16. Sao dỗi anh?
Sau khi nhận được tin nhắn từ chị quản lí, suốt buổi tối hôm đó, cả hai cứ nằm ôm nhau mà bàn ra bàn vào, mỗi người đoán một kiểu, kiểu nào cũng nghiêm trọng. Nhưng khả năng cao có thể là sẽ bị nhắc nhở vì không cẩn thận với hình ảnh cá nhân.
Cuối cùng, vẫn là Liew thở ra, dúi đầu vào hõm cổ Bever: "Lỡ bị nhắc nhở thật thì anh phải bênh em nha."
"Không thì còn bênh ai, mà rồi ai tin được lời hai đứa mình chứ."
Nhưng cuộc họp sáng hôm sau lại không nghiêm trọng chút nào. Thậm chí còn có bánh trái, trà sữa, và một đạo diễn phim điện ảnh ngồi chờ sẵn trong phòng họp nhỏ.
Không khí kỳ lạ đến mức Bever còn nhíu mày hỏi nhỏ: "Mình bị nhắc nhở theo kiểu phát bánh hả?"
Quản lý cười lớn, vỗ vai Bever, rồi nhìn sang Liew với ánh mắt trầm ấm:
"Tụi em có nghĩ tới chuyện... kể lại câu chuyện của chính mình không?"
Câu hỏi thả xuống giữa phòng như một hòn sỏi nhỏ, nhưng tạo ra nhiều gợn sóng.
Cụ thể là: công ty dự định chuyển hướng sản xuất một bộ phim điện ảnh thanh xuân - trưởng thành, lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính hai người. Từ lần đầu gặp nhau ở trường cấp ba, cho tới thời điểm công khai tình cảm. Tên phim tạm thời được ghi trên bảng trắng: "Điều chưa nói".
Diễn viên chính thì không ai khác ngoài hai người họ.
"Chỉ cần tụi em đồng ý, công ty sẽ mời đội ngũ biên kịch để viết kịch bản dựa trên ý kiến
từ chính hai em."
Bever ngồi thoải mái, tay đan tay với Liew dưới gầm bàn, nét mặt không tỏ ra quá ngạc
nhiên. Tonliew thì im lặng, không phải vì không vui, mà vì lòng cậu có nhiều suy nghĩ.
—-----------------
Tối đó, Liew nằm úp người lên ngực Bever, hai tay siết lấy vạt áo ngủ của anh, đầu vẫn chưa ngưng nghĩ ngợi. Đèn ngủ hắt ánh vàng lên làn da trắng mịn, tạo nên cảm giác ấm áp và quen thuộc, như thể đây là chốn an toàn nhất trong thế giới ồn ào này.
"Anh có thấy... nếu mình nhận đóng phim đó, sẽ bị nói là đem tình cảm cá nhân ra để PR không?"
Bever khẽ vuốt tóc cậu, ngón tay luồn qua từng sợi rối.
"Có thể, nhưng mà mình đâu có bịa gì đâu. Có tình cảm thật, sống thật, yêu thật, thì kể lại cũng là thật."
"Nhưng em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ người ta nói chuyện của mình không đủ đẹp để thành phim."
Bever không trả lời ngay, anh nghiêng người hôn lên trán cậu, rồi nói khẽ: "Không có chuyện tình nào hoàn hảo cả. Không hoàn hảo một xíu thì nó mới thật."
Cả hai cứ vậy nằm im một lúc.
Rồi bỗng nhiên Tonliew hỏi: "Anh thích em từ lúc nào?"
Bever bật cười, hơi bất ngờ vì câu hỏi.
"Tự nhiên hỏi kỳ cục vậy?"
"Nói đi mà."
"Làm việc chung lâu thấy dễ thương. Bé xíu, trắng trắng, đáng yêu. Rồi thích."
"Lúc đóng Ongsa-Soon thì chưa hả?"
"Ờm... lúc đó thấy đóng với em rất thoải mái."
Liew mím môi, không hỏi nữa.
Một lát sau, Bever quay sang, hỏi lại: "Vậy em thì sao?"
"Lớp 10."
"Hả?"
"Em thích anh từ lớp 10 rồi. Nếu giờ mình đóng phim này, thì anh sẽ được thấy em thích thầm anh lúc 16 tuổi."
Câu nói ấy khiến Bever im lặng hẳn, không trả lời, cũng không đùa giỡn lại như mọi khi.
Anh chỉ nghiêng người, ôm chặt lấy Tonliew rồi hôn cậu. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng. Liew không rõ đó là vì xót cậu, vì tự nhiên muốn hôn như thế, hay vì điều gì khác. Nhưng cậu cảm nhận rõ, trong cái ôm đó, có một sự mềm yếu nào đó vừa nứt ra.
—-----------------
Sau khi thống nhất là sẽ tham gia dự án này, cả hai cùng đến công ty để gặp đội ngũ
biên kịch.
