20. Cơn bão
Phim trường, studio, công ty, sự kiện... mọi thứ xung quanh Bever và Tonliew chuyển động nhanh đến mức, khi cả hai kịp ngẩng lên nhìn lại, "Điều chưa nói" đã bước vào giai đoạn đếm ngược đến ngày công chiếu.
Những ngày gần đây, lịch trình dày đặc đến nghẹt thở: chụp poster, thu âm ca khúc chủ đề, chạy từ đài này sang tòa soạn khác để trả lời phỏng vấn, quay content hậu trường để PR cho phim... Họ gần như không có lấy một buổi tối yên bình bên nhau.
Thường thì sau khi về đến nhà, cả hai chỉ kịp trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi thiếp đi vì kiệt sức, chuẩn bị cho một ngày quay cuồng tiếp theo.
Trailer đã được chiếu trước đó không lâu, và đến giờ vẫn nhận được vô số phản hồi tích cực. Không chỉ fan, mà cả khán giả ngoài lề cũng bàn tán, khen ngợi màu phim đẹp, tinh tế, gợi lên đúng chất thanh xuân. Nhiều người nhận xét diễn xuất của cả hai tiến bộ rõ rệt, chemistry bùng nổ, khiến màn ảnh bỗng chốc trở nên ấm áp và đầy cảm xúc.
Đọc những lời ấy, dù bận rộn và mệt mỏi đến đâu, Bever và Tonliew vẫn thấy mình có thể tiếp tục cố gắng. Vì dường như, tất cả những gì họ đã bỏ ra rốt cuộc cũng không uổng phí.
Vậy mà, chỉ một đêm sau, tất cả chao đảo.
Tin đồn đến lặng lẽ, như một nhát dao lạnh lẽo cắm vào giữa không khí ấm áp kia.
Trên một trang tin giải trí nhỏ, bất ngờ xuất hiện bài viết: "Kết hôn giả để nhận cổ phần, tiện thể PR cho phim sắp chiếu: Chiêu trò của một cặp đôi mới nổi?"
Ban đầu, chẳng mấy ai buồn nhấn vào. Một vài người nhìn lướt qua còn cười khẩy: "Lại là trò câu view rẻ tiền."
Nhưng rồi, chỉ vài giờ sau, từ các group buôn chuyện đến cả fanpage lớn nhỏ, bài viết như lan thành đám cháy rừng, không thể dập tắt. Các trang tin lớn nhanh chóng sao chép, giật tít lại:
"Nguồn tin thân cận tiết lộ: cặp đôi A và B đã âm thầm tổ chức hôn lễ cách đây không lâu. A nhận được cổ phần từ công ty gia đình B, cả hai vẫn bình thản 'diễn' tình yêu trước công chúng để PR cho bộ phim sắp ra mắt. Hành động này khiến nhiều người lắc đầu: đem cả hôn nhân ra làm công cụ PR, bất chấp tất cả chỉ để nổi tiếng."
Từng comment, từng hashtag xuất hiện ngày càng nhiều, dồn dập và ngột ngạt.
"Showbiz bây giờ dơ bẩn thật."
"Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à? Đến cả hôn nhân cũng mang ra làm trò."
"Chia cổ phần? Còn diễn yêu đương? Nhạt nhẽo, bẩn thỉu."
"Hóng xem A với B là ai. Nổi tiếng không? Hay chỉ là hai đứa nugu làm màu."
Những câu chữ như lưỡi dao, bén, lạnh, không buông tha. Một đêm thôi, mạng xã hội đầy ắp những bài đăng mỉa mai, những đoạn phân tích, những meme chế giễu. Cái tên A và B chưa lộ ra, nhưng ai cũng đã sục sôi tìm kiếm, hăm hở chờ tới phút bóc trần hai kẻ "mặt dày" dám lấy hôn nhân làm công cụ PR.
Có người còn đếm ngược: "Chờ xem bao giờ thì A và B sẽ lộ mặt!"
Tonliew co người lại trên ghế, tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không dám kéo màn hình xuống, không dám đọc tiếp, chỉ cần lướt thoáng qua thôi cũng thấy hàng trăm bình luận độc địa đập vào mắt: những lời mỉa mai, dè bỉu, nguyền rủa, cứa thẳng vào da thịt.
Cậu sợ, sợ nếu một ngày những mũi dao ấy chĩa thẳng vào tên mình, cậu liệu có gắng gượng nổi không. Ngực cậu nặng trĩu, không sao thở sâu được.
Trong đầu cậu dồn dập những viễn cảnh xấu nhất, như từng hình ảnh bị xé toạc ngay trước mắt.
Bên cạnh, Bever lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt vừa xót xa vừa bình tĩnh. Anh cầm điện thoại, bấm số gọi đi:
"Anh chuẩn bị trước giúp tôi toàn bộ hồ sơ nhé. Tôi muốn đề phòng, không đợi đến lúc họ chỉ đích danh tên ra rồi mới xoay sở."
Liew khẽ ngẩng đầu lên nhìn Bever, trong mắt còn đọng lại sự hoang mang, như muốn hỏi rằng anh có sợ không, rằng tại sao anh lại có thể bình tĩnh đến vậy.
Bever nhẹ nhàng vươn tay, khẽ vuốt những sợi tóc mềm trên trán cậu, giọng anh trầm trầm: "Sợ à? Không sao nhé, có anh ở đây."
Tonliew gật đầu. Trong đầu cậu quay cuồng một câu hỏi lớn hơn cả nỗi sợ: Tại sao?
