
Vẫn nằm gọn trong tay cậu.
Như thể...
Chưa từng buông.
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời thành một sắc cam ấm áp. Những cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động hàng cây ven đường.
Yonghe và Jungwon sóng bước bên nhau.
Con đường này, họ đã từng đi chung rất nhiều lần.
Trước đây, khi còn là một đôi, mỗi buổi chiều tan học, cả hai đều cùng nhau trở về như thế này chẳng cần nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên nhau.
Vậy mà bây giờ, mọi thứ vẫn giống hệt khi xưa.
Nhưng lại chẳng như thường ngày.
Jungwon không trêu chọc cô như mọi ngày, cũng không tìm cách gây sự để cô tức giận.
Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, bước chân trùng khớp với cô, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Yonghe khẽ liếc sang cậu, nhưng lại vội quay đi.
Tim cô...
Nó lại đập loạn nhịp rồi.
Lẽ nào, cô vẫn còn yêu cậu ta sao?
Không thể nào.
Jungwon là người đã chia tay cô trước cơ mà.
Nhưng nếu không còn yêu, tại sao tim cô lại phản bội lý trí như vậy?
Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi...
Bây giờ cô chẳng biết cả hai là gì của nhau nữa.
Bạn bè ư?
Người yêu ư?
Hay... là một mối quan hệ chẳng rõ ràng, cứ quấn lấy nhau không dứt ra được?
Những suy nghĩ hỗn loạn làm đầu óc Yonghe rối tung.
Trong vô thức, cô khẽ buông tay Jungwon ra.
Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay bỗng nhiên biến mất, khiến Jungwon hơi khựng lại.
Cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ.
Thấy gương mặt cô vẫn còn thoáng nét cau có, cậu khẽ cười, rồi cất giọng trầm ấm:
"Vẫn giận anh à?"
Lần này, giọng điệu của cậu không còn trêu chọc như trước, cũng chẳng hề lả lơi hay quyến rũ.
Chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Yonghe không đáp.
Cô chỉ im lặng, mắt nhìn đi hướng khác, tránh ánh mắt của cậu.
Jungwon thở nhẹ một hơi, rồi nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
Cậu chậm rãi nói, giọng có chút nũng nịu:
"Anh xin lỗi, anh sai rồi."
Cậu chớp mắt nhìn cô, rồi nghiêng đầu, cố ý nói bằng giọng điệu đáng yêu hơn:
"Yonghe tha lỗi cho Jungwon ngốc nghếch nhé?"
Yonghe trợn mắt nhìn cậu.
Jungwon...
MÀ CŨNG CÓ NGÀY XIN LỖI CÔ SAO?!
Lại còn nói bằng cái giọng nhõng nhẽo nữa chứ?!
Lạ lắm à nha?!
Cô định vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng tim cô lại một lần nữa phản bội lý trí.
Nhịp đập trong lồng ngực cô hỗn loạn đến mức cô phải hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Cũng đúng lúc đó, cô nhận ra cả hai đã về đến nhà cô từ lúc nào.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Jungwon bất ngờ nắm nhẹ tay cô.
Bàn tay cậu ấm áp, dịu dàng, không hề có chút ép buộc nào.
Yonghe ngẩng đầu lên, và ánh mắt cô lập tức chạm phải gương mặt Jungwon.
Ánh nắng chiều phủ lên những đường nét điển trai của cậu, khiến mọi thứ dường như trở nên nên thơ đến lạ.
Hàng mi dài của cậu khẽ rung nhẹ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng cô, tựa như trong đó chứa cả một dải ngân hà.
Tim Yonghe lại run lên.
Cô cắn môi, rồi lúng túng nói nhỏ:
"Tha lỗi đó."
Chỉ ba chữ thôi, nhưng cũng đủ để Jungwon mừng rỡ.
Cậu cười khẽ, khóe môi cong lên một đường cong đẹp mắt.
Và rồi-
Không báo trước, cậu bất ngờ ôm chầm lấy cô.
Cả người Yonghe bị kéo sát vào vòng tay ấm áp ấy, trái tim cô như ngừng đập trong một giây.
Jungwon vùi mặt vào mái tóc cô, giọng cậu khàn nhẹ, trầm thấp nhưng lại mang theo sự cưng chiều vô tận:
"Cảm ơn Yonghe."
Yonghe còn chưa kịp phản ứng, thì cảm giác ấm áp trên môi khiến cô sững sờ.
Khác với nụ hôn mạnh mẽ lúc này, nụ hôn khi này chỉ nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng lại mang theo sự lén lút và tinh nghịch.
Mặt cô nóng bừng lên ngay tức khắc.
Nhưng lạ thay, cô lại không đẩy cậu ra.
Không chửi mắng.
Không vùng vẫy.
Chỉ lặng yên đứng đó, trong vòng tay cậu.
Có lẽ, sâu trong lòng cô đã biết rõ câu trả lời..
Rằng cô chưa bao giờ ngừng yêu Jungwon cả.
Dù cậu đã làm tổn thương cô ra sao.
Dù quá khứ giữa hai người có bao nhiêu điều không vui.
Cô vẫn không thể giận cậu lâu được.
Chỉ là...
Cô còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn, thì-
Cạch!
Cánh cửa cổng nhà bỗng nhiên bật mở.
Cả hai đứng bất động.
Như bị đóng băng tại chỗ.
Jungwon lập tức buông cô ra, còn Yonghe thì giật mình quay ngoắt lại.
Mẹ cô đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt đầy thích thú.
Bà cười tủm tỉm, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo:
"Á à, hai đứa này nay lại ôm nhau trước cửa nhà cơ à? Lãng mạn thế nhỉ?"
Yonghe mở to mắt, cả người cứng đờ.
XẤU HỔ CHẾT MẤT!!!
Cô đỏ mặt tía tai, rồi vội vã lắp bắp:
"Không có đâu mẹ! Con bị ngã nên Jungwon đỡ con thôi! Mẹ đừng nghĩ nhiều!"
Jungwon nghe vậy thì khẽ bật cười.
Cậu liếc nhìn Yonghe, trong mắt tràn đầy ý cười trêu chọc, nhưng không phản bác.
Mà chỉ cúi đầu lễ phép chào mẹ cô, rồi nháy mắt với Yonghe trước khi quay lưng bước đi.
Lúc đi ngang qua, cậu thì thầm bên tai cô, giọng nói lười biếng nhưng lại khiến tim cô loạn nhịp lần nữa:
"Lần sau đừng chối nữa, cứ để anh"
Cô sững người, còn Jungwon thì cười khẽ, rồi nhàn nhã rời đi, để lại cô đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com