Trong số 2 biên kịch, Tonliew nhận ra một người quen: chị Meen, bạn cùng lớp của Bever từ cấp ba.
Meen hồ hởi, tay bắt mặt mừng với Bever, nói chuyện rất thân thiện. Chị kể lại chuyện xưa một cách thoải mái, như thể đang ngồi trong một buổi họp lớp: "Hồi đó Bever nổi tiếng lắm nha. Hầu như ngày nào cũng có gì trong ngăn bàn á, thư tay, quà nhỏ, đồ ăn vặt các thứ. Nhưng mà Bever vui nhất là khi nhận quà trong túi giấy màu nâu có dán sticker."
Cô quay sang Bever, hơi nghiêng đầu: "Nhớ không?"
Bever chỉ cười, lắc đầu nhẹ: "Cũng không nhớ rõ nữa, hồi đó nhiều quà quá, không biết cái nào của ai."
"Đúng rồi, nên tụi mình cũng chỉ đoán chứ đâu có biết chắc. Có người bảo là Mai lớp bên. Nhưng mà cũng chỉ đoán thôi."
Meen chép miệng, cười như thở dài: "Ai mà ngờ giờ ngồi đây viết lại chuyện tình thanh xuân của bạn mình đâu chứ. Cậu với Tonliew của cậu dễ thương thiệt đó."
Tonliew mỉm cười khi nghe câu nói của Meen, nhưng tâm trí cậu đã trôi về đâu đó.
Hồi đó, cậu cũng từng gói quà như vậy. Túi giấy nâu, sticker đủ màu sắc, mà nhiều nhất là hình chồi cây. Cũng từng bỏ vào ngăn bàn của Bever, trong những ngày nắng nhẹ.
Hồi đó Tor từng nói: "Ổng vui lắm, khoe ầm trời."
Hồi đó, Tonliew đã mừng thầm biết bao.
Nhưng giờ, cậu bắt đầu tự hỏi. Có khi nào, nụ cười đó chẳng phải vì mình?
—-----------------
Tonliew không nói gì trên đường về. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, mắt không thật sự nhìn vào thứ gì. Cả buổi chẳng chủ động nói với Bever câu nào, dù anh vẫn đều đặn kể chuyện linh tinh như mọi hôm.
Đến khi về đến nhà, vừa đặt túi xuống, cậu đã lặng lẽ đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn lại. Bever khựng vài giây, đặt chìa khóa lên bàn, rồi đi theo sau.
Cửa không khóa. Cậu đang nằm cuộn trong chăn, quay lưng ra ngoài.
"Liew ơi?"
Không trả lời.
"Buồn hả?"
Vẫn không trả lời.
"Sao dỗi anh?"
Giọng cậu nhỏ xíu trong chăn: "Không có."
Bever thở nhẹ. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng luồn tay vào chăn, kéo cậu lại.
Liew chống cự một chút nhưng rồi cũng để yên.
"Nói đi. Em buồn gì?"
Tonliew rúc mặt vào ngực anh, giọng vẫn nghèn nghẹn: "Hồi đó... anh nhận được nhiều quà lắm hả?"
Bever à một tiếng nhỏ, rồi gật đầu: "Ừa, nhiều lắm, mỗi ngày đều có."
"Vậy có nhớ được là ai tặng không?"
"Có cái có tên, có cái không. Nên cũng không biết hết là của ai."
Ngón tay cậu khẽ cấu lấy tay anh, giọng thì thầm cho chính mình: "Cũng đúng thôi, lúc đó em đã là gì đâu."
Bever không nói gì ngay. Một lúc sau, anh mới siết chặt vòng tay, vùi mặt vào tóc cậu, giọng kề vào sát tai: "Giờ làm gì còn ai ngoài em đâu."
Liew ngẩng lên nhìn anh, mắt vẫn đỏ hoe nhưng lại không khóc. Bever cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, vừa chạm nhẹ vừa nói: "Em bé hay dỗi, giờ anh chỉ nhận quà của em thôi, được không?"
"Fan tặng cũng không nhận hả?"
Bever nhếch mép: "Quà của fan thì để em nhận thay nhé? Fan nào tên Tonliew thì anh mới chính tay nhận."
Cậu bật cười, đẩy nhẹ vào ngực anh: "Sến quá đi."
Bever không đáp, chỉ nghiêng người hôn cậu một cái ngay má, Liew giả vờ tránh, nhưng chưa kịp né đã bị ôm gọn vào lòng.
"Tránh nữa là hôn thêm đó."
Liew cười khúc khích, rúc đầu vào cổ anh, lí nhí: "Ai sợ..."
Bever cũng bật cười, tay luồn vào trong lớp áo mỏng, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Tonliew, như muốn xoa dịu tất cả những tủi thân chưa kịp nói thành lời của cậu nhóc nhạy cảm.
Lưng Tonliew ấm dần dưới lòng bàn tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com