19. Điều chưa nói (2)
Những ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua nhanh, vừa kịp thở ra, lịch trình đã cuốn cả hai trở lại phim trường với bối cảnh mới, tạo hình mới, những gương mặt mới.
Không còn sân trường rực nắng, không còn đồng phục hay tiếng cười trong trẻo của tuổi 16.
Giai đoạn trưởng thành của câu chuyện bắt đầu.
Tonliew đứng ngoài, nép một bên khung cảnh quay đêm. Trong bối cảnh ấy, Bever - bây giờ là Warin - đang ngồi ở ghế đá trong công viên, ánh sáng cắt gương mặt anh thành hai nửa sáng-tối rõ rệt.
"Máy chạy!"
Tiếng đạo diễn vang lên, không gian lập tức lắng xuống.
Warin cúi đầu, thở dài nặng nề. Đây là lần thứ bao nhiêu thất bại, anh không còn đếm nổi. Vai diễn lần này chẳng phải chính, dự án cũng không lớn, nhưng anh vẫn không được chọn. Bóng đêm quẩn quanh, nặng trĩu như phủ kín cả người anh.
Lựa chọn này, là sai hay đúng...
Về phụ giúp gia đình, có lẽ đã không phải trải qua những ngày thế này.
Hay rốt cuộc, mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu?
"Cắt!"
Đèn tắt, không khí giãn ra. Nhưng Bever vẫn ngồi nguyên như vậy vài giây, bàn tay còn đặt trên mặt, vai hơi rũ xuống.
Liew không rời mắt khỏi anh. Cậu nhận ra, ở tuổi 17, Bever bước lên bất cứ sân khấu nào cũng khiến người ta trầm trồ. Anh từng giành nhiều giải thưởng, từng được gọi tên trong những tràng vỗ tay ngưỡng mộ, và cậu cũng là một trong số đó.
Nhưng rời khỏi sân trường ấy, thế giới ngoài kia không hề đợi anh sẵn sàng. Có những vai diễn vụt khỏi tay, có những lần trở về với đôi bàn tay trắng, và có những buổi thử vai kết thúc bằng những cái lắc đầu đầy lạnh lùng.
Cậu từng nghĩ anh vốn dĩ sinh ra để chói sáng, và đúng là vậy, chỉ là ánh sáng ấy không hề dễ dàng.
Bever có thể dựa dẫm vào gia đình, có thể an nhàn với một vị trí an toàn. Nhưng đây là con đường anh đã chọn, nên ngay cả khi vấp ngã, vẫn tự mình gượng dậy, cố gắng tiến lên.
Có lẽ chính ở những giây phút thế này, cậu mới thật sự hiểu: chênh vênh và trưởng thành, đều là thứ mà cả hai đã cùng đi qua suốt tám năm không có nhau.
Công viên đêm đã vãn người, cảnh quay ngoài trời hoàn tất. Đoàn phim nhanh chóng chuẩn bị bối cảnh tiếp theo: chiếc xe đỗ ven đường, nơi Warin sẽ ngồi một mình sau khi tiễn Lin về.
Tonliew lại đứng lặng lẽ ở phía ngoài ống kính, tay đút túi, mắt dõi theo Bever.
"Máy chạy!"
Cửa xe đóng lại, Warin ngồi vào ghế lái. Anh không nổ máy, chỉ tựa lên ghế như người mất hồn. Cả thân thể đã rã rời sau một đêm không ngủ, nhưng đôi mắt vẫn mở, thẫn thờ nhìn vào khoảng tối trước mặt.
Thế giới ngoài kia vẫn chuyển động chậm rãi, nhưng nơi anh ngồi, mọi thứ như nặng nề, tĩnh lại.
Warin đưa tay xoa mặt, ngón tay bấu nhẹ vào thái dương, một giọng nói nhỏ bật ra, gần như thì thầm: "Mình đã làm đúng chưa?"
