Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. A STEP TOO CLOSE

Không gian trên sân thượng mát lạnh, từng cơn gió đêm thổi qua làm xua tan cái ngột ngạt của một ngày dài mệt mỏi. Ricky đứng tựa vào lan can, lưng hơi cong, hai tay chống nhẹ lên thanh sắt lạnh buốt. Mắt cậu hướng xa xăm về phía những tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn, nhấp nháy như những vì sao lạc giữa lòng thành phố. Cậu không biết mình đã đứng đây bao lâu, chỉ nhớ rằng khi bữa tối kết thúc, đôi chân cậu như tự động rời khỏi phòng khách ồn ào, bước lên cầu thang, rồi dừng lại ở nơi sân thượng yên tĩnh, nơi cậu thường tìm đến mỗi khi đầu óc rối bời.

Tiếng cửa gỗ khẽ kêu lên phía sau, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng. Rồi cánh cửa đóng lại, phát ra tiếng "cạch" nhỏ. Ricky không cần quay đầu cũng biết ai vừa bước vào. Chỉ có một người trong nhóm thích lên đây vào giờ này ngoài cậu, người mà cậu luôn nhận ra chỉ qua cách cậu ấy di chuyển, cách cậu ấy thở, hay đơn giản là sự hiện diện quen thuộc đến lạ.

"Mình cứ tưởng chỉ có mỗi mình hay lên đây cơ." Giọng Gyuvin vang lên, nhẹ nhàng nhưng pha chút vui vẻ đặc trưng của cậu ấy, như thể cậu vừa tìm thấy một điều thú vị bất ngờ.

Ricky không trả lời ngay. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, đôi tay siết nhẹ lan can, cảm nhận cái lạnh từ kim loại thấm qua từng đầu ngón tay. Mắt cậu vẫn dán chặt vào đường chân trời xa xôi, nhưng tâm trí thì lại bắt đầu xao động. Gyuvin không vội, cậu bước đến gần, đôi giày vải cọ nhẹ xuống sàn tạo thành những âm thanh rất khẽ. Rồi cậu dừng lại, đứng ngay bên cạnh Ricky, gần đến mức Ricky có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Gyuvin tỏa ra, đối lập hoàn toàn với cái se lạnh của gió đêm. Gyuvin cũng hướng mắt ra xa, bắt chước tư thế của Ricky, hai người đứng sóng đôi, lặng lẽ như thể đang cùng nhau chia sẻ một bí mật không lời.

"Nghĩ gì mà trầm tư thế?" Gyuvin hỏi, giọng cậu nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng qua, không ép buộc nhưng lại khiến người ta muốn đáp lại.

Ricky im lặng thêm một lúc, đôi môi mím chặt, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, hơi thở hòa vào không khí đêm. "Không có gì."

Gyuvin bật cười, một âm thanh nhỏ nhưng chân thật, vang lên như tiếng chuông gió giữa không gian tĩnh lặng. "Mình không tin." Gyuvin nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo từ xa, nhìn thẳng vào Ricky như muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu trong ánh mắt cậu.

Ricky liếc sang Gyuvin, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình dừng lại lâu hơn dự định. Gương mặt Gyuvin hiện lên rõ ràng trong tầm mắt. Đôi mắt trong veo, nụ cười hiền và cái cách cậu ấy luôn vô tư nhưng lại tinh tế đến lạ. Trước đây, Ricky có thể dễ dàng bỏ qua những khoảnh khắc như thế này, xem đó chỉ là sự thoải mái giữa hai người bạn. Nhưng hiện tại, mỗi lần ánh mắt Gyuvin chạm vào cậu, mỗi lần nụ cười ấy hướng về phía cậu, Ricky lại cảm thấy một luồng nhiệt kỳ lạ chạy dọc sống lưng, khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp mà cậu không thể kiểm soát.

"Mình chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi," Ricky cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, mang theo chút lảng tránh mà chính cậu cũng nhận ra.

"Về chuyện gì?" Gyuvin nghiêng người gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để Ricky ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ áo hoodie của Gyuvin, một mùi vải mềm mại pha lẫn chút nắng ấm từ ban ngày.

