- trouble -
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo Yonghe ra khỏi dòng suy nghĩ.
Suốt cả giờ giải lao, cô không rời lớp nửa bước, chăm chú đọc sách như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng thực ra, tâm trí cô lại hoàn toàn không tập trung nổi. Hình ảnh về cuộc chạm trán hôm trước cứ lởn vởn trong đầu.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc ấy, cảm xúc trong lòng cứ lộn xộn một cách khó hiểu.
Một tiếng động từ bàn bên cạnh khiến Yonghe khẽ giật mình. Cô nghiêng đầu nhìn sang theo phản xạ.
Jungwon đã quay lại lớp.
Cậu vẫn bình thản, lạnh lùng, không chút cảm xúc. Cậu ta ngồi vào chỗ một cách thản nhiên, ánh mắt không hề dao động, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một lần.
Cứ như thể chuyện lúc nãy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu ta.
Yonghe siết chặt tay, vờ như chẳng quan tâm rồi cúi xuống quyển sách. Nhưng thực ra, cô đang cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu ta thật sự có thể thản nhiên như vậy sao?
Ngay lúc đó, cửa lớp mở ra. Giáo viên bước vào, kéo theo một sự im lặng tức thì.
"Lần này, chúng ta sẽ làm việc nhóm."
Lời thông báo của giáo viên khiến cả lớp xôn xao. Yonghe lặng lẽ ngước lên, chờ đợi danh sách phân nhóm.
Và rồi...
Tên cô và Jungwon được gọi chung một nhóm.
Yonghe đơ người.
Không ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến cô không khỏi cứng đờ trong vài giây.
Bên cạnh, Jungwon vẫn chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt. Cậu chỉ lười nhác tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô cảm như thể những chuyện này chẳng đáng để cậu bận tâm.
Yonghe thở hắt ra, cố tỏ ra bình tĩnh.
Dù sao thì, cô không có sự lựa chọn nào khác.
Nhiệm vụ giáo viên giao là giải một số bài toán trong sách. Cô miễn cưỡng quay sang Jungwon, cuối cùng cũng mở lời trước.
"Cậu có định làm bài không?"
Jungwon vẫn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thờ ơ và xa cách. Cứ như thể cô vừa hỏi một câu vô nghĩa vậy.
Phải mất vài giây, cậu mới chậm rãi quay lại, ánh mắt lướt qua cô với vẻ chẳng chút bận tâm.
"Hửm?" Cậu nhướng mày, giọng trầm thấp.
Yonghe cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Rõ ràng là cậu ta nghe thấy, nhưng lại cố tình làm như không.
Cô đặt quyển sách xuống bàn, nghiêng người nhìn thẳng vào cậu. "Tôi đang hỏi cậu có định làm bài không."
Jungwon chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt quan sát cô một cách... thú vị.
Rồi, như thể bỗng nhiên hứng thú, cậu ta bật cười nhẹ.
"Cậu quan tâm à?"
Yonghe siết chặt cây bút.
Cậu ta cố tình trêu chọc cô.
Nhưng điều khiến cô bực mình nhất chính là cái kiểu nói chuyện nhàn nhã, bỡn cợt ấy của cậu ta.
Cố gắng giữ bình tĩnh, cô đẩy quyển sách về phía cậu.
"Đây. Đọc đi."
Jungwon liếc xuống sách, nhếch môi cười nhạt.
"Cậu vừa ra lệnh cho tôi đấy à?"
Yonghe cắn môi, hít sâu. "Tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu đâu."
Cậu ta nhướng mày, có vẻ thích thú.
Rồi...
Jungwon bất ngờ dịch người lại gần.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn một cách nguy hiểm.
Hơi thở cậu phả nhẹ vào mái tóc Yonghe, gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu ta.
Bàn tay cậu đặt lên mép bàn, gần như chạm vào tay cô. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, nguy hiểm và đầy quyến rũ.
"Nếu vậy..." Jungwon ngả đầu, khẽ nghiêng môi cười. "Sao cậu không tự làm đi?"
