1.
Mùa thu năm nay đến nhẹ nhàng hơn mọi năm. Tiết trời mát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng, vừa đủ để Tonliew khoác lên mình chiếc áo len mỏng mà Bever mua tặng từ mùa trước.
Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm kết hôn của hai người. Nếu tính cả quãng thời gian cả hai yêu nhau, họ đã bên nhau tròn sáu năm - một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để tình yêu của họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Tonliew ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ánh mắt vô thức dừng lại trên cốc cacao nóng trước mặt. Bình thường, em vẫn thích uống cà phê, nhưng sáng nay, khi vừa ngửi thấy mùi cà phê trong nhà bếp, em đột nhiên cảm thấy khó chịu đến lạ thường.
Và chính khoảnh khắc đó, cùng với một vài dấu hiệu kỳ lạ ở khoảng hơn một tuần trước - cơn buồn nôn nhẹ diễn ra vào mỗi sáng, cảm giác mệt mỏi hơn bình thường - đã khiến em quyết định ghé qua tiệm thuốc trên đường đi làm.
Que thử thai trên tay báo hai vạch rõ ràng.
Tonliew đã thử đến hai lần để chắc chắn. Kết quả không hề thay đổi.
Em mang thai.
Lần đầu tiên trong đời, Tonliew cảm nhận được một sự thay đổi lớn lao như thế đang diễn ra trong cơ thể mình. Một sinh linh nhỏ bé đang hình thành bên trong bụng em, là kết tinh của tình yêu giữa em và Bever. Ý nghĩ đó khiến tim em trở nên đập nhanh hơn, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc đến mức không thể kìm nén nụ cười trên môi.
Bever nhất định sẽ rất vui. Nghĩ đến cảnh Bever khi biết tin, đôi mắt anh tràn ngập sự xúc động, Tonliew bất giác cảm thấy ấm áp. Em muốn biến khoảnh khắc này thành một kỷ niệm thật đẹp, giống như tất cả những gì mà cả hai đã cùng nhau trải qua suốt sáu năm qua.
Em đã chuẩn bị một món quà đặc biệt.
--------
Buổi tối, Tonliew trở về nhà sớm hơn bình thường để chuẩn bị bữa tối vào kỷ niệm ngày cưới. Bàn ăn được bày biện gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên không gian một sự dịu dàng quen thuộc.
Đến bảy giờ tối, tiếng cửa căn hộ mở ra. Bever bước vào với một bó hoa hồng đỏ trên tay, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên người Tonliew.
" Anh về rồi đây. "
Tonliew quay lại nhìn anh, mỉm cười:
" Chào mừng anh về nhà. "
Bever tiến lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.
"Kỷ niệm hai năm ngày cưới vui vẻ nhé, vợ yêu."
"Anh cũng vậy nhé ạ ." - Tonliew nhận bó hoa từ tay Bever, ngón tay em lướt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại.
Bever đặt cặp xuống ghế, hít một hơi thật sâu rồi giang tay ôm lấy eo Tonliew, kéo em sát vào lòng:
"Hôm nay vợ của anh có vẻ vui hơn bình thường đấy."
Tonliew cười, ánh mắt lấp lánh:
" Tất nhiên rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta mà. "
Bever bật cười, buông em ra và bắt đầu kéo ghế ngồi xuống:
"Vậy hôm nay vợ của anh có món quà gì cho anh đây? "
Tonliew đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy ra một hộp quà nhỏ đã được em chuẩn bị sẵn, rồi bước đến đặt trước mặt Bever. " Đây, quà của anh. "
Bever nhướng mày, ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Anh từ tốn mở hộp, nhưng ngay khi nhìn thấy thứ bên trong, mọi động tác của anh lập tức dừng lại.
Bên trong hộp quà, một que thử thai với hai vạch rõ ràng nằm ngay ngắn trên lớp giấy lót màu trắng.
Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Bever mở to mắt, nhìn chằm chằm vào que thử thai như thể anh cần thêm vài giây để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đôi mắt anh nhanh chóng dao động, hết nhìn que thử rồi lại nhìn sang em.
" Tonliew... đây là...? " - Giọng anh trầm khàn, như thể không dám tin vào điều mình đang nghĩ đến.
Tonliew mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên bụng mình.
" Chúng ta sắp có em bé rồi, Bever. "
Bever vẫn ngồi bất động, như thể toàn bộ thế giới xung quanh anh đã dừng lại. Chỉ khi ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay Tonliew đang đặt lên bụng em, anh mới thực sự phản ứng.
Giọng anh run run.
" Là thật sao? "
" Thật ạ. "
Trong tích tắc, Bever đứng bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy Tonliew đến mức e. gần như nghẹt thở. Hơi thở anh có chút gấp gáp, cánh tay ôm em cũng không có dấu hiệu nới lỏng, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, đây sẽ chỉ là một giấc mơ.
" Ông trời ơi... " - Bever vùi mặt vào vai Tonliew, giọng nói anh nghẹn lại vì xúc động.
"Chúng ta sắp có con rồi... chúng ta thật sự sắp được làm bố rồi... "
Tonliew bật cười, đưa tay xoa nhẹ lưng anh.
" Anh có cần vui đến mức này không? "
Bever kéo em ra một chút, hai tay ôm lấy gương mặt em, đôi mắt anh ánh lên sự hạnh phúc chưa từng có.
"Tất nhiên rồi! Đây là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh! Làm sao anh có thể không vui được chứ?"
Tonliew nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Bever, trái tim em cũng tràn ngập hạnh phúc. Em nhẹ nhàng gật đầu.
" Em cũng rất vui. "
Bever lại kéo em vào lòng, lần này là một cái ôm dịu dàng hơn, ấm áp hơn.
" Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã mang đến điều tuyệt vời này."
Tonliew khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Bever đang hòa cùng nhịp đập của em.
Một hành trình mới của cả hai đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com