Phải nghiêm túc hơn chứ
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Fic này từ năm trước rùi, đến lúc mình xin per thì acc twitter của tác giả bị khóa, và có vẻ như bạn í cũng không lên AO3 nữa TT Vậy nên xin phép mọi người cho mình đăng em fic này không có per ạ 🥲
__________________________
"Thầy Kang! Thầy Kang! Em có vài chỗ chưa hiểu ở bài này... Em có thể gặp thầy sau giờ học hôm nay được không ạ?" Một nữ sinh cầm bài tập Hoá học trên tay, nhìn Minhee một cách tuyệt vọng.
"Tất nhiên rồi." Minhee mỉm cười đáp lại, em luôn sẵn lòng giúp đỡ học sinh của mình mà.
Cô bé cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt rồi chạy xuống hành lang để bắt kịp với bạn. Minhee khẽ nhíu mày thấy hai nữ sinh đập tay với nhau và bật cười khúc khích. Em nhún vai, đẩy cửa vào phòng giáo viên 'Mấy đứa lại đang tính toán gì rồi đây'.
Minhee đã vào trường từ hai năm trước nhưng đến giờ vẫn chưa thể quen với ngôi trường nữ sinh này. Rõ ràng trong sơ yếu lí lịch, học vấn của em chỉ toàn là trường nam sinh, vậy mà không hiểu sao lại được phân công dạy tại đây. Minhee nghe cấp trên nói là do có một thầy giáo khác được xếp vào trường, nên em bị kéo theo để cân bằng tỉ lệ giáo viên nam và nữ (mặc dù cũng không thay đổi được gì nhiều cho lắm).
Vừa mới bước vào phòng, em đã được chào đón bằng người vừa nhắc tới – thầy Goo Jungmo, giáo viên lịch sử và cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất của em.
Khá trớ trêu rằng Minhee nhớ rõ em còn từng ghét Jungmo vì gián tiếp khiến em phải dạy ở trường nữ sinh, nhưng dần dần hai người lại trở nên gần gũi hơn, thậm chí còn không dùng kính ngữ nữa. Suy cho cùng, 2 giáo viên nam duy nhất thì cũng đồng nghĩa với việc làm bạn của nhau thôi.
Ấy thế mà, qua 2 năm, Minhee nhận ra tình cảm của mình đối với thầy Goo dần dần sâu sắc hơn. Thậm chí đã có lúc em còn nghĩ rằng có khi nào mình đang "cảm nắng" chăng. Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vì em là 1 giáo viên, mà giáo viên thì sẽ không yêu thầm đồng nghiệp của mình. Kể từ khi nhận ra thứ cảm xúc ấy đến giờ cũng đã ngót nghét 3 tháng, nhưng Minhee vẫn luôn cố gắng giấu kín những rung động trong lòng.
"Chào buổi sáng thầy Kang!" Jungmo nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt rời từ cuốn sổ điểm danh đặt lên đồng nghiệp của mình.
"Chào buổi sáng Jungmo." Minhee cười đáp lại. Khi em nhắc đến 'không dùng kính ngữ', có lẽ em quên mất rằng nó chỉ đến từ 1 phía thôi.
"Em nên gọi anh là thầy Goo trong giờ làm việc chứ." Jungmo nói, gõ bút lên sổ 1 cách thiếu kiên nhẫn.
"Em không thích thế." Minhee buông lời trêu chọc trong lúc ngồi vào ghế. "Với lại, chúng ta vào trường cùng thời gian, vậy nên theo lí thuyết, anh đâu phải tiền bối của em." Em xoay ghế lại để thè lưỡi với Jungmo.
"Em vẫn nên gọi anh là hyung chứ!"
"Anh thật sự muốn em gọi là hyung à?"
Jungmo trừng mắt, tỏ ra nghi ngờ với thái độ lật nhanh hơn bánh tráng này, "Tất nhiên rồi."
"Vậy mua cơm trưa cho em đi!" Minhee phấn khích vỗ tay. Em lê ghế tới trước mặt Jungmo đang sửng sốt. "Nói chung thì, một người anh cần phải mua thức ăn cho em của mình chứ?" Minhee bĩu môi, giương ánh mắt cún con đáng thương nhất tới Jungmo. Thi thoảng, chúng ta cần vứt bỏ liêm sỉ để lấy được thứ mình muốn, đặc biệt là đồ ăn miễn phí.
Jungmo đơ người trước sự bùng nổ aegyo đột ngột của người nhỏ hơn. Hai năm trôi qua, ánh mắt cún con ấy vẫn luôn có tác dụng bất. cứ. lúc. nào.