Ai đã biết chuyện cổ phần của gia đình? Ai đã bịa ra cái câu chuyện cưới giả – chia lợi ích này? Ngoài gia đình hai bên ra, ngay cả bạn bè thân thiết như Tor cũng chưa từng nghe cả hai nhắc đến chuyện cổ phần. Chuyện này, vốn dĩ, không thể bị biết đến... trừ khi ai đó cố tình.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tonliew, khiến cậu vô thức siết chặt tay mình.
Bever im lặng một lúc sau khi dỗ Liew, rồi bấm gọi cho quản lý của mình.
"Chị Dao, em vừa xem tin đồn đang viral trên mạng, 90% là nhắm đến em và Liew. Chị xem giúp em nói với công ty, xin một cuộc họp với bên pháp lý và truyền thông càng sớm càng tốt. Em e là không kịp trở tay nếu để lâu hơn."
Đầu dây bên kia lặng đi một nhịp, rồi quản lý nói: "Chị hiểu rồi. Em cứ ở yên đó, để chị liên lạc và thu xếp. Giữ im lặng với bên ngoài nhé, đợi chỉ đạo từ công ty."
Bever tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, quay lại nhìn Liew đang vẫn còn co người trên ghế. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, giọng mềm đi: "Anh đã báo quản lý rồi. Đừng lo, chúng ta sẽ có cách."
Một lúc sau, khi thấy Bever ngồi lặng, tay vẫn đặt trên điện thoại, cậu khẽ chạm tay vào ngón tay anh.
"Anh cũng đừng cố chịu một mình như vậy nữa."
Bever ngước lên nhìn cậu, Liew cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: "Anh cũng có em đây mà. Có chuyện gì đi nữa thì cũng có em vượt qua cùng anh."
Bever nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt thoáng ấm áp. Anh lật bàn tay nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ.
"Ừ. Anh biết rồi. Cảm ơn em."
Khoảng một giờ sau, điện thoại của cả hai cùng rung lên với tin nhắn từ quản lý:
"Ba giờ chiều nay, phòng họp tầng tám. Giữ kín, chỉ có bộ phận liên quan."
Tonliew cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, tay hơi run. Trong lòng cậu ngổn ngang và bất an, nhưng bàn tay Bever vẫn nắm lấy tay cậu một cách vững chãi. Liew hít sâu một hơi, nghiêng đầu tựa vào vai Bever.
—-----------------
Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức, từng tiếng lật giấy cũng vang lên rõ rệt. Ai nấy đều cúi đầu rà lại tài liệu, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt nặng trĩu.
Quản lý truyền thông mở lời:
"Hiện tại, tin đồn vẫn chỉ ẩn danh, chưa nhắc đích danh bất kỳ ai, nhưng đã viral khắp nơi. Hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Nếu có bài báo hay bài đăng chỉ thẳng tên Bever hoặc Tonliew, công ty sẽ lập tức phản hồi chính thức, gửi yêu cầu cải chính, và khởi kiện nếu cần."
Đại diện pháp lý gật đầu, đáp lại:
"Thông tin về cổ phần là sự thật, nhưng hoàn toàn hợp pháp. Gia đình Bever đã có luật sư riêng, và chúng tôi đã liên lạc thống nhất phương án: nếu bị gọi tên, lập tức gửi công văn phản bác, và khởi kiện bên tung tin. Phản ứng ngay lúc này khi chưa bị chỉ mặt sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn."
Bever dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
"Không có cách nào dập tin này ngay bây giờ sao? Chờ đến lúc họ gọi tên mới phản ứng, có trễ quá không?"
Cả phòng im lặng một nhịp, chị Dao nhẹ giọng giải thích:
"Bever, bọn chị hiểu em lo. Nhưng phản ứng khi chưa bị chỉ đích danh chẳng khác nào tự nhận. Bây giờ, bọn chị đã đẩy những bài PR tích cực, dìm bài xấu xuống hết mức, nhưng tuyên bố chính thức thì chưa thể."
Một người từ đội marketing đẩy cặp kính:
"Bọn chị muốn dứt điểm sớm, nhưng phải chọn đúng thời điểm. Về phim, vẫn giữ nguyên kế hoạch công chiếu. Hợp đồng với rạp và chiến dịch marketing đã chốt hết rồi. Đây rõ ràng là đòn phá của đối thủ, nhưng tác phẩm đủ tốt, chúng ta tin nó sẽ tự lên tiếng."
Bever ngồi im, khẽ gật đầu:
"Em sẽ làm việc thêm với luật sư bên gia đình để chuẩn bị nhanh hơn."
Quản lý của cả hai liếc qua Bever rồi quay sang Tonliew, thấy cậu vẫn cúi đầu. Dưới gầm bàn, Bever lặng lẽ đặt bàn tay mình lên tay Liew, siết nhẹ.
Liew ngước lên, mắt cậu vẫn còn hoang mang, giọng run run:
"Nếu... nếu tên bọn em thật sự bị lôi ra, sẽ... sẽ phải đối mặt với những gì vậy?"
Đại diện truyền thông khẽ đáp:
"Thì cũng chỉ là dư luận thôi. Nhưng chúng ta sẽ có văn bản phản bác, có luật sư vào cuộc, có các bên làm chứng minh oan. Hai em cố gắng giữ bình tĩnh, mọi thứ sẽ qua."
Nhưng đôi mắt của tất cả mọi người trong phòng lại chùng xuống, như chính họ cũng không dám chắc điều gì.
Không ai nói thêm gì nữa. Cả căn phòng lại chìm vào những tiếng giấy, tiếng bút cào loạt soạt trên biên bản, và cái nhìn nghiêm túc của tất cả vẫn hướng về hai người, nhân vật trung tâm trong cơn bão sắp ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com