Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Từ lúc biết tin Tonliew mang thai, cuộc sống của Bever như bước sang một trang mới. Không phải vì có quá nhiều thay đổi ngay lập tức, mà là vì cách anh đối xử với Tonliew từ giây phút đó đã khác hoàn toàn.

Bever vốn đã cưng chiều Tonliew, nhưng bây giờ, mức độ cưng chiều ấy còn tăng lên gấp bội.

--------

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ấm áp của cả hai. Tonliew còn đang bận cuộn tròn trong chăn thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì của mình.

Em mở mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bever.

" Anh đang làm gì vậy? " - Em lười biếng hỏi, giọng còn hơi khàn vì buồn ngủ.

Bever khẽ mỉm cười, đầu ngón tay khẽ lướt qua bụng em.
" Anh đang chào con. "

Tonliew bật cười, bàn tay đặt lên tay anh.
" Còn sớm lắm, chúng ta vẫn chưa cảm nhận được gì đâu "

" Nhưng con ở đây rồi. "

Bever cúi xuống, dịu dàng thì thầm bên chiếc bụng của em.
" Chào con, thiên thần nhỏ của bố. Con ngủ ngon không? "

Tonliew đỏ mặt, đẩy nhẹ đầu anh ra.
" Anh đừng làm quá lên như thế chứ... "

Bever chỉ cười, nhưng vẫn giữ tay trên bụng em, ánh mắt chứa đầy yêu thương.

--------

Từ hôm đó, Tonliew nhận ra Bever bắt đầu thay đổi.

Mỗi khi em định làm gì đó...

" Để đó anh làm cho! "

" Em chỉ rửa có cái ly thôi mà... "

" Không được, để anh! "

" Nhưng mà... "

" Không phải nhưng nhị gì hết, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. "

Lúc thì là rửa ly, lúc thì là gọt hoa quả, lúc khác lại chỉ là kéo chăn đắp lên người. Ban đầu, Tonliew còn bật cười vì sự cẩn thận quá mức của anh, nhưng dần dần, em nhận ra không có việc gì là mình có thể tự làm cả...

" Anh, em chỉ muốn đứng lên lấy cốc nước thôi mà? "

" Em ngồi yên đấy, để anh lấy! "

Tonliew chớp mắt nhìn Bever đang nhanh chóng rót nước vào cốc rồi mang đến cho em, hai tay dâng lên cẩn thận như thể sợ làm vỡ... Một cái cốc nhựa.

Em bật cười.
" Bever, em chỉ đang mang thai chứ không phải bị thương đâu. "

" Anh biết " - Bever nghiêm túc gật đầu. " Nhưng em phải cẩn thận chứ, lỡ trượt chân thì sao? "

Tonliew thở dài bất lực.
" Vậy bây giờ anh định cấm em đi lại luôn à? "

Bever nhìn em một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
" Nếu có thể thì anh cũng muốn như thế lắm. "

Tonliew: " ... "

--------

Thế là từ một người vụng về trong chuyện bếp núc, giờ Bever đã nghiêm túc học nấu ăn. Dù có vài lần thất bại, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.

" Cháo này có vẻ hơi nhạt nhỉ? " - Tonliew nhấp thử một muỗng, mỉm cười trêu anh.

Bever gãi đầu.
" Lần sau anh sẽ cho thêm chút gia vị... "

Dù đồ ăn có thể chưa hoàn hảo, nhưng sự quan tâm của anh khiến Tonliew cảm thấy ấm áp vô cùng.

--------

Tối hôm đó, Bever đang lướt điện thoại tra cứu về chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bé bầu nhà mình, rồi anh bất chợt hỏi:

" Tonliew, em có muốn đi gặp bác sĩ không? Kiểm tra xem tình trạng của con chúng ta thế nào. "

Câu hỏi tuy đơn giản ấy lại khiến Tonliew hơi sững lại. Em cúi xuống nhìn bụng của mình, bất giác cũng có chút lo lắng.

Em rất vui vì sự xuất hiện của bé con, nhưng đồng thời, cũng có những nỗi sợ vô hình trong em. Liệu em có thể trở thành một người ba tốt không? Quá trình mang thai có diễn ra suôn sẻ không?

Bever nhận ra sự im lặng của Tonliew, lập tức nắm tay em.
" Em làm sao vậy? "

Tonliew mím môi, khẽ thở dài:
" Em chỉ là... cảm thấy có hơi lo một chút. "

Bever không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng.
" Không sao đâu. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng ở đây với em. Chúng ta cùng nhau chào đón bé con, có được không? "

Em ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt kiên định của anh. Cảm giác bất an lúc đầu dần tan biến.

Em khẽ gật đầu: " Được. "

--------

Ngày hôm sau, cả hai đi đến bệnh viện để kiểm tra.

Tonliew ngồi trên ghế, bàn tay em siết nhẹ tay Bever.

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay em, trấn an.
" Anh ở đây. "

Bác sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng bôi lớp gel lạnh lên bụng Tonliew. Khi đầu dò lướt qua, một hình ảnh mờ mờ dần hiện lên trên màn hình.

Bever nín thở. Tonliew cũng mở lớn mắt.

Và rồi —

Hình ảnh của thiên thần nhỏ hiện lên. Dù chỉ mới bé xíu như hạt đậu nhỏ nhưng lại làm cả hai xúc động đến lạ thường.

Bever siết chặt tay Tonliew hơn, mắt anh khẽ đỏ lên.

" Thiên thần nhỏ của chúng ta... "

Tonliew mím môi, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

Lần đầu tiên, em thực sự cảm nhận được sự tồn tại của bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com