Ricky định nói dối, định bịa ra một câu trả lời qua loa để kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng khi ánh mắt cậu lại chạm vào đôi mắt sáng, tò mò và chân thành ấy thì mọi lời nói dối cậu chuẩn bị đều tan biến. Cậu nhìn Gyuvin, và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác mãnh liệt trào lên trong lồng ngực, như thể tất cả những gì cậu cố kìm nén bấy lâu nay đang vỡ òa. Cậu đã sai. Sai khi nghĩ rằng cảm xúc này chỉ là sự quý mến đơn thuần giữa hai người bạn. Sai khi nghĩ rằng cậu có thể kiểm soát nó, đè nén nó xuống tận đáy lòng. Và sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng nếu phớt lờ đi, nó sẽ tự động biến mất.

Nhưng không, nó không biến mất. Nó lớn dần lên, từng chút một, qua mỗi cái chạm tay vô tình, mỗi câu nói bâng quơ, mỗi lần Gyuvin cười với cậu như thể cậu là người duy nhất trên thế giới này cậu ấy quan tâm. Và ngay lúc này, khi đứng cạnh Gyuvin trên sân thượng vắng lặng, Ricky biết mình không thể tiếp tục tự dối mình nữa.

"Gyuvin," Ricky khẽ gọi, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, lần đầu tiên trong đêm nay cậu chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Hửm?" Gyuvin đáp lại, giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút chờ đợi.

Ricky hít một hơi sâu, đôi tay cậu siết chặt lan can đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu quay mặt sang nhìn Gyuvin, ánh mắt không còn né tránh. "Nếu... nếu mình nói rằng mình không thích khi cậu thân thiết với người khác quá mức, cậu sẽ nghĩ sao?"

Gyuvin chớp mắt, rõ ràng bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột này. Đôi mắt cậu mở to trong một thoáng, rồi khẽ nheo lại như đang cố gắng hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của Ricky. Nhưng thay vì cười đùa hay trêu chọc như mọi khi, Gyuvin chỉ nhìn Ricky thật chăm chú, ánh mắt sâu thẳm hơn, như thể cậu đang tìm kiếm câu trả lời trong chính biểu cảm của người đối diện.

"Ý cậu là sao?" Gyuvin hỏi lại, giọng cậu không còn vẻ vui tươi ban đầu, mà trầm xuống, nghiêm túc một cách hiếm có.

Ricky mím môi, cảm giác tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Gyuvin, cố gắng che giấu sự bối rối đang lan tỏa trên gương mặt. "Không có gì đâu. Quên đi."

Nhưng Gyuvin không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cậu vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi Ricky dù chỉ một giây. Một vài khoảnh khắc trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng gió đêm lùa qua mái tóc hai người. Rồi Gyuvin khẽ bật cười, âm thanh trầm và dịu hơn so với mọi khi, như thể cậu vừa nhận ra điều gì đó mà Ricky chưa dám thừa nhận.

"Cậu nghĩ mình không nhận ra à?" Gyuvin nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến trái tim Ricky lỡ một nhịp.

Ricky giật mình quay lại, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Gyuvin, một ánh mắt khó đoán, sâu thẳm, kèm theo nụ cười nửa miệng vừa bí ẩn vừa ấm áp. Gyuvin không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi tay đút vào túi áo hoodie, vai khẽ nghiêng về phía Ricky như thể muốn rút ngắn thêm khoảng cách giữa hai người.

Xa xa, tiếng xe cộ vẫn rầm rì trên đường phố, ánh đèn thành phố nhấp nháy không ngừng. Nhưng trên sân thượng này, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có hai người, mọi âm thanh dường như bị lãng quên. Chỉ còn lại Ricky và Gyuvin cùng với một thứ cảm xúc vừa mới chớm nở nhưng đã quá mãnh liệt để có thể tiếp tục chối bỏ.

Lần này Ricky không cố gắng phủ nhận nữa. Cậu để mặc trái tim mình đập những nhịp không kiểm soát, để mặc ánh mắt mình lạc vào Gyuvin lâu hơn một chút. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng, có lẽ Gyuvin cũng đã hiểu ra điều gì đó.

──── ୨୧ ────

đôi dòng tâm sự: dạo gần đây em mèo nhỏ của tụi mình không dám nhìn thẳng vào mắt cún nữa, bảo mình nghĩ nhiều cũng được vì dù sao cúnmeo là đôi mình thương mà. nhưng thật sự thì coi mấy videos quay lại những khoảnh khắc của 2 em trong fansign thấy em mèo tránh né ánh mắt của bạn cún rõ lắm T^T lúc mình ngồi viết chap này mình cứ nghĩ vẩn vơ mấy cái lí do khiến em không thể chạm mắt bạn cún, rồi cuối cùng lại ngồi thở dài chịu thua. 

mèo thế nào thì chắc có cún là người hiểu nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com