4.
Sau cuộc nói chuyện tối qua, Tonliew cứ tưởng mình đã thương lượng thành công với Bever về chuyện ' thả lỏng ' một chút. Nhưng thực tế thì... mọi thứ còn chặt chẽ hơn cả trước đây.
Sáng sớm, khi em còn chưa kịp mở mắt hoàn toàn, anh đã đặt một ly sữa ấm lên tủ đầu giường.
" Em uống đi rồi dậy. " - Bever vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho em.
Em ngáp ngắn ngáp dài, giọng ngái ngủ.
" Hôm nay là chủ nhật mà... cho em ngủ thêm đi..."
" Không được. Buổi sáng em hay mệt, nên phải dậy ăn uống đúng giờ. " - Bever nói rất kiên quyết.
Tonliew lầm bầm gì đó không rõ ràng, nhưng rồi em cũng chịu ngồi dậy, cầm ly sữa lên uống. Nhìn sang Bever, em nhướng mày.
" Anh cứ chăm em kiểu này, em có cảm giác mình không phải người đang mang thai mà là bệnh nhân ấy. "
Anh chỉ thản nhiên đáp lại. " Vì sự an toàn của em và con là ưu tiên hàng đầu. "
Tonliew: " ... "
Lời lẽ ngọt ngào thì đúng là ngọt thật, nhưng mà cứ bị kiểm soát kiểu này thì em nên thấy cảm động hay thấy bất lực đây?
Bữa sáng đã được anh chuẩn bị sẵn trên bàn, toàn là những món mà em thích nhưng cũng đảm bảo dinh dưỡng cho em và bé con. Em vừa ăn vừa len lén nhìn Bever, rồi quyết định thử lại lần nữa.
" Bever này, anh có đang nghĩ là anh hơi... nghiêm túc quá không? "
Bever đặt tờ báo xuống, ngước nhìn em.
" Hửm? Nghiêm túc chuyện gì? "
" Thì là... anh cứ chăm hai ba con em kỹ quá, đến mức em cảm giác mình không làm được gì giúp anh luôn ấy. "
Bever im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài.
" Anh chỉ muốn đảm bảo sức khỏe của hai người tốt nhất thôi. "
Tonliew biết điều đó. Em hiểu anh không phải kiểu người thích ép buộc một cách vô lý, mà tất cả chỉ xuất phát từ sự lo lắng. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này, em cảm thấy bản thân mình sắp phát điên lên mất.
" Vậy thì... anh có thể giảm bớt lo lắng chút không? Ít nhất thì cho em làm một số việc bình thường, để em có cảm giác mình vẫn có thể giúp đỡ anh được một chút gì ấy? "
Bever trầm ngâm.
" Ừm... vậy em muốn làm gì? "
" Ít nhất để em tự đi siêu thị, hoặc nấu ăn, hoặc làm vài việc lặt vặt có thể đỡ hơn cho anh. "
Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
" Đi siêu thị cũng được. Nhưng phải để anh đi cùng. "
Tonliew cười tươi.
" Anh đúng thật là cứng đầu mà. "
Bever mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em.
" Anh cứng đầu chả phải là vì lo cho em với bé con sao."
--------
Giữ đúng lời hứa lúc sáng, anh cho phép Tonliew đi siêu thị, nhưng vẫn kiên quyết phải đi cùng em.
Tại siêu thị, trong khi em hào hứng lựa chọn các loại thực phẩm, thì Bever lại đứng ngay bên cạnh như vệ sĩ riêng. Đến cả việc em định với tay lấy một món gì đó, anh cũng nhanh chóng giành lấy làm thay.
Tonliew: " P'Bever, em không yếu ớt đến mức đẩy xe cũng không được đâu."
Bever: " Cứ để anh làm cho. "
Tonliew: " ... "
Em cũng đã cố gắng để giành lại một chút tự do, nhưng rõ ràng là vẫn chưa được thành công lắm.
Sau khi mua sắm xong, cả hai trở về nhà. Lúc chuẩn bị nấu ăn, Tonliew chưa kịp lấy dao để cắt rau thì anh đã đứng ở ngay sau lưng.
" Đưa anh làm cho."
Tonliew nhướng mày.
" P'Bever, ít nhất có thể để em thái rau không. "
Bever lắc đầu.
" Không được. Em dễ mệt lắm. "
Tonliew: " Em làm được m... "
Chưa kịp nói hết câu em đã bị anh đẩy sang ghế ngồi nhìn anh làm hết mọi thứ. Từ rửa rau, cắt rau, nấu nướng... tất cả đều người đàn ông ấy làm hết mà không cho em đụng tay vào bất kì công đoạn nào.
Nhìn cảnh tượng này, em chỉ biết thầm thở dài. Em thực sự đã mất quyền làm chủ cuộc sống của mình rồi sao?
Nhưng khi nhìn thấy Bever vì em và bé con mà chăm chú nấu ăn, cẩn thận từng chút một để đảm bảo em ăn uống được đầy đủ dinh dưỡng, lòng em lại mềm nhũn.
Ừm thì... được chồng cưng chiều cũng không tệ lắm.
_____________________________
Mấy bà đọc fic có gì góp ý cho tui nhen tại tui thấy fic của tui vẫn chưa được hay í 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com