Anh thở dài, vò tóc đầu hàng, "Thôi được rồi. Nhưng sau đó, ít nhất em cũng phải gọi anh là hyung."
Minhee reo lên vui sướng, tâm trí tràn ngập hình ảnh của cà ri Nhật Bản, tonkatsu và canh hầm kimchi. Với ví tiền của Jungmo, không gì là không thể!
"Ấy, anh quên mất, hôm nay anh có hẹn gặp học sinh cho môn lịch sử, chắc là mình phải đi ăn sau đó rồi." Jungmo cắt ngang giấc mộng ban ngày của Minhee.
"À đúng rồi, nói mới nhớ học sinh của em cũng cần giúp đỡ với môn hóa. Gặp anh sau đó nhé." Minhee chợt nhớ ra rằng em cũng có việc cần phải làm.
"Minhee à, em phải nghiêm túc hơn chứ."
"Em đang cố gắng lắm rồi đây, thầy Goo." Minhee thờ ơ đáp lại, vươn vai trước khi sắp xếp tài liệu cho tiết đầu tiên.
"Không thể tin nổi em chỉ gọi anh là thầy Goo khi mỉa mai như thế đấy."
"Ít ra anh còn biết là em đang mỉa mai." Minhee nói, lại thè lưỡi trêu chọc anh.
"Thề là em hành động giống hệt học sinh của anh." Jungmo khúc khích nửa đùa nửa thật. Minhee thầm bực bội, nhưng em được 1 bữa trưa miễn phí cơ mà, ai mới là người chiến thắng ở đây nào?
-
Cả ngày còn lại trôi qua khá êm đềm, trừ những tiếng hò reo thường thấy từ các nữ sinh trên hành lang mỗi khi Minhee đi cạnh Jungmo. Như đã nói, em thật sự không quen với môi trường này. Thế này được coi là bình thường hả?
"Này, anh có biết sao các em ấy cứ ầm ĩ lên khi mình đi cùng nhau không?"
"Chắc tại vì chúng ta là 2 thầy giáo duy nhất?" Jungmo trả lời, mặc dù nghe cũng không chắc chắn là bao. "Cứ kệ đi, mấy đứa nhỏ với hoóc-môn của tụi nó thôi mà."
Họ tiếp tục đi dọc theo dãy hành lang, rời xa những tiếng xôn xao từ các lớp học.
Tiếng chuông tan trường vang lên, Minhee sắp xếp đồ dùng rồi nhanh chân đến phòng tự học để tìm học sinh kia, nhưng lại đối mặt Jungmo đang ngồi bắt chéo chân trên ghế.
"Anh có chắc mình đang ở đúng phòng không đấy? Mirae bảo em là sẽ học thêm hóa ở đây mà." Minhee thắc mắc.
"Kì cục thật đấy, Naeun cũng bảo anh sẽ gặp ở đây để ôn tập lại sử." Jungmo trông rõ là khó hiểu.
Nghe tiếng cười thầm ở cửa ra vào, cả 2 quay người lại và thấy Mirae cùng Naeun đang lén nhìn vào phòng. Hai cô bé nhảy dựng lên bất ngờ vì ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo, nhưng vẫn hí hửng ngân nga trong lúc vội chạy đi, "Tận hưởng buổi hẹn hò nhé ạaa ~"
Minhee đỏ bừng mặt trước câu "hẹn hò" đó. Em suýt chút nữa đã đuổi theo 2 nữ sinh để mắng chúng vì tội chơi khăm giáo viên, nhưng trước khi em kịp làm thế thì đã cảm nhận cánh tay của Jungmo choàng qua vai.
"Có vẻ như mình sẽ được ăn trưa sớm rồi."
"Thầy Goo, anh không định nhắc nhở tụi nhỏ sao?"
"Thôi, hết giờ làm rồi, anh không còn sức nữa đâu." Jungmo ngáp.
"Thầy Goo, anh không nghĩ rằng mình phải nghiêm túc hơn hả?"
"Em mà cũng dám nói về tác phong đấy hả. Bình tĩnh lại và để anh đưa em đi hẹn hò nào, thầy Kang."
Tâm trí của Minhee bỗng trở nên trắng xóa. Ờ thì, có vẻ như mấy cái khái niệm về tinh thần tác phong nghề nghiệp gì đó đã bị ném ra ngoài cửa sổ rồi.
"Được thôi, hyung."
Em nghe thấy tiếng hú hét ở hành lang rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com