Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sau khi bị Oat từ chối lời tỏ tình, Ngern không còn ghé quán bar nữa. Anh vốn là khách quen, dường như nhân viên trong quán đã quen với bóng dáng cao lớn ấy nơi quầy rượu, nhưng bẵng đi, chẳng ai thấy anh đâu nữa.
Chỉ có Oat là ngầm biết, thỉnh thoảng trên đường tan làm, cậu bắt gặp chiếc xe quen thuộc đỗ lặng lẽ bên vệ đường. Không bật đèn, không gọi tên, chỉ im lặng dõi theo.
Những ngày này Tonliew bị gãy chân nên không đi bar cùng Oat, cậu đành lủi thủi về nhà một mình. Và chính vì thế, Ngern mới càng lo lắng không yên, mới lặng lẽ chạy xe đến chỉ để nhìn. Nhưng anh chỉ nhìn thôi, không dám tiến lại gần, để rồi sau đó khởi động xe và biến mất trong dòng người.

Trong lòng anh vẫn canh cánh một câu hỏi: tại sao Oat lại từ chối? Anh không biết, không dám đoán, chỉ hiểu rằng nếu đã bị từ chối rồi thì việc giữ khoảng cách có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Vậy nên, anh chọn cách biến mình thành một bóng hình đứng ngoài lề, dõi theo từ xa.

Còn Oat, cậu cũng không ngây ngô đến mức không nhận ra. Ánh nhìn vụng trộm từ chiếc xe kia, cậu biết. Tim vẫn rung lên, nhưng lý trí lại luôn níu lại. Khoảng cách giữa họ quá lớn, không chỉ là hoàn cảnh, mà còn là cái bóng quá khứ. Năm xưa từng quen một người, từng chia tay chỉ vì hoàn cảnh gia đình ngăn cản, nỗi ám ảnh ấy vẫn còn hằn trong lòng Oat. Chính vì vậy, giờ đây cậu dè dặt, bước chậm, chẳng dám để mình vấp ngã thêm một lần nữa.

Khi về đến nhà, trong ánh sáng vàng dịu của căn phòng, Tonliew vẫn còn thức. Cậu nằm nghiêng người trên sofa, vừa thấy Oat mở cửa là bật dậy ngay.

"Về lúc nào đấy? Hôm nay tháo bột thế nào?" Oat vừa treo túi xách lên giá vừa hỏi.

Tonliew duỗi chân, giọng đầy nhẹ nhõm: "Cũng nhanh lắm, có bác sĩ Bever dẫn đi nên mấy thủ tục làm lẹ."

Nghe đến đó, Oat nhướng mày, khoanh tay nhìn bạn mình với vẻ trêu chọc: "Lại Bever, Bever... suốt ngày Bever. Tao nghĩ tới lúc nên gả mày đi rồi đó Liew"

Tonliew đỏ mặt, quay đi chỗ khác: "Nói gì vậy chứ? Mà có ai nhờ đâu. Tới bệnh viện thì thấy chờ sẵn rồi, nên tao đi theo thôi."

"Rồi lúc về cũng là bác sĩ Bever chở hả?"

Tonliew lí nhí đáp "Ừa."

"Thấy chưa! Giờ có tài xế riêng luôn rồi, khỏi cần tao nữa nha." Oat lại chọc, khiến Tonliew đỏ mặt phừng phừng, vội lấy gối đập một cái vào vai bạn.

"Im đi nha Oat! Nói chuyện của mày kìa, sao rồi, anh Ngern dạo này có đến tìm mày nữa không?"

Oat thở dài, nụ cười chợt nhạt đi: "Anh chị trong quán cũng hỏi y chang mày đó. Nhưng anh Ngern dạo này không tới nữa."

Oat ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm, còn Tonliew thì khẽ xoay xoay chiếc ly nước trong tay. Một lúc lâu, cậu mới chậm rãi mở lời: "Thật ra tao nghĩ cái khó nhất là biết rõ bản thân có tình cảm, nhưng lại không dám cho nó đi xa hơn."

Oat quay sang nhìn, có chút ngạc nhiên. Liew chỉ cười nhạt, mắt vẫn dán vào mặt bàn gỗ: "Có đôi khi chỉ cần một chút quan tâm thôi, cũng đủ làm mình thấy ấm áp, thấy muốn ở gần. Nhưng rồi lại tự hỏi, liệu có đáng để bước thêm một bước không? Vì bước thêm có khi là rơi xuống hố luôn đó."

