-memory-
Yonghe choáng váng, nhìn người cũ không chớp mắt. Sự trùng hợp này... thật khó tin. Dường như cô vẫn chưa thể quên được cậu... Hồi ức từ 7 tháng trước ùa về như thước phim quay chậm.
Năm lớp 11 là khoảng thời gian Yonghe cảm thấy hạnh phúc nhất. Áp lực học tập dường như không là gì khi bên cạnh cô có những người bạn tốt bụng, luôn động viên mỗi khi cô gặp khó khăn. Và một niềm vui khác, lớn hơn tất cả, chính là khi cô biết yêu. Yêu là gì nhỉ? Yonghe từng tự hỏi mình như vậy. Nhìn các bạn đồng trang lứa tay trong tay vui vẻ, cô cũng tò mò, không biết tình yêu có thật sự hạnh phúc đến thế?
Câu hỏi ấy nhanh chóng có đáp án khi cô trót phải lòng một người – Yang Jungwon, lớp trưởng 11A2. Cậu ấy là học sinh mà thầy cô quý mến, bạn bè kính trọng, và tất nhiên là Yonghe cũng không ngoại lệ. Cô thường ngắm nhìn Jungwon từ xa, ngỡ ngàng trước vẻ ngoài vừa điển trai, vừa thông minh của cậu. Thật bất công, sao cậu ấy lại hoàn hảo đến thế, còn mình thì chẳng có được những điều đó...
Thời gian trôi qua, thứ tình cảm ấy trong Yonghe ngày một lớn dần. Cô chẳng thể hiểu nổi vì sao mỗi khi thấy cậu, tim cô lại đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần Jungwon bắt chuyện, cô lại lắp bắp chẳng thốt nên lời. Vì sao mình lại yêu cậu ấy nhiều đến vậy?
Yonghe cứ ngỡ mối tình đơn phương này sẽ chẳng đi đến đâu, cho đến một ngày đặc biệt – buổi tiệc liên hoan của lớp. Hôm đó, lớp cô tổ chức tiệc tại nhà riêng, và Jungwon cũng đến. Vì lớp đông đúc nên chỗ ngồi có phần chật chội, và may mắn làm sao, cô lại được ngồi cạnh crush của mình. Ngồi gần cậu ấy, Yonghe cảm nhận rõ nhịp tim mình đập mạnh đến mức khó giấu nổi, đôi má ửng hồng, thân nhiệt tăng lên, tim như muốn rụng mất. Phải diễn tả cảm xúc này thế nào đây?
Khi bữa tiệc bắt đầu các bạn trong lớp quyết định chơi trò "Thử thách hay Sự thật." Ban đầu, cô nghĩ trò này sẽ chẳng có gì thú vị, nhưng rồi tất cả bỗng trở nên gay cấn hơn khi chiếc chai quay thẳng về phía cô. Yonghe chọn "Sự thật," và thế là mọi người thay phiên nhau suy nghĩ xem nên hỏi gì. Đúng lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm, nghĩ câu hỏi sẽ chỉ là mấy chuyện đơn giản, thì một bạn hỏi trúng ngay tim đen của cô:
"Người cậu thích là ai? Nhớ phải nói thật nhé!"
Yonghe như muốn tê cứng tại chỗ. Cô không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thật, lỡ bị từ chối thì sao? Nhưng nếu nói dối, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn... Yonghe nhìn quanh, ánh mắt chạm vào từng khuôn mặt mong chờ câu trả lời. Đến khi nhìn sang Jungwon, cô bắt gặp ánh mắt khó đoán của cậu ấy, và tim cô như loạn nhịp thêm.
Sau một hồi đấu tranh với chính mình, Yonghe hít một hơi sâu và lên tiếng: "Người mình thích là..."
Thời gian như ngừng lại, không gian chìm vào im lặng khi mọi người căng thẳng chờ đợi. Yonghe cuối cùng cũng nói ra:
"Là Jungwon."
"Hả?" Không khí vỡ òa trong tiếng reo hò đầy bất ngờ. Nhiều bạn hào hứng thích thú vì Yonghe đã mạnh dạn nói ra tình cảm của mình. Một vài người còn trêu đùa, ghép cặp cho cô và Jungwon. Yonghe đỏ bừng mặt, tim đập mạnh. Sao mình lại nói ra thế này...
Mấy bạn nam trong lớp bắt đầu trêu chọc Jungwon: "Ê, ghê nha, lớp trưởng được tỏ tình luôn!" "Chà chà, sướng thế nhể"
Nhưng Jungwon vẫn im lặng, nét mặt cậu trông... có chút khó chịu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com