Nỗi mệt mỏi bủa vây, đè nặng lên từng hơi thở. Anh nhớ lại ánh mắt Lin khi nãy, cậu không nói gì, chỉ im lặng bước đi. Anh cũng không níu lại, không nói thêm lời nào, mặc cho trong lòng ngổn ngang đến nghẹn.
Anh cũng thích Lin, chỉ là... không muốn cãi lời ông nội thêm một lần nữa.
Warin từng bất chấp mọi phản đối để theo đuổi diễn xuất, và ông đã nhường bước, để anh sống theo ý mình. Nhưng lần này, anh muốn bù đắp, muốn sống vì gia đình một lần.
Anh không chắc lắm, giữa mình và Lin rốt cuộc là gì, hay chỉ là một mối quan hệ partner đơn thuần.
Warin đã quen với thất bại, từng gục ngã nhiều lần, nhưng lần hợp tác này với Lin, khi cả hai cùng vươn lên, cùng tạo ra một điều gì đó, lại khiến anh không muốn buông tay.
Anh vẫn ngồi yên lặng, mắt nhìn xa xăm, đôi bàn tay siết chặt vô-lăng. Trong đầu chồng chất những suy nghĩ đan chéo: ông nội, gia đình, sự nghiệp, Lin, và cả nỗi sợ thất bại bủa vây lấy tâm trí.
Có lẽ chính anh là người đẩy mọi thứ ra xa.
"Cắt! Bever làm tốt lắm. Hôm nay tới đây thôi nhé, mọi người vất vả nhiều rồi!"
Sau tiếng hô của đạo diễn, nhân viên bắt đầu dọn dẹp, nhưng trong xe vẫn yên lặng. Bever ngồi nguyên, vai trĩu xuống, dường như chưa thể thoát ra khỏi cảm giác ấy.
Một lát sau, Liew bước đến mở cửa xe, cúi xuống, tay luồn qua mái tóc anh.
"Anh giỏi lắm. Hai cảnh nặng tâm lý liên tiếp mà không NG."
Bever quay sang, khóe miệng cong cong, nhưng là nụ cười đầy mệt mỏi. Anh vươn tay ôm ngang eo cậu, dụi trán vào người cậu làm nũng, giọng khàn khàn: "Anh mệt quá à... dỗ anh đi."
Tonliew mỉm cười rồi cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Bever. Cậu biết, anh cũng buồn vì khoảng thời gian cả hai hiểu lầm nhau. Nhưng không ngờ, những ngày tháng ấy, anh đã một mình chịu đựng nhiều đến vậy.
"Ngoan. Có em ở đây."
Bever nhắm mắt, đôi tay ôm cậu siết lại một chút, như muốn níu lấy chút bình yên.
Ngoài kia, không ai để ý. Chỉ có Tor vừa bước ra, định gọi hai người thì khựng lại, điện thoại trên tay theo phản xạ bấm luôn một vài tấm.
Cảnh ôm và nụ hôn trên trán ấy, lọt gọn trong khung hình.
Tor nhướng mày nhìn màn hình, khóe môi cong lên như trêu chọc, rồi mới quay đi, lẩm bẩm: "Hai cái người này... Thôi mình sẽ an ủi fan của họ bằng vài tấm hình vậy, chứ để cả hai mà phát ke chắc fan đói hết quá."
Đêm hôm đó, Tor đăng một bài viết với caption:
"Hậu trường hôm nay đáng yêu ghê. 😏
#SomethingOnlyWeKnowMovie
#BehindTheScenes"
Loạt ảnh đăng kèm story và bài post: vài tấm đoàn phim làm việc, góc quay công viên, xe đậu ven đường,... Tất cả trông bình thường, như mọi lần PR phim trước đây.
Chỉ có điều, những bức hình Bever ôm Liew nhanh chóng được chú ý. Bình luận bắt đầu rộn ràng:
"Trời ơi nhìn hai người kìa..."
