- sunshine-
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lớp học. Ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ, rọi xuống từng hàng ghế ngay ngắn. Tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng chim hót ngoài kia, tạo nên một không gian bình yên đến lạ.
Yonghe đang say sưa đọc sách, đôi mắt chăm chú lướt trên từng dòng chữ. Cô thích cảm giác này, sáng sớm, lớp học trống trải, không ai làm phiền. Không có Jungwon, không có những trò chọc ghẹo phiền phức.
... Hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy.
Cửa lớp chậm rãi mở ra, tiếng bản lề kêu két một tiếng nhẹ.
Bước chân vững chãi vang lên trên nền gạch, nhưng vì quá mải mê với quyển sách trong tay, Yonghe hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của người vừa bước vào.
Jungwon đứng lại ngay cửa lớp, đôi mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh yên tĩnh trước mặt. Lớp học vắng tanh, chỉ có một người duy nhất đang ngồi đọc sách ở góc lớp-Yonghe.
Ánh sáng mặt trời buổi sớm phủ xuống bờ vai cô, làm nổi bật từng lọn tóc mềm mại. Khuôn mặt cô trông thật yên bình, từng hàng mi khẽ rung nhẹ mỗi khi ánh mắt lướt qua trang sách.
Jungwon nheo mắt, khóe môi vô thức nhếch lên một chút.
Thay vì bước vào như bình thường, cậu ta lại chậm rãi tiến về phía cô, không tạo ra chút tiếng động nào.
Yonghe vẫn không hay biết gì, chỉ tiếp tục đắm chìm vào thế giới trong sách.
Cậu đứng ngay bên cạnh cô, cúi đầu nhìn quyển sách trong tay cô một lát, rồi đột nhiên nghiêng người, ghé sát lại gần.
"Sáng sớm đã đắm chìm vào thế giới khác rồi à?"
Yonghe giật bắn người.
"A!!"
Cô suýt nữa thì đánh rơi sách. Tim đập thình thịch vì quá bất ngờ, cô quay phắt sang, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt sát rạt của Jungwon.
Khoảnh khắc ấy, cả người cô cứng đờ.
Jungwon đứng gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất của cậu ta. Đôi mắt sâu thẳm kia tràn đầy thích thú, như thể đang tận hưởng phản ứng ngạc nhiên của cô.
"Cậu?" Yonghe trừng mắt. "Làm cái quái gì ở đây?"
Jungwon thản nhiên nhún vai, ngồi xuống ghế bên cạnh cô. "Thì đến lớp thôi. Không lẽ lại đến để hẹn hò với cậu?"
Cô chết sững.
"...Cậu điên à?!"
Jungwon bật cười khẽ. Cậu chống cằm, ánh mắt như cười mà không cười nhìn cô. "Tôi đến lớp sớm là chuyện lạ đến vậy sao?"
"Tất nhiên! Bình thường khi nào gần vào học cậu mới xuất hiện mà?"
"Hôm nay có hứng đến sớm." Jungwon nói với giọng điệu vô cùng hời hợt, nhưng ánh mắt lại lấp lóe một tia tinh nghịch. "Chẳng lẽ cậu vui đến mức không tin vào mắt mình à?"
"TÔI KHÔNG VUI!" Yonghe nghiến răng, quay sang tiếp tục đọc sách, cố gắng phớt lờ sự tồn tại phiền phức này.
Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay cậu ta bất ngờ chạm nhẹ vào tay cô.
Yonghe giật mình. Một luồng điện xẹt qua người cô, theo phản xạ, cô lập tức rụt tay lại.
"CẬU LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!"
Jungwon chớp mắt, điềm nhiên đáp: "Ơ? Tôi không cố ý."
Mặc dù vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì là 'không cố ý' cả.
Rồi cậu ta nhích người lại gần hơn.
Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ta phả sang bên này. Đáng ghét!