Oat im lặng, không hỏi thêm. Cậu hiểu Tonliew đang muốn nói gì. Và Tonliew, trong khoảnh khắc ấy, cũng nhận ra mình vừa vô tình thốt ra những điều vẫn luôn chất chứa trong lòng. Cậu đồng cảm Oat vì sự dè dặt của bạn, rồi lại soi thấy chính mình trong đó. Có lẽ, cả hai đều đang vùng vẫy giữa mong muốn được gần gũi và nỗi sợ bị tổn thương.
Bản thân Tonliew chưa bao giờ dám chắc đó là "thích" hay "yêu". Những rung động dành cho Bever đến quá nhanh, quá tự nhiên, giống như một mảnh đất khô cằn lâu năm bất chợt được tưới bằng những giọt nước mát lành. Tonliew không hề thiếu thốn tình thương, chỉ là cậu luôn muốn hết lòng với những người yêu thương mình. Với Bever cũng vậy, một ánh nhìn dịu dàng, một cử chỉ chờ đợi, một câu hỏi han giản đơn... tất cả đều khiến trái tim cậu mềm đi, muốn tin tưởng, muốn trao gửi.
Thế nhưng, lý trí vẫn cố níu giữ. Giữa họ có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều điều khiến Tonliew không dám để cảm xúc phát triển thành thứ gì đó sâu đậm hơn. Cậu sợ, một khi gọi tên cảm giác này là "thích", thì đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa cho rất nhiều rắc rối hơn tràn vào.
Vậy nên, cậu đành chấp nhận giữ nó ở mức rung động. Chỉ dừng lại ở việc thỉnh thoảng nghĩ đến, thỉnh thoảng thấy lòng mình chao đảo trước những hành động ấm áp của Bever, rồi lại tự nhắc mình: "Vậy là đủ rồi, đừng nhiều thêm nữa."

—————

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã tới ngày đi thiện nguyện. Buổi sáng hôm ấy trời se mát, sương mỏng vẫn còn vương trên tán cây ven đường. Chị August vốn là người đứng ra rủ mọi người, nhưng phút cuối lại bận việc gia đình, đành gửi lời xin lỗi rồi bảo Oat và Tonliew tự đi.

Xe của tổ chức lăn bánh khỏi Bangkok vào lúc gần nửa đêm. Trong khoang xe, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những gương mặt lờ mờ. Phần lớn mọi người nhanh chóng gục đầu ngủ, chỉ còn vài tiếng thì thầm khe khẽ. Tonliew cũng ngồi im, ôm balô vào ngực, để mặc tiếng động cơ đều đều như nhịp ru.
Đêm dài trôi qua trên những cung đường quốc lộ. Khi trời vừa hửng sáng, xe đã bắt đầu leo dốc, tiến vào địa phận Phetchabun. Không khí trong xe đổi khác hẳn, ai nấy lần lượt thức dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài cửa kính.

Bên ngoài là cảnh tượng khiến Oat phấn khích đến mức phải lay mạnh Tonliew: "Ê, dậy Liew ơi, coi đẹp chưa này!"
Tonliew dụi mắt, nhìn theo ngón tay bạn. Trước mắt cậu là những triền núi xanh mướt nối tiếp nhau, sườn dốc trải dài ruộng ngô non xen lẫn những vạt rừng thông thẳng tắp. Sương mai vẫn còn giăng trắng trên thung lũng, quấn lấy những mái nhà gỗ lác đác ẩn hiện dưới tán cây. Xa xa, khói bếp mỏng tang bay lên, hương củi đốt thoảng theo gió.
Tonliew mỉm cười. Gió núi mát lạnh phả vào mặt khiến cậu thấy khoan khoái, như được gột sạch mọi mệt nhọc của quãng đường đêm. Cậu thấy những người dân bản đang đi bộ ven đường, gùi cỏ trên lưng, dắt theo vài con bò nhỏ. Trẻ con mặc áo len cũ, chân trần chạy theo xe vẫy tay, tiếng cười lanh lảnh vang khắp triền đồi.

Khoảng bảy giờ sáng, xe dừng hẳn ở điểm tập kết, là một khoảng sân đất đỏ nằm cạnh nhà văn hoá của bản. Nắng ban mai chiếu xiên qua rặng núi, rải từng vệt sáng vàng óng xuống mái nhà sàn và cánh đồng lúa non phía dưới.