"Phim chưa chiếu mà đã thấy chemistry bùng nổ rồi! 💥💯"
"Nhìn kiểu gì cũng không giống đang diễn chút nào nhé. 👀"
"Hai người này... thôi cưới đi cho fan đỡ mệt!! 💏"
Fan thích thú, chia sẻ ầm ầm, hashtag bộ phim bỗng chốc lên top trending trong buổi tối hôm đó.
Bên cạnh, cũng có vài bình luận hoài nghi:
"Làm lố vậy để PR phim thôi chứ gì."
"Thật ra chỉ là chiêu trò quen thuộc để câu view thôi mà..."
Nhưng ngay cả những tiếng nói trái chiều ấy, cũng không dập tắt được không khí sôi nổi. Cảnh hậu trường ấy nhanh chóng được cắt ghép, chỉnh màu, lan truyền trên đủ các nền tảng với đủ kiểu bình luận, từ ngưỡng mộ đến đùa cợt.
Trong xe, Liew sau khi biết tin cũng chỉ cười bất lực, lướt qua màn hình, thấy hình mình và Bever ôm nhau được chia sẻ tràn lan mà chỉ lắc đầu:
"Cái thằng Tor này, đúng là hết thuốc chữa."
Còn Bever thì chỉ tựa đầu ra ghế, giọng điệu thoải mái: "Anh với em post biết bao nhiêu ảnh hậu trường mà có được lên trending đâu, Tor giỏi đó chứ."
—-----------------
Giữa lịch quay bận rộn, thỉnh thoảng cả hai vẫn được sắp xếp tham dự một vài sự kiện của nhãn hàng.
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, âm nhạc sôi động, fan hò hét vang cả hội trường khi Bever và Liew bước ra, cùng mỉm cười chào khán giả trong tiếng hò reo và flash máy ảnh chớp liên tục.
Sau phần giao lưu chính, MC mời cả hai xuống khu vực photo call để trả lời phỏng vấn. Một vài phóng viên nhanh chóng chen lên, micro đưa sát, không khí rộn ràng và đầy tò mò.
"Ảnh hậu trường Tor đăng hôm nọ là sao thế?" Một phóng viên hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
Bever vẫn giữ nụ cười nhẹ, trả lời gọn gàng: "Chỉ là một cảnh tình cảm trong phim thôi ạ."
"Còn tin đồn sống chung của hai người thì sao? Chị nghe fan đồn râm ran lắm nhé."
Anh liếc Liew một cái, khóe môi cong cong, giọng nửa đùa nửa thật: "Thì... bọn em đang quay phim mà, ở chung cũng hợp lý thôi ạ."
Khán giả bên dưới hú hét, còn Liew chỉ gật đầu theo từng câu trả lời của Bever, trên môi nở một nụ cười nhỏ.
"Vậy giờ mình hỏi một chút về 'Điều chưa nói' nhé? Có thể tiết lộ chút nội dung phim được không?"
Bever khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ giọng ôn hòa:
"Vì phim được quay theo kịch bản gốc nên hiện tại bọn em chưa thể tiết lộ cụ thể được ạ. Nhưng mong mọi người chờ xem, đây là một bộ phim thanh xuân, chữa lành ạ."
Liew tiếp lời, hơi cúi người, lễ phép:
"Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ BeverTonliew và cả đoàn phim ạ."
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng một phóng viên khác lại dí micro, đùa thêm: "Vậy hồi đi học, Bever thích kiểu người như nào nhỉ? Có phải kiểu giống bạn diễn bên cạnh không?"
Bever nheo mắt nhìn Liew
"Thích kiểu dễ thương giống người đứng bên cạnh ạ."
Đôi mắt Tonliew mở to một nhịp trước khi cụp xuống, bàn tay níu lấy áo của Bever một cách bối rối.
Fan phía dưới gần như nổ tung vì hai người.
MC cười xòa, vội vàng chuyển sang chụp hình group.
Bever khẽ cúi đầu, xoa nhẹ lên tóc Liew, thầm thì đủ cho cậu nghe: "Giỏi lắm. Cười đẹp lắm."
Liew khẽ liếc anh, má hơi ửng đỏ, nhưng môi vẫn nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com