Yonghe giật mình, nhanh chóng lùi lại. Cô không thể để cậu ta dắt mũi.
"Cậu—"
"Suỵt." Jungwon đặt một ngón tay lên môi, ánh mắt lấp lánh tia thích thú. "Làm bài đi. Đừng để tôi mất tập trung."
Cô ngơ người trong vài giây, sau đó tức tối quay đi, tự thề sẽ không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.
Yonghe cố tập trung vào bài toán trước mặt, nhưng đầu óc cứ lơ lửng đâu đó. Cô không thể ngừng cảm thấy kỳ lạ, cảm giác như có ánh mắt ai đó cứ lặng lẽ quan sát mình.
Cô liếc sang bên cạnh.
Jungwon vẫn đang tựa lưng vào ghế, cầm bút xoay xoay trong tay, đôi mắt lười biếng hướng ra cửa sổ. Vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn không có chút hứng thú với việc học nhóm này.
Yonghe bĩu môi, quay lại bài toán của mình.
Được thôi, không làm thì đừng hối hận.
Cô lẩm bẩm trong lòng, cố gắng tập trung hết sức.
Thế nhưng...
Khi nhìn vào bài toán cần phải giải quyết, cô bắt ngờ..sao lại khó thế này chứ... Yonghe cau mày, cắn môi suy nghĩ, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra lời giải.
Jungwon vẫn im lặng bên cạnh, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt cậu lướt qua vẻ mặt bối rối của Yonghe.
"Đưa đây."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Yonghe ngẩng lên, chớp mắt. Cô còn chưa kịp phản ứng, Jungwon đã cầm lấy bút của cô, xoay nhẹ trong tay rồi hạ xuống quyển vở.
Cậu nghiêng người lại gần hơn, một tay đặt lên bàn, tay còn lại cầm bút bắt đầu viết.
Yonghe đờ người.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi ấm của cậu, mùi hương thoang thoảng dễ chịu vương vấn trên áo sơ mi.
Cô cố gắng nhìn vào bài toán, nhưng ánh mắt cứ vô thức lướt sang gương mặt Jungwon.
Dưới ánh đèn lớp học, những đường nét của cậu dường như trở nên sắc nét hơn. Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao và đôi môi mím nhẹ.
Cậu ấy thật sự đang tập trung...
Chẳng còn vẻ lười biếng hay bất cần như trước đó. Sự câu có, lạnh lùng cũng phai nhạt đi..
Yonghe khẽ nuốt nước bọt, bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Đây."
Giọng nói trầm ấm kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Jungwon đẩy quyển vở lại phía cô, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Yonghe.
Cô giật mình, vội rụt tay lại.
Jungwon khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ như đang thấy thú vị. Cậu chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hiểu chưa?"
Yonghe đỏ mặt quay đi, lật vội mấy trang vở để che giấu sự bối rối.
Cô chớp mắt nhìn xuống
Từng bước giải thích được viết cẩn thận, nét chữ quen thuộc nhưng gọn gàng hơn mọi khi. Cậu ấy không chỉ làm giúp, mà còn cẩn thận ghi chú từng phần, đánh dấu những chỗ quan trọng để cô có thể hiểu rõ hơn. Từng thước phim quay chậm lại hình ảnh dịu dàng khi cậu chỉ bài cho cô như mới hôm qua, Jungwon vẫn ân cần và chu đáo dù cho phong cách, vẻ ngoài câu ấy có thay đổi thế nào.
Tim Yonghe khẽ rung lên.
Cô cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Cảm ơn..."
Jungwon nhướng mày, chậm rãi nghiêng người lại gần hơn, ghé sát vào tai cô.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ, khiến Yonghe giật mình đẩy cậu ta ra.
Jungwon cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
Cậu xoay bút trong tay, lại trở về dáng vẻ điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Yonghe nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác, trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Tên đáng ghét này...
Lúc thì lạnh lùng, lúc thì dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com