"Cậu ngồi xa ra chút được không?!" Cô trừng mắt.
Jungwon khẽ cười, giọng trầm thấp mang theo chút trêu ghẹo. "Cậu nghĩ tôi có thể không?"
Lại nữa.
Ánh mắt cậu ta cứ như đang chọc ghẹo cô, như thể biết cô đang xấu hổ nhưng vẫn cố tình trêu đùa.
Cô bực mình, nhưng đồng thời, tim cũng đang đập nhanh hơn một nhịp.
"...Cậu đến lớp sớm chỉ để làm phiền tôi sao?"
Jungwon chống cằm, khóe môi nhếch lên một góc nguy hiểm. "Ừ, có thể nói vậy."
Yonghe đứng hình.
Yonghe cố gắng phớt lờ Jungwon và tiếp tục đọc sách. Cô thầm nhắc nhở bản thân rằng không có gì quan trọng hơn nội dung quyển sách này mặc kệ Jungwon có đến sớm hay không, có ngồi cạnh cô hay không, cô không quan tâm.
...Nhưng làm sao mà cô có thể tập trung được khi cậu ta cứ nhích ghế lại gần?!
Jungwon chẳng hề có ý định để cô yên. Cậu chống cằm, nghiêng người về phía cô, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn xuống trang sách, như thể tò mò muốn biết cô đang đọc gì mà chăm chú đến thế.
Yonghe không để ý... cho đến khi vô tình lật sách và tay cô chạm vào tay Jungwon.
Cả người cô giật bắn.
Ánh mắt cô theo phản xạ nhìn sang bên cạnh và ngay lập tức, chạm phải ánh mắt của Jungwon.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại.
Cậu ấy gần quá.
Cực kỳ gần.
Chỉ một khoảng cách nhỏ nữa thôi là hai gương mặt chạm vào nhau. Cô có thể nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt Jungwon rõ ràng đến mức đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh, hàng mi dài, sống mũi cao hoàn hảo, và bờ môi khẽ cong lên một cách trêu chọc.
Từ góc độ này, cậu ấy... đẹp trai kinh khủng!
Ôi không...
Yonghe nuốt khan, cảm giác mặt nóng bừng. Nhưng ngay khi cô định quay đi, một bàn tay bất ngờ chạm nhẹ lên má cô.
"Ơ-"
Bất ngờ lòng bàn tay Jungwon ấm áp áp lên má cô, giữ nhẹ như thể không muốn cô né tránh. Đôi mắt cậu ấy ánh lên một tia thích thú, khóe môi nhếch nhẹ, tạo nên một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.
Câu ta định?!!
Yonghe lập tức cứng đờ người. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không không không... chuyện này đang đi quá xa rồi!
Cô không dám nhúc nhích, thậm chí còn theo bản năng khẽ nhắm mắt lại.
...Nhưng đợi mãi vẫn chẳng có gì xảy ra.
Thay vào đó, Jungwon búng nhẹ vào trán cô một cái.
"Nghĩ gì mà căng thẳng thế?"
"-??!!"
Yonghe choáng váng mở bừng mắt. Cô nhìn thấy Jungwon đang nhặt một sợi chỉ nhỏ trên tóc mình và thong thả vứt đi, khóe môi cong lên một nụ cười rõ ràng là đang nén cười.
Cô đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi... cô nhận ra.
Hóa ra cậu ta chỉ nhặt sợi chỉ trên tóc mình thôi á?!
Trời ơi!!!
Mặt cô ngay lập tức bừng đỏ.
"C-CẬU!!!"
Jungwon chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt thú vị. "Sao? Cậu vừa nghĩ gì à?"
"TÔI KHÔNG NGHĨ GÌ HẾT!!!"
Cô cuống cuồng lật đại một trang sách để che mặt. Nhưng Jungwon đã thấy hết rồi. Và cậu ấy cười.
Cười rất vui vẻ.
Yonghe chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com