Oat hít một hơi thật sâu, quay sang bạn, mắt long lanh như trẻ nhỏ được thả vào thế giới mới: "Khác hẳn Bangkok ngột ngạt. Ở đây đúng kiểu hít một hơi là thấy trong người nhẹ hẳn á."
Tonliew cũng hít vào, mùi khói bếp, mùi cỏ ẩm và mùi đất quyện lại. Cậu gật đầu, môi cong cong, nhưng nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại khi ánh mắt bắt gặp một đoàn xe khác vừa đỗ kế bên. Biển hiệu in rõ: Chivawet Hospital. Toàn thân Tonliew bỗng nhiên cứng đờ, tim đánh một nhịp mạnh.

Oat nhìn theo ánh mắt bạn, rồi phì cười, huých vai: "Ủa, chẳng lẽ lại có duyên hả? Không biết nay có gặp được không ta?"

Cậu vừa dứt câu thì từ trên xe bước xuống hai bóng dáng quen thuộc, Bever trong chiếc áo polo trắng, gọn gàng và điềm tĩnh, còn Ngern thì vẫn là phong thái tự tin quyến rũ thường ngày.
Oat giật mình, nụ cười đang nở trên môi chợt đông cứng lại, đảo mắt vội sang hướng khác.
Bên kia, Ngern vẫn đứng lặng, vai thẳng tắp, gương mặt nghiêm mà ánh nhìn lại chất chứa. Có quá nhiều điều muốn nói, muốn bước tới, nhưng đến cuối cùng chỉ còn im lặng.
Oat và Ngern đưa mắt về hai hướng, tạo ra một khoảng không lặng thinh mà ai cũng cảm nhận được.
Tonliew vẫn đứng yên giữa khoảng không ấy. Cậu bối rối đến mức chẳng biết phải nhìn ai trước. Mắt hết lướt theo bóng Oat, lại liếc sang Ngern, rồi cuối cùng không kịp tránh khi va phải cái nhìn từ Bever. Chỉ một khoảnh khắc thôi, tim cậu đã đập hẫng một nhịp.
"Mình với bác sĩ Bever thì có gì đâu, hồi hộp quái gì chứ. Chuyện cần lo là Oat với anh Ngern kìa..." Lý trí nói vậy, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo. Nhịp tim càng lúc càng dồn dập, như muốn phơi bày hết sự rối loạn trong lòng.

Khi Oat và Ngern đã tản hẳn sang chỗ khác, nơi này chỉ còn lại hai người. Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ngột ngạt, khiến Tonliew chẳng biết nên làm gì ngoài việc cắn nhẹ môi, phá vỡ im lặng: "Chào bác sĩ Bever, thật là trùng hợp quá."

Không khí nhanh chóng rộn ràng trở lại khi các nhóm bắt đầu phân công chia việc. Bever và đoàn bác sĩ bận rộn dựng bàn khám, đo huyết áp, phát thuốc cho bà con. Tiếng gọi tên, tiếng trẻ con ríu rít vang khắp sân nhà văn hoá.
Tonliew được phân công vào đội truyền thông, cậu đeo máy ảnh đi loanh quanh chụp lại khoảnh khắc của tất cả các nhóm. Do chân vẫn chưa hồi phục hẳn, mỗi bước đi đều chậm rãi, có phần vụng về. Oat thì đang quấn tạp dề trong bếp, tay đảo đều nồi thức ăn nghi ngút khói, cười rạng rỡ với đám trẻ con chạy loanh quanh.
Còn Ngern, ban đầu đứng giữa sân hơi ngơ ngác, không biết tham gia vào đâu. Anh vốn không quen những công việc tập thể thế này, cứ đi qua đi lại vài vòng. Cuối cùng, thấy đội sơn thiếu người, anh cởi áo khoác, xắn tay áo lên, bắt tay vào việc sơn sửa lại tường nhà văn hoá cùng đám thanh niên trong làng.

Trong lúc đang lom khom chụp cảnh các tình nguyện viên phát quà cho lũ trẻ trong bản, Tonliew tiện chân men theo lối dẫn vào nhà văn hoá, nơi được trưng dụng làm khu khám bệnh tạm. Giữa không gian ấy, nổi bật nhất là những chiếc áo blouse trắng di chuyển liên tục, bận rộn ghi chép, đo huyết áp, nghe tim phổi.
Tonliew đưa máy ảnh lên, len lén bắt vài khoảnh khắc: một bác sĩ trẻ cúi xuống buộc lại sợi dây giày cho cậu bé, một y tá phát thuốc với nụ cười hiền, những bàn tay chạm vào nhau trong sự tin tưởng giản dị.
Nhưng rồi, ống kính cậu dừng lại lâu hơn về một hướng. Trong khung hình, là Bever với đôi vai thẳng, dáng cao nổi bật ngay cả giữa đám đông áo trắng. Hôm nay anh mặc blouse khoác ngoài chiếc áo polo, tay đang áp ống nghe vào ngực một cụ ông lớn tuổi. Qua ống kính, gương mặt ấy càng trở nên rõ nét, gần gũi đến mức khiến lòng Tonliew khẽ run lên.

Tonliew còn đang mải dõi theo từng cử chỉ của Bever thì bất chợt tầm nhìn bị che khuất. Cậu tưởng chỉ là ai đó đi ngang, nhưng khi ngẩng lên, trước mắt lại là nụ cười tinh nghịch của bác sĩ Than.

Anh khoanh tay, hơi cúi người xuống, giọng đầy trêu chọc: "Làm tình nguyện viên cho cả đoàn, hay chỉ riêng một người vậy nhóc?"

Tonliew giật mình, cuống quýt lắc đầu, còn tay thì vội tắt máy ảnh như sợ bị phát hiện điều gì.

"Chân đã đỡ hơn chưa?"

Tonliew cười, gãi đầu: "Dạ, cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn bác sĩ đã hỏi thăm."

Bác sĩ Than ghé sát, đè giọng nhỏ xíu: "Giữa nhóc và tên bác sĩ khó ở đó có gì không đó? Trong bệnh viện đã đồn ầm lên rồi."

Tonliew ngơ ngác một chút, rồi mặt đỏ bừng: "Ơ... không, không có gì hết đâu ạ! Bác sĩ Bever tốt bụng nên giúp đỡ em thôi."

"Bever tốt bụng á? Anh học chung nó hơn 6 năm trời chưa thấy nó nhiệt tình như vậy với ai luôn. Nhóc là ngoại lệ duy nhất đó."

"Bác sĩ Than đừng nói quá lên như vậy..."

"Rồi nhóc sao? Có ok với bác sĩ Bever tốt bụng không? Hôm nọ anh còn thấy nhóc vẽ tên Bever lên bột đấy nhé."

"Em á? Em đâu có vẽ..." Rồi Tonliew im bặt, trong đầu loé lên một ký ức, là Oat hôm nọ từng cầm bút hí hoáy trên bột của mình, vừa cười vừa đùa giỡn. Nghĩ đến đó, mặt Liew càng nóng ran, tim đập loạn xạ, không biết Bever có tình cờ thấy dòng chữ ấy chưa.

"Trời ơi, tiêu rồi..." Tonliew thầm rên, vội vàng cúi đầu chào bác sĩ Than rồi quay người định chuồn thẳng. Nhưng vừa bước một nhịp, cậu sực nhớ chân mình không thể chạy, đành lúng túng bước đi từng bước chậm chạp. Dáng vẻ nửa muốn trốn, nửa bất lực ấy khiến bác sĩ Than không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Trong lúc đó, ở khu khám bệnh, Bever vừa hoàn thành ca buổi sáng. Anh tháo ống nghe, lấy tay xoa xoa trán. Còn chưa kịp uống miếng nước nào, đã thấy Than chạy sang.
"Mai mốt phải cảm ơn tao đấy."

Bever im lặng, nhíu mày thắc mắc.

Than cười hề hề, tiếp lời: "Thì tao chỉ đang giúp mày thôi, lo xa cho cả tương lai của bệnh viện nữa đấy. Chứ cứ trông mong mày chủ động với em Tonliew, chắc phải đợi tới kiếp sau bệnh viện mới có người thừa kế mất."

Bever không đáp, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khó giấu. Chỉ thoáng qua thôi, vừa đủ để Than nhận ra.

Anh huých nhẹ cùi chỏ, trêu tiếp: "Ủa, cười hả?"

Bever quay mặt đi, giọng điềm nhiên: "Qua khoa Mắt khám một chuyến đi."

"Không có thì thôi. Nhưng mà rõ ràng tao thấy."

Bever không nói thêm, chỉ đưa chai nước lên uống, ánh mắt vô thức dõi về hướng Tonliew vừa đi khỏi. Nụ cười vẫn còn sót lại nơi khóe môi, không tài nào